Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2026

Còn chút gì cho nghệ thuật

 Đinh Thanh Huyền

 

Những trải nghiệm đầu tiên về văn chương do AI tạo ra khác hẳn với mọi trải nghiệm nghệ thuật trước đó của nhân loại. Lần này, con người không đứng trước câu hỏi “Bản chất của nghệ thuật là gì?”/“Giá trị của nghệ thuật là gì?”/ “Nghệ thuật có gì mới?” mà là câu hỏi: “Nghệ thuật sẽ sống hay chết?”. Câu hỏi đầy hoảng loạn, đau đớn này xuất hiện một cách quá đỗi bất ngờ, không ai được chuẩn bị tinh thần, không có gì báo trước cho một nhân loại vốn dư thừa thông tin mà ít khả năng tự bảo vệ. Giống như trong một trò đùa tai ác, con người sững sờ khi chỉ trong chớp mắt, món “đồ chơi” tinh thần cao quý nhất của mình bị cướp giật, bị “kẻ khác” chơi một cách tùy tiện, vừa chơi vừa phá. Chúng ta chỉ còn có thể lắp bắp phản đối yếu ớt nhưng dường như vô ích. Kẻ cướp đoạt có tên là AI không có trái tim, không có lòng thương hại, nó không cần biết đến nỗi thống khổ của con người. Nó thản nhiên vò xé thứ quý giá mà con người chăm bẵm mặc cho giống loài yếu ớt của chúng ta phẫn nộ và than khóc. Và nó lại do con người tạo ra!

Rồi chúng ta cũng phải nhanh chóng thừa nhận rằng không thể đảo ngược tình hình. AI sẽ làm cho đời sống văn học thay đổi ở mọi cấp độ, mọi bình diện. Nó sẽ làm cho khái niệm “nhà văn” trở thành hài hước khi ngay cả những kẻ bất tài nhất cũng có thể dùng AI viết truyện, làm thơ, viết phê bình. Nó sẽ làm cho người đọc trở nên “đần độn”, “lú lẫn” vì không phân biệt nổi đâu là tác phẩm do người viết, đâu là tác phẩm do AI viết. Nó có thể “đọc lời ai điếu” cho  phê bình văn học bởi đến một lúc nào đó, việc khen/chê/bình giá/diễn giải văn học không còn lí do để tồn tại (người ta có thể trầm trồ tấm tắc trước nhan sắc của một cô gái nhưng không ai khen một con robot là quyến rũ). Nó có thể giết luôn môn Ngữ văn trong nhà trường vì học sinh cũng không cần phân tích một tác phẩm do AI viết, ngôn ngữ đời sống thì còn nhưng ngôn ngữ văn chương thì tuyệt diệt. Nó ném vào thùng rác các cuộc thi, các giải thưởng văn học. Nó “tiêu diệt” luôn cả phát hành báo chí văn nghệ. Hệ thống lí thuyết văn chương sẽ bị thanh lọc đến mức chỉ còn lại những gì phù hợp cho văn học AI. Các công trình lí thuyết quan trọng nhất của nhân loại có thể sẽ được trưng bày trong “Bảo tàng lịch sử văn học con người thời tiền AI”. Đến cả lĩnh vực vốn được xem là “tuyệt đối con người” mà còn không giữ được thì chúng ta không còn nơi trú ẩn. Lãnh địa cuối cùng để con người còn được xem mình là người đã bị thôn tính. Và kịch bản ma quái đó còn tiếp tục với những dự báo mỗi ngày một nặng nề.

Thực chất, nỗi lo về AI ít bắt nguồn từ chính AI hơn là từ sự sùng kính đối với nghệ thuật. Bấy lâu nay, chúng ta vẫn xem nghệ thuật là một phạm trù có tính phân biệt. Đây có lẽ là điểm cốt lõi bởi nghệ thuật được dùng như một cách phân biệt con người với máy móc, sáng tạo với sao chép, thiên tài với đám đông, cái độc đáo với cái thông thường. Với AI, hệ thống phân biệt ấy bị đe dọa, những đường biên an toàn giúp chúng ta xác định con người là gì, sáng tạo là gì, nghệ thuật là gì đang trở nên mờ nhạt. Nghệ thuật (trước AI) – vốn có bản chất cố định – đang bị mất dần ý nghĩa mà ý nghĩa mới chưa xuất hiện. Trước AI, trong phần lớn các biến động của đời sống người –  dù dữ dội đến đâu – vẫn có thể nhận ra những hình thái mới đang dần thay thế cái cũ. Cuộc cách mạng AI dường như đang đặt con người vào thời điểm hiếm hoi mà khoảng trống giữa hai thế giới cũ/mới đang mở ra toang hoác, con người lơ lửng ở khoảng giữa ấy.

