Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2026

“Tiếng hát át tiếng bom”

 Daniela Prugger thực hiện, Als Musiker kann ich mehr für mein Land tun als mit einem Gewehr in der Hand, Spiegel số 22/2026

Trương Cừ dịch

Bohdan Roswadowsky chạy khỏi Ukraina năm 17 tuổi. Anh trở thành ngôi sao âm nhạc ở Ukraina và nay anh trở về quê hương.

Spiegel: Roswadowsky, anh chia tay Ukraina năm 2022, anh còn nhớ gì về lúc bấy giờ?

Roswadowsky: Khi ra đi tôi 17. Mẹ đã quyết định thay tôi, đấy là trải nghiệm nước ngoài đầu tiên trong đời. Tôi ra đi một mình, với một vali đầy quần áo và một laptop, và tôi đã phải nhiều lần nghe rằng tôi đã quên Ukraina.

Spiegel: Anh chạy qua Wien, sau đó qua Warsawa và trở thành ngôi sao âm nhạc (indie-star: independent star - người tự sáng tác, tự biểu diễn, tự phát hành - chú thích) trên chính quê hương cũ.

Roswadowsky: Đấy cũng là một bài học cho tôi. Ở ngoại quốc tôi có cơ hội phát triển âm nhạc, có cơ hội trưởng thành. Nhưng đồng thời tôi cũng không còn muốn tìm kiếm Ukraina ở ngoài Ukraina nữa.

Spiegel: Vậy là lại một cuộc chia tay để về trở về. Cha anh chiến đấu ngoài mặt trận, ông phản ứng ra sao?

Roswadowsky: Ông nói: "Ôi trời! bất cứ hoàn cảnh nào cũng đừng về!". Tôi bảo: "Bố, con biết mình cần phải làm gì mà". Gặp lại nhau, bố tôi vô cùng vui mừng. Sự việc luôn tuỳ vào góc độ nhìn. Nếu đọc tin tức ở Âu Châu ta có cảm tưởng cả nửa Ukraina nát vì bom. Nhưng nếu tới Ukraina, ta thấy cuộc sống vẫn tiếp nối. Từ ngày về tôi lại biết mình là ai.

Spiegel: Ukraina đã thay đổi như thế nào?

Roswadowsky: Khi về, ngả mình lên giường cũ, tôi cảm giác như chưa từng rời khỏi đây. Dù vậy tất cả đều đã khác. Hàng loạt người quen của tôi đã mất. Anh bạn nối khố Taras hi sinh tại Bachmut trước sinh nhật 19 đúng một hôm. Ở Iwanofraniwsk có phíến đá tưởng niệm Taras. Dịp lễ Phục sinh qua tôi mang một quả trứng viếng bạn.

Spiegel: Nhạc của anh nổi tiếng nhờ trung đoàn Asow, bản nhạc Kasseta của anh được lấy làm nền cho video chiến đấu của trung đoàn.

Roswadowsky: Tôi không chọn người chia sẻ hay dùng nhạc của mình. Cha mẹ tôi đã ở lại Ukraina trong khi tôi và nhiều người khác bỏ chạy. Quân xâm lược không tiến được thêm là nhờ công lao của những chiến sĩ quên mình. Tôi vô cùng kính trọng họ.

Spiegel: Tên nghệ sĩ của anh "SadSvit" có thể dịch là "Thế giới buồn". Xin anh cho biết buồn từ đâu?

Roswadowsky: Cái tên này tôi nghĩ ra từ lúc 14 tuổi. Rất may tôi đã không đổi nó. Bởi vì càng ngày tôi càng thấy thế giới quả thực buồn. Mặt khác ta phải được trải qua những phút giây hạnh phúc, thiếu nó đời chỉ là một bể khổ.

Spiegel: Cảm xúc của anh trên sân khấu thế nào?

Roswadowsky: Hiện tôi đang trình diễn những buổi đầu tiên ở Ukraina sau 4 năm, nhiều cảm xúc từ tôi và từ khán giả. Chúng tôi có thể xả mọi cảm xúc. Tôi muốn cùng khán giả hét to, gào to, cùng cảm nhận rằng tất cả chúng tôi là môt đại gia đình.

Spiegel: Anh có mong muốn gì cho tương lai?

Roswadowski: Tôi đã quên khái niệm mong muốn. Tôi gắng làm nhạc và qua đó gián tiếp giúp cho quân đội, ca những buổi nhỏ phục vụ các chiến sĩ. Thật sung sướng khi thấy những ánh mắt long lanh của họ.

Spiegel: Cùng lúc họ phải lăn lộn chiến đấu ngoài chiến trường, anh có bận tâm về chuyện đó?

Roswadowsky: Tôi vẫn chưa đủ tuổi nghĩa vụ [25 tuổi – chú thích của người dịch]. Nếu cuộc chiến những năm tới vẫn tiếp diễn, sẽ tới tôi. Mặt khác tôi cũng biết rằng hiện tại là ca sĩ tôi có thể làm được cho đất nước nhiều hơn cầm súng.

Spiegel: Âm nhạc quan trọng như thế nào ở một quốc gia đang chiến đấu vì sống còn?

Roswadowsky: Đây là một cuộc chiến văn hoá. Việc đầu tiên quân Nga làm ở vùng tạm chiếm là cấm sách vở, biểu tượng và ngôn ngữ Ukraina. Những người bạn tôi trong quân ngũ nói rằng nhạc của tôi giúp họ nạp năng lượng để tiếp tục chiến đấu. Nhạc tiếng mẹ đẻ nâng cao tinh thần chiến đấu.

Spiegel: Anh có sợ chiến tranh không?

Roswadowsky: Tôi gắng giữ cho mình bình thản. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ sống tới 50 hay 60. Chiến tranh như một giống vi khuẩn càng ngày càng lan.