Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2026

Sergei Yesenin yêu ai nhất trên đời?

 Lê Thọ Bình

Em gái út của Sergei Yesenin đã cống hiến cả cuộc đời mình để tôn vinh và lưu giữ ký ức về anh trai. Cô mới chỉ 14 tuổi khi nhà thơ qua đời. Yesenin yêu cô hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Dưới đây là câu chuyện về cuộc đời đầy thăng trầm nhưng cao đẹp của Aleksandra Yesenina – em gái nhà thơ.

1- Mỗi lần Sergei Yesenin trở về là một niềm vui khôn tả của Sasha

Yesenin mới là một nhà thơ trẻ đang chập chững bước vào làng văn học khi cô em gái út Aleksandra chào đời vào tháng 3 năm 1911. Chàng trai 16 tuổi Sergei khi ấy đang sống xa nhà, theo học tại trường Sredny Spas-Klepiki.

Bố mẹ yêu mến gọi Sasha là "Mệnh phụ phu nhân" (Kupchikha) vì trông cô bé có nét rất đài các. Cô bé luôn tự hào diện chiếc áo khoác mùa đông ấm áp và đôi ủng nỉ mới tinh.

Khi nhớ về tuổi thơ ở làng Konstantinovo, Aleksandra không có nhiều ký ức vui vẻ, cuộc sống trôi qua vô cùng tẻ nhạt.

"Cuộc sống của chúng tôi trôi qua lặng lẽ và đơn điệu, đặc biệt là vào mùa đông. Đi ngủ sớm, thức dậy sớm và bắt tay vào những công việc y như ngày hôm trước: đốt lò sưởi, chăm sóc gia súc, dọn dẹp nhà cửa, gánh nước".

Niềm vui lớn duy nhất của Sasha là những chuyến trở về của người anh cả. Sergei Yesenin không thường xuyên về thăm bố mẹ và các em, nhưng lần nào anh cũng mang theo rất nhiều quà bánh và những cuốn sách mà không bao giờ lấy lại. Nhờ vậy, trong ngôi nhà của gia đình Yesenin đã hình thành một tủ sách đồ sộ.

Hai chị em Sasha và Katya từ nhỏ đã mê mẩn đọc sách, họ thuộc lòng thơ của Pushkin, Nekrasov, Tyutchev, Fet.

Sergei Yesenin dành cho Aleksandra một tình cảm vô cùng trìu mến. Anh gọi em bằng những cái tên thân thương: Shura, Shuryonok, Shurevna. Nhà thơ rất lo lắng cho tương lai của em và muốn đón em lên Moscow càng sớm càng tốt. Điều đó chỉ thành hiện thực vào cuối năm 1924, khi Sasha 13 tuổi. Trước đó, Sergei đã đưa Katya lên thủ đô. Nhà thơ gửi cả hai em gái sống tại nhà của Galina Benislavskaya, thư ký văn học và cũng là người có mối quan hệ tình cảm sâu sắc với ông.

Galina chăm sóc hai cô em gái của Yesenin rất chu đáo. Sasha được đi học và mọi chi phí đều do anh trai chi trả. Sự xuất hiện của cô bé đã mang lại luồng sinh khí mới cho căn hộ của Benislavskaya. Cô bé rất thích dọn dẹp và tạo dựng sự ấm cúng cho tổ ấm.

"Từ khi con bé ở với chúng tôi trên phố Nikitskaya, mọi thứ trở nên tuyệt vời lắm: không phải về vẻ bề ngoài, mà là cảm giác gia đình. Con bé, như mọi đứa trẻ khác, đã mang hơi ấm vào cuộc sống của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi sống như một gia đình thực sự. Ngay cả tôi cũng đằm thắm hơn. Còn Shurka thì thật là đáng yêu", Galina viết cho Yesenin vào tháng 12 năm 1924 khi nhà thơ đang ở Batumi.

