Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2026

Thư của nhà nghiên cứu Thụy Khuê gửi Đào Phương Liên, con gái nhà thơ Lê Đạt về Nhân Văn Giai Phẩm

 Yên Cơ ngày 14-4-20

Phương Liên thân mến,

Liên mới gửi cho cô liên tiếp ba điện thư hỏi cô một số vấn đề về NVGP mà cô chép lại dưới đây, và sẽ lần lượt trả lời Liên từng điểm một.

1- Sau khi bố cháu mất (4-2008) họa sĩ Trần Duy có một bài trên Talawas viết về Nhân Văn Giai Phẩm và bố cháu khá tệ. Cháu muốn phản hồi thì cô khuyên không nên viết. Lý do vì sao hả cô?

Bài Liên nói đến là bài Một câu hỏi còn chưa được trả lời của Trần Duy, in trên Talawas Blog ngày 10-7-2009. Cô đã đọc, và khi Liên hỏi, cô khuyên Liên nên bỏ qua, vì hai lẽ:

- Thứ nhất, sau khi bố cháu mất ngày 21-4-2008, họa sĩ Trần Duy có liên lạc với cô, ông ngỏ ý muốn phát biểu trên RFI về vấn đề NVGP. Cô đã phỏng vấn ông qua điện thoại viễn liên Paris-Hà Nội.

Chương trình này được phát thanh làm 4 kỳ, từ 28/6 đến 26/7/2008 và được lưu lại trên mạng ở địa chỉ: http://thuykhue.free.fr/mucluc/tranduy.html

trước khi in trong sách Nhân Văn Giai Phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc.

Nhưng có điều này chưa mấy ai biết: Nội dung những cuộc phỏng vấn qua điện thoại có những phần cô không thể phát thanh được, đó là những phần Trần Duy buộc tội Hoàng Cầm, Trần Dần, Lê Đạt; đặc biệt với Trần Dần, ông dùng lời lẽ rất nặng nề mà lúc đó Trần Dần và Lê Đạt đã qua đời, Hoàng Cầm quá yếu, không thể trả lời được. Cô nói với họa sĩ Trần Duy, đại ý: "Mong bác hiểu, em không thể phát thanh những phần này vì những người bác nói đến không còn đó để phản hồi". Có lẽ vì vậy mà một năm sau, ông viết bài Một câu hỏi còn chưa được trả lời in trên Talawas Blog.

- Thứ hai, đọc bài viết này của ông, cô nghĩ đây là cách cuối cùng để ông tự biện. Cô khuyên Liên không nên trả lời, vì cô nghĩ: mọi chuyện đã xong rồi, không nên bới lại hận thù. Lời tuyên bố của Trần Duy sẽ được người sau phân tích và sự thực rồi cũng sẽ bật ra.

Một năm sau, Liên quyết định viết bài trả lời tựa đề Đôi lời với họa sĩ Trần Duy, in trên Talawas Blog, tháng 6/2010, đây là một bài phản biện có cơ sở.

2- Trong cuốn Nhân Văn Giai Phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc, phần phỏng vấn họa sĩ Trần Duy khá dài nhưng người đọc chỉ thấy phần lý lịch trích ngang của họa sĩ chứ không thấy "tiếng nói riêng của ông" về phong trào này, với tư cách là Thư ký toà soạn báo Nhân Văn, chắc ông cũng có nhiều điều để nói. Tại sao cô không hỏi?

- Cô vừa trả lời câu hỏi này ở trên: Những điều Trần Duy nói về tổ chức và điều hành tờ báo đều được giữ lại, chỉ những đoạn Trần Duy buộc tội Hoàng Cầm, Trần Dần Lê Đạt đã bị cô cắt đi. Trước đây, khi phỏng vấn Hoàng Cầm, Lê Đạt, cô cũng có hỏi hai ông về Trần Duy, thì Hoàng Cầm phẫn nộ, lên án, nhưng ông nói trong phần off. Còn Lê Đạt chỉ bảo: tệ lắm, nhắc đến làm gì.

3- Cháu vừa đọc bài Cha tôi họa sĩ Trần Duy của Trần Yên Nguyên, có vẻ họa sĩ bị nhóm Nhân văn Giai phẩm tố oan, nên ông mang tiếng "phản bội, gián điệp". Sự thật thế nào cô có biết không?

Đó cũng là những lời họa sĩ Trần Duy nói với cô qua điện thoại viễn liên Paris-Hà Nội, nhưng cô không phát thanh.

4- Cháu muốn hỏi cô thêm: việc đưa một bài phỏng vấn hay một trích đoạn... Nếu đưa nguyên vậy thì có thể coi đó cũng là suy nghĩ/đồng tình của người đưa tin hay được coi là khách quan chân thực?

Khi trích dẫn một câu văn hoặc đưa in một bài phỏng vấn, người đưa ra bao giờ cũng phải chịu trách nhiệm việc mình làm:

- Trích dẫn để phản bác hay bênh vực, hay chứng minh điều gì, tức là đã có chủ quan và chủ đích của người trích.

- In một bài phỏng vấn, lại càng phải thận trọng hơn. Cho nên những bài cô phỏng vấn Hoàng Xuân Hãn, Nguyễn Hữu Đang, Hoàng Cầm, Lê Đạt, Trần Duy, đều được lưu trữ trên mạng RFI và trên mạng cá nhân của cô thuykhue.free.fr, để ai muốn kiểm chứng đều có thể nghe lại được. Việc cô cắt phần Trần Duy kết tội ba người bạn cũ, thuộc về trách nhiệm của người phỏng vấn: không thể công bố những quy kết một chiều, khi người bị kết án đã qua đời.