Thế nhưng, vượt qua cú sốc ban đầu, chúng ta có thể bình tĩnh lại, tìm lấy một cái gì khả thủ trong mất mát. Tôi nghĩ, điều ấy chỉ có thể là: AI sẽ kích hoạt cuộc thanh lọc mới, để những tài năng thực sự chống lại sự bất tài, những giá trị thật chống lại “hàng giả”, nhu cầu thẩm mĩ cao chống lại thị hiếu thấp kém, tầm thường. Dẫu chưa biết mọi sự sẽ đi đâu về đâu, bản tính con người là sẽ cố gắng đến cùng vì những gì mình yêu quý và tin tưởng.

Nhưng trước tất cả những điều trên, có lẽ, nghệ thuật phải quay về tìm lại những căn nguyên sâu xa nhất của sự tồn tại của mình. Trước khi là nghệ thuật (theo nghĩa hiện tại), nó từng là nghi lễ, là hành vi, là phương thức để con người giao tiếp với thần linh, với cộng đồng và với chính bản thân mình. Sự xuất hiện của AI có thể khiến cho nhiều thủ pháp, nhiều chức năng biểu đạt và tái hiện của nghệ thuật trở thành “mất thiêng” nhưng cũng vì thế mà những chức năng cổ xưa nhất của nó lại hiện lên rõ nét hơn, giúp con người xác nhận sự hiện diện của mình trong thế giới, chia sẻ những trải nghiệm không thể quy đổi thành dữ liệu và kiến tạo những ý nghĩa chung cho đời sống. Theo ý nghĩa đó, “sinh mệnh” của nghệ thuật không thể phụ thuộc vào việc cạnh tranh với AI trong năng lực sản xuất mà ở việc quay trở về với những nguồn gốc nhân tính đã làm nên sự ra đời của nó từ thuở ban đầu. Nếu như thế giới này sụp đổ một lần nữa, nhân loại này sẽ tuyệt chủng một lần nữa, chẳng có gì ngăn cản chúng ta lần cuối cùng tìm về với sự ngây thơ thuở nào.

Kể từ khi nhân loại này thoát thai khỏi tình trạng nguyên thủy, bắt đầu những cú “nhăn trán” triết học, họ đã đặt ra những câu hỏi lớn về bản thể: Tôi là ai? Tôi sống để làm gì? Cái chết có ý nghĩa gì? Tình yêu là gì?... Sự xuất hiện của AI khiến cho câu hỏi về ý nghĩa của sự tồn tại người càng thêm đau đáu. Sau khi nghệ thuật đã bị đẩy đến mức phì đại, hỗn loạn, kiệt sức, sự bành trướng của trí tuệ nhân tạo chính là sự tự khinh bỉ cao nhất mà con người tạo cho mình. Bởi thế, nếu nghệ thuật “đứng lại” trong cuộc đua với AI, trở về với câu hỏi đầu tiên (vẫn chưa bao giờ có câu trả lời cuối cùng) thì sao?

Ngày nào chúng ta chưa bị mất nốt những cảm xúc người, chúng ta sẽ còn có nhu cầu chia sẻ và thấu hiểu. Mà mọi sự thấu hiểu, đồng cảm đều đến từ trải nghiệm sống đích thực. Thân xác con người có cảm nhận của thân xác, tâm trí con người có cảm nhận của tâm trí, những điều ấy dẫu thế nào cũng vô cùng sâu sắc, chân thực, gói ghém đầy đủ sức nặng của trải nghiệm. Nếu nghệ thuật trở về với những nhu cầu giản dị và trong trẻo ấy thì sao?