Yesenin rất trăn trở khi Katya và Sasha vẫn chưa có một căn phòng riêng tại thủ đô. Vào tháng 3 năm 1925, ông dự định mua cho hai em một căn hộ và đã chia sẻ kế hoạch này trong thư gửi Nikolai Verzhbitsky.

2- Yesenin coi em gái là một tuyệt sắc giai nhân và đã đề tặng thơ cho em

Không chỉ yêu thương, Yesenin còn cảm nhận được rằng Sasha chắc chắn sẽ "làm nên chuyện". Ông tự hào về cô em gái út và luôn bộc bạch điều đó với bạn bè. Nhà thơ đã sáng tác 4 bài thơ tặng cô em gái cưng của mình: "Ôi trên đời có bao nhiêu là mèo...", "Anh chưa từng thấy ai đẹp đến như thế...", "Em hãy hát cho anh nghe bài ca thuở trước..."

và "Trên thế gian này anh chỉ là người khách qua đường...". Tất cả đều được viết vào đầu mùa thu năm 1925, không lâu trước khi ông qua đời.

Hai bài thơ đầu tiên được viết chỉ trong cùng một ngày, ngày 13 tháng 9. Hai tác phẩm này gắn liền với nhau theo dòng thời gian. Ngày hôm đó, Yesenin và Sasha đi dạo quanh Moscow, cô bé bỗng nhiên chú ý đến một đàn mèo rất đông trên phố. Yesenin liền viết bài "Ôi trên đời có bao nhiêu là mèo..."

Sau chuyến đi dạo, ông rủ em gái đi ăn trưa vì cả hai đều đã rất đói. Ngày hôm đó là lần đầu tiên trong đời Aleksandra được bước chân vào một nhà hàng sang trọng, một kỷ niệm cô mang theo suốt đời. Lúc ấy, cô bé rất ngượng ngùng về vẻ bề ngoài của mình.

"Những người gác cửa, những tấm thảm, những chiếc gương lớn, những chiếc đèn chùm lấp lánh, tất cả làm tôi choáng ngợp và sững sờ. Tôi nhìn thấy mình trong chiếc gương khổng lồ và chết lặng: trông tôi thật nhỏ bé, vụng về, ăn mặc quê mùa và trùm chiếc khăn quàng tuy đẹp nhưng sặc mùi thôn dã", Aleksandra Yesenina nhớ lại.

Thế nhưng người anh trai thì ngược lại, suốt bữa ăn không ngớt lời khen ngợi em gái xinh đẹp. "Em xem, em đẹp biết bao, mọi người đều đang nhìn em kìa...", nhà thơ mỉm cười nói.

Ngay sau đó, ông đã viết tặng em gái bài thơ thứ hai: "Anh chưa từng thấy ai đẹp đến như thế".

ANH CHƯA TỪNG THẤY AI ĐẸP ĐẾN THẾ*

Anh chưa từng thấy ai đẹp đến thế,

Chỉ biết rằng, sâu thẳm mảnh hồn anh,

Chẳng phải hờn ghen, mà nỗi niềm sướng khổ,

Em đang làm sống lại tuổi xuân xanh.

Em chính là lời hoa thạch thảo của anh,

Anh yêu em, yêu trọn đời, mãi mãi.

Con bò nhà mình giờ sống ra sao nhỉ,

Có còn nhai cọng rơm vàng gặm nhấm nỗi u hoài?

Em cất tiếng ca, anh nghe lòng dịu lại,

Hãy chữa lành anh bằng giấc ngủ tuổi thơ.

Cây rặng lau nhà mình đã cháy hết hoa chưa,

Hay đang rụng bên khung cửa sổ trắng?

Mẹ bên xa quay sợi hát câu gì lặng lẽ?

Anh đã rời bỏ làng quê, vĩnh viễn đi rồi,

Chỉ biết rằng, trận bão tuyết đỏ bầm đỏ thẫm

Đã cuốn lá vàng ngập sũng bậc thềm vơi.

Anh biết chứ, về hai ta, hai đứa,

Thay cho cái vuốt ve, thay cho giọt lệ nhòa,

Nơi cổng làng, như khóc người con gái lỡ,

Con chó bị bỏ rơi đang tru lên xót xa.