5- Cô có biết những bản kiểm điểm của mọi thành viên NVGP không ạ? Kiều Mai Sơn kể cháu nghe cảm giác hãi hùng sau khi đọc văn bản của bác Hoàng Cầm. Cháu cũng nói là nên bao dung, nên đặt mình vào hoàn cảnh bác ý. Nhất là bác ý lại dùng thuốc phiện. Mà một khi cơn nghiện đến, lại bị hành hạ thì rất có thể bác ý không kiểm soát được những hành xử của mình. Bản của bố cháu thế nào ạ? Thật sự cháu sợ... sợ mình thất vọng về bố.

Câu hỏi này rất quan trọng, cần được trả lời dứt khoát, để những ai muốn bôi nhọ NVGP, bằng cách phổ biến những bài "thú tội" của họ ngày trước, như một "khám phá, chứng minh" họ cũng tố cáo lẫn nhau, để kết án, hạ nhục.

Ta phải phân biệt rõ ràng giữa sự tố cáo tự nguyện để hưởng ân sủng và sự tố cáo dưới áp lực.

Những bài "thú tội" này thuộc loại thứ hai, không có gì là bí mật, cần phải giấu, hay "khám phá", bởi vì cả ba bài của ba nhân vật chính Hoàng Cầm, Trần Dần, Lê Đạt, đều được đăng trên báo Văn Nghệ số 12, tháng 5/1958, dưới tựa chung "Những lời thú tội bước đầu" và sau trích in trong cuốn Bọn Nhân Văn Giai Phẩm trước toà án dư luận, nxb Sự Thật, 1959.

Đối với chúng ta ngày nay, những bài "thú tội" này không có giá trị gì, vì chúng được viết dưới sự đàn áp tập thể ở Hội nghị Thái Hà, tháng 3/1958 mà thực chất là một Hội trường Đấu tố, kéo dài một tháng, các nạn nhân bắt buộc phải tố cáo lẫn nhau hay tự tố, để thoát thân.

Lê Đạt nhớ lại: "Trong những ngày đầu, người ta vạch tất cả những tội của những người ở trong NVGP, ai nhớ được gì thì nói ra... nó như cái tụi... tố cáo nhau (...) Sau khi tất cả mọi người đều đã "phát hiện" các tội của Nhân Văn xong rồi, thì mới đến lượt Nhân Văn từng người một "nhận tội" (Lê Đạt trả lời phỏng vấn RFI).

Những bài "nhận tội" đó tương tự như bài khai của "tội nhân" trước KGB, hay trước STASI, không có giá trị gì dưới nền dân chủ. Chúng ta nên nhớ rằng: Hội nghị Thái Hà, được chính thức gọi tên là "Trận chiến chống bọn phá hoại NVGP", nhưng thực sự chỉ tập trung đánh có ba người: Lê Đạt 29 tuổi, Trần Dần 32 và Hoàng Cầm 36 tuổi. Tất cả hội nghị gồm 304 người. Gần ba trăm người tập trung đánh ba nhà thơ!

Hoàng Cầm lớn tuổi nhất, cũng đa sầu, đa cảm nhất; thơ thì hùng tráng, bất khuất, nhưng con người lại yếu đuối nhất trong ba anh em. Về sau, ông còn bị bắt giam lần thứ hai, bị giam 18 tháng, về vụ bản thảo Về Kinh Bắc. Khi được trả về, ông mắc bệnh tâm thần từ 1885 đến 1887, cứ nghe thấy tiếng xe xịch đỗ ngoài cửa là ông hoảng loạn chui vào gầm giường.

Lê Đạt nhỏ tuổi nhất, nhưng cũng cứng rắn kiên trì nhất, luôn luôn nâng đỡ tinh thần Hoàng Cầm. Bài tự thú của Lê Đạt chỉ kể tội mình, không kể tội ai.

Trần Dần là người mạnh bạo, vũ bão như Từ Hải khi viết những bài tranh đấu đầu tiên trong quân đội, nhưng ở hội trường Thái Hà, ông lại là người mềm yếu. Sau này, ông ghi lại trong nhật ký: "Tôi đã có đứng với nhóm Đang cầm đầu. Tôi đã ly khai với "lý tưởng" đó. Cả khi đứng ở đó, cả khi ly khai, cả bây giờ, tôi vẫn cứ rướm máu. Chao ơi! Con đường để đi tới chỗ "Đúng" mới nhiều máu làm sao!" (Trần Dần ghi, ngày 10/12/1959).

Vậy những ai chưa từng dự hội nghị Thái Hà trong vị trí của Hoàng Cầm, Trần Dần, Lê Đạt, nên miễn phê bình, kết án. Ít nhất trong ba trăm năm.

Thụy Khuê

Chú thích của Văn Việt:

(1) Việc đăng bức thư này đã được chị Đào Phương Liên và nhà nghiên cứu Thụy Khuê đồng ý.

(2) Nguồn của một số bài có nhắc tới trong bức thư:

Một câu hỏi còn chưa được trả lời của Trần Duy, phần (1): https://www.talawas.org/?p=7293, phần (2): https://www.talawas.org/7296/

Đôi lời với họa sĩ Trần Duy: https://www.talawas.org/22005/

Cha tôi họa sĩ Trần Duy: https://vanviet.info/tu-lieu/cha-ti-hoa-si-tran-duy/