Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2026

Những mảnh đời sáng tối

 Truyện ngắn Đỗ Ngọc

* CHUYỆN CỦA SINH VIÊN (SV)

Ở trong cái quán này, chỉ có mỗi SV là có chỗ trú ngụ. Cô có một chiếc giường nhỏ kê ở chân cầu thang, đấy là đặc ân của mụ Nhão, chủ quán này, dành cho cô.

Mụ chủ từ ngày chồng bị ung thư chết, thằng con cả đột tử do sốc thuốc, thằng thứ hai dính án ma túy đi tù, mà nhất là khi con “Cóc vàng” con dâu hờ của mụ tự tử thì mụ suy sụp hẳn. Mụ giao cái quán ngày một tàn tạ này cho thằng em, còn mụ thì lập điện thờ ở tầng trên, suốt ngày tụng kinh, gõ mõ. “Cóc vàng” đẹp gái lắm, nó là thu nhập chính trong đám gái của mụ Nhão. Nó cặp với thằng con cả mụ chủ. Chẳng biết thằng này hứa hẹn gì với nó, mà khi thằng này chết thì nó cũng chán sống luôn. Nó nói với SV là cơ hội làm người của nó cũng chết luôn rồi.

Hôm 49 ngày chết của thằng chồng hờ, mụ Nhão vẫn bắt nó đi khách. Uất quá, Cóc vàng chích một liều đôi, rồi đi luôn theo chồng hờ.

Từ hôm nó chết, thỉnh thoảng mụ chủ lại thoảng nghe thấy tiếng nó khóc i ỉ dưới chân cầu thang, khiến mụ khiếp vía.

Một ông thầy được mời về, với 200 ngàn lót tay, và vài câu rỉ tai của SV, ông thầy phán:

- Phải có một con chó nằm canh ở chân cầu thang này thì mới yên.

Thế là SV có một chỗ tá túc dưới chân cầu thang. SV tuổi Tuất. Sinh thời “Cóc vàng” lại là bạn thân của SV.

Mụ Nhão bảo SV:

- Con ở đây với mẹ, bao giờ anh Trọc ra trại, thì mẹ để cả cơ ngơi này cho hai đứa.

Anh Trọc, thằng con thứ hai của mụ Nhão, SV có lần cùng mụ đi trại “tắc” cho anh Trọc. Đầu anh Trọc trơ sọ như quả chôm chôm cắm trên cái que. Anh Trọc nhìn SV nở một nụ cười “mất điện” tối om, răng cửa còn một chiếc mủn xỉn. “Anh Trọc sắp ‘đi’ rồi”, SV nghĩ.

* CHUYỆN CỦA CỐC-TAI (CT)

CT cúi đầu bên bàn bar, lau chùi dọn dẹp. Món tóc lềnh bềnh trước mắt. Chẳng phải gã chăm chỉ gì, mà vì gã đang cố kìm nén cảm giác bứt rứt, rần rật đang dâng dần dần lên trong người.

4 giờ chiều, bar vắng hoe, CT cong người trên mặt bàn lau dọn.

Hắn ở đây bao lâu rồi, không ai biết, bản thân hắn cũng không nhớ.

Chỉ biết, thời hoàng kim, hắn lắc cốc-tai ở một vũ trường danh tiếng. Hắn kiếm bội tiền nhờ kiêm luôn vai dealer thuốc lắc. Hắn tiêu tiền không cần nghĩ, quanh hắn em út xúm xít.

Nhưng rồi thời vận đổi thay, vũ trường đổi chủ, hắn không còn được ưu ái, cũng không đủ lực bao sân, vì thế hắn bật bãi. Từ đấy đời hắn ngày một đi xuống. Hắn dính đủ các thứ “hàng”. Tiền cũng dần dần ra đi, đủ các thứ nợ nần mò đến. Hắn dạt hết quán này đến quán khác. Đến giờ thì hắn dạt về đây.

Mụ chủ cho hắn làm ở đây vì thấy hắn hiền lành, sạch sẽ, và cái chính là tuy nghiện, nhưng hắn không lấy “hàng” của bọn trong quán, không nợ chịu ai.

Thu nhập chính của hắn là tiền bo của khách. Tối tối khi có bóng đá châu Âu, hay có Champion League, quán đông kín những cao thủ cá cược đặt kèo, tiền ra vào lườm lượp