Nhưng dẫu sao, cũng chẳng cần quay lại,

Nên muộn màng, anh nhận được tặng ban,

Như tình yêu, như nỗi buồn, niềm an ủi,

Chiếc khăn Ryazan em quàng đẹp miên man.

* * *

Vào cuối tháng 12 năm 1925, Aleksandra bắt đầu kỳ nghỉ đông. Cô trở về quê nhà Konstantinovo để đón năm mới và Giáng sinh cùng bố mẹ. Nhưng vào ngày 28 tháng 12, người anh trai yêu dấu của cô được tìm thấy đã qua đời. Cả gia đình nghẹn ngào đến Moscow dự tang lễ vào ngày 31 tháng 12. Sự mất mát lớn lao này đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời của cô bé Sasha 14 tuổi.

Một năm sau, vào tháng 12 năm 1926, Galina Benislavskaya cũng tự kết liễu đời mình ngay trước mộ Yesenin, đây lại là một cú sốc nặng nề khác đối với em gái nhà thơ. Aleksandra được thừa kế toàn bộ đồ dùng trong nhà, cùng với những di vật của Yesenin, một bộ complet và một tẩu thuốc. Aleksandra đã trân trọng giữ gìn chúng như báu vật, và sau này đã trao tặng lại cho bảo tàng.

Sách học xong trung học và vào tháng 5 năm 1929, cô kết hôn với nhà báo Pyotr Ilyin. Cuộc hôn nhân của họ vô cùng hạnh phúc, hai người có với nhau ba người con.

3- Cống hiến cuộc đời cho di sản của Sergei Yesenin

Vào năm 1955, bà đã hiến tặng ngôi nhà của cha mẹ ở làng Konstantinovo để mở thư viện. Aleksandra Aleksandrovna đã tích cực tham gia vào việc thành lập Khu lưu niệm Yesenin tại chính ngôi làng quê hương.

Nhưng điều quan trọng nhất là bà đã lưu giữ được rất nhiều kỷ vật cá nhân của anh trai: sách vở, những bức ảnh, bản thảo và đồ dùng sinh hoạt. Bà Yesenina-Ilyina đã trao lại toàn bộ di sản này cho bảo tàng. Bà tìm thấy niềm vui lớn lao khi tự mình làm hướng dẫn viên miễn phí cho du khách tham quan những địa danh gắn liền với cuộc đời Yesenin suốt nhiều năm ròng.

Đến năm 1963, Bảo tàng Yesenin ở Konstantinovo đã đón khoảng 4 nghìn lượt khách, bao gồm cả người nước ngoài. Tuy nhiên, khung cảnh xung quanh lúc bấy giờ rất hoang tàn: đường làng chỉ còn trên danh nghĩa, không có nhà nghỉ cho khách du lịch, công viên bị phá hủy từ lâu, và ngay sát cạnh bảo tàng, người ta suýt nữa đã cho xây dựng một chuồng bò.

Aleksandra Aleksandrovna đã viết về những vấn đề nhức nhối này trong một lá thư được đăng trên tờ Báo Văn học (Literaturnaya Gazeta) vào tháng 6 năm 1963. Sau bài báo đó, chính quyền địa phương đã hủy bỏ kế hoạch xây chuồng bò, đồng thời quy hoạch và tôn tạo lại ngôi làng sạch đẹp hơn.

Aleksandra Yesenina cũng là tác giả của cuốn hồi ký Nơi chôn nhau cắt rốn, ghi lại những kỷ niệm sâu sắc về người anh trai và cuộc sống ở làng quê xưa.

Em gái của Yesenin qua đời ngày 1 tháng 6 năm 1981 tại Moscow, hưởng thọ 70 tuổi. Aleksandra Aleksandrovna được an táng tại nghĩa trang Vagankovo, nằm không xa ngôi mộ của người anh trai yêu dấu.

-------------

* Bài thơ do Lê Thọ Bình dịch