Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2026

Tháng Tư: Khi lịch sử soi mình bên dòng Hương Giang

Trần Hoàng Phố

1-

Năm 2026, 51 năm sau một cột mốc làm thay đổi dòng chảy dân tộc. Hơn nửa thế kỷ – một quãng thời gian đủ để một đứa trẻ chào đời trong khói lửa nay đã lên chức ông bà, đủ để những vết thương trên da thịt đã thành sẹo, nhưng có lẽ vẫn cần thêm những nhịp cầu để những "vết sẹo tâm thức" thực sự được chữa lành.

2-

Hai dòng chảy trong một mạch ngầm

Tháng Tư năm nay, đứng giữa lòng Cố đô cổ kính, tôi bắt gặp hai hình ảnh trái ngược nhưng lại cùng tồn tại trong một thực tại:

- Một bên là những người con phương xa trở về, tìm lại mái nhà xưa với nén nhang thành kính, trong mắt họ vẫn còn vương nét trầm tư của một thời ly tán, của những ký ức chưa thể nguôi ngoai về một miền xưa cũ.

- Một bên là thế hệ trẻ – những sinh viên, những trí thức mới – đang say sưa thảo luận về các dự án bảo tồn di sản, về công nghệ và vị thế của Việt Nam trên bản đồ thế giới. Trong mắt họ, lịch sử không phải là gánh nặng, mà là nền tảng để vươn tới tương lai.

Lịch sử, nếu nhìn từ góc độ của một người con xứ Huế, không phải là một bản án ngắn ngủi. Nó như dòng sông Hương, có lúc cuộn xoáy bão dông, có lúc lặng lờ êm ả, nhưng cuối cùng vẫn chảy về biển lớn. Sự công bằng của lịch sử không đo bằng thắng - thua trong một cuộc chiến, mà đo bằng sự hồi sinh của một dân tộc sau những cơn binh lửa.

3-

Từ "Đau thương" đến "Thấu cảm"

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một chấn động. "Triệu người vui, triệu người buồn" – đó là thực tế nhân sinh mà chúng ta cần dũng cảm thừa nhận. Nhưng nếu cứ mãi đứng ở hai đầu nỗi buồn và niềm vui đó, chúng ta sẽ bỏ lỡ nhịp đập của thời đại.

Sự công bằng đích thực của lịch sử chính là khả năng thấu hiểu. Thấu hiểu rằng trên mảnh đất này, không có nỗi đau nào là riêng tư. Nước mắt của người mẹ ở phương nào cũng đều mặn, và khát vọng về một đất nước vẹn toàn, hùng cường là mẫu số chung duy nhất.

Nhìn vào thực tại năm 2026, khi những cung điện cũ được phục dựng, khi những người Việt ở khắp năm châu cùng chung tay vì một dự án văn hóa hay một quỹ học bổng cho trẻ em nghèo, đó chính là lúc lịch sử đang tự viết tiếp những trang "hòa giải" sống động nhất.

4-

Nén nhang và Đóa hoa: Sự giao thoa của tâm hồn

Hòa hợp dân tộc không phải là một văn bản ký kết, mà là một hành trình tâm lý. Đó là khi người đi trước biết mở lòng để bao dung cho những khác biệt, và người trẻ biết trân trọng những giá trị cội nguồn.

Công bằng là khi chúng ta chấp nhận rằng: Cùng một sự kiện, nhưng mỗi người có quyền giữ một mảnh ký ức riêng, miễn là mảnh ký ức đó không trở thành lưỡi dao ngăn cách tình đồng bào.

Nửa thế kỷ đã qua, chúng ta đã có đủ độ lùi thời gian để nhìn nhận mọi việc bằng đôi mắt bình thản hơn. Những mái nhà tranh nghèo khó của thời hậu chiến đã được thay thế bằng những công trình kiên cố. Những đứa trẻ từng cơm độn khoai sắn nay có thể đã là những chuyên gia hàng đầu.

Thành tựu đó không của riêng ai, đó là sự tích tụ từ sức mạnh tự thân của người Việt – một dân tộc có khả năng biến đau thương thành hành động.

5-

Tháng Tư năm nay, tôi mong rằng nén nhang tưởng niệm những người đã nằm xuống phía bên này, phía bên kia và đóa hoa chúc mừng cho sự vươn mình của đất nước một cách nào đó sẽ được đặt cạnh nhau.

Chúng ta là người Việt Nam – dù đang ở Huế, Sài Gòn, Hà Nội hay ở bất cứ góc biển chân trời nào. Chúng ta chia sẻ cùng một tổ tiên, cùng một ngôn ngữ và cùng một tương lai. Khi chúng ta chọn nhìn nhau như đồng bào thay vì đối thủ, đó là lúc sự công bằng của lịch sử đã thực sự hiện diện.

Lịch sử không thể thay đổi, nhưng cách chúng ta nhìn về nó sẽ quyết định hình hài của tương lai.

Hãy để tháng Tư là mùa của sự gặp gỡ, nơi những dòng sông khác biệt cùng tìm về biển lớn của lòng bao dung.