Ngày nào nhân loại này còn tồn tại, kí ức sẽ là phần quan trọng nhất trong chúng ta. Hạt giống kí ức chính là thứ sẽ nảy nở thành hành động, thành cảm nghĩ, thành lời nói. Ngay cả những con người cô độc nhất cũng kết nối với thế giới và tha nhân bằng trùng trùng kí ức. Nghệ thuật giữ cho chúng ta những kí ức đó tốt hơn bất cứ hình thức ghi nhớ nào. Từ những bức tranh trong hang động nguyên thủy đến ca dao, sử thi truyền miệng, kí ức cá nhân hòa quyện với kí ức cộng đồng để tạo nên căn tính. Trong tương lai, khi AI có thể tạo ra vô số câu chuyện mới, có lẽ nghệ thuật của con người sẽ càng gắn với chức năng lưu giữ những kí ức có thật. Sức trì níu của kí ức trong nỗi tuyệt vọng trước sức mạnh công nghệ là không thể nghĩ bàn. Không phải ngẫu nhiên mà trong điện ảnh/văn học phản địa đàng, bất cứ thế lực nào muốn kiểm soát, thống trị con người thì việc đầu tiên chúng làm là xóa kí ức, tức là xóa các yếu tố tạo nên căn tính, xóa khả năng tự định vị giá trị, xóa khả năng phản kháng và xây dựng. Con người dùng AI để tạo ra nghệ thuật, nhưng nghệ thuật đó không thể chứa kí ức người. Chỉ khi nào con người vắt kiệt mình, lục tung mình lên để viết, khi đó kí ức mới lên tiếng. Bởi vậy, chỉ có kí ức của nghệ thuật/trong nghệ thuật của con người mới mang nhân tính. Có thể, khi cơn sóng thần mang tên AI nhấn chìm văn hóa của con người, khi những bài thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn hoàn hảo và vô hồn do trí tuệ nhân tạo làm ra tung hoành khắp chốn, phần kí ức sống động của đời sống người lại trỗi dậy mạnh mẽ trong  những tác phẩm đẹp đẽ nhất mà con người viết nên trong tuyệt vọng. Một truyện ngắn, một bài thơ vụng về, một bức tranh chưa hoàn hảo đôi khi vẫn có giá trị vì nó là dấu tích của một đời sống không thể lặp lại. Khi AI tạo ra những sản phẩm hoàn chỉnh về mặt kĩ thuật, giá trị của nghệ thuật con người có thể dịch chuyển từ sự hoàn hảo sang tính hiện diện. Nó nói lên rằng tác phẩm này là bằng chứng của một ý thức sống đã từng tồn tại.

Và biết đâu, đến một lúc nào đó, người ta chỉ còn đọc thơ trong những nghi lễ tập thể, nơi giá trị của văn chương không nằm ở nội dung mà ở cách con người cùng nhau kết nối. Một đám tang, một lễ cưới, một buổi tưởng niệm, ... là những cách cộng đồng xác nhận sự gắn kết của mình và thơ có mặt ở đó như một dẫn chất hoàn hảo để cảm xúc đi qua. Đó có phải cách mà thơ từng sống trong thế giới con người?

Điều tôi nghĩ tới trên đây không phải là sự "trở về" với quá khứ, mà có thể là một vòng quay lịch sử. Sau khi đi rất xa trong hành trình tự trị hóa và chuyên môn hóa, nghệ thuật lại được buộc phải nhớ tới lí do đầu tiên khiến con người cần đến nó.

Nếu đã vậy, nghệ thuật không phải gồng lên, mang vác gánh nặng đạo đức, không cần phải đồng hóa mình vào hệ thống tư tưởng đồ sộ đang phì đại mà đôi khi chẳng biết để làm gì. Rốt cuộc, chúng ta đã làm đủ trò với nông nghiệp chỉ để cuối cùng khao khát một mảnh đất mà cỏ cây mọc lẫn với rau củ. Chúng ta bày ra đủ kiểu dinh dưỡng để rồi sung sướng với bát cơm thơm mùi cám. Chúng ta lao vào phát minh phát kiến để rồi bị chính những phát minh ấy thao túng. Nghệ thuật cũng vậy! Các lí thuyết, thử nghiệm sinh sôi nảy nở không ngừng chỉ kéo nghệ thuật càng ngày càng rời xa chân tính của nó. Đến lúc người ta không còn nhận ra đâu mới là thứ nghệ thuật mình muốn thì cũng là lúc AI nhảy vào. Đôi khi, nghĩ đến việc này tôi lại thấy hài hước bởi chúng ta đang rất gần với câu thành ngữ: “xôi hỏng bỏng không” trong thực hành nghệ thuật. Đã đến lúc, cơn khát danh vọng nghệ thuật của những kẻ bất tài phải bị dập tắt để nghệ thuật chân thực được thở. Đã đến lúc những kẻ mượn nghệ thuật làm đồ trang sức khi đã thừa mứa của cải, no xôi chán chè với vật chất xa xỉ phải bị đá khỏi ngôi nhà đơn sơ nhưng không hề tầm thường của nghệ thuật. Đã đến lúc những nghệ sĩ chiều nịnh thị hiếu tầm thường để mưu lợi phải biết xấu hổ mà ngừng lại. Biết đâu, đó sẽ là lúc chúng ta gượng lại được trong thế giới nghệ thuật của con người.

Hà Nội, ngày 5/6/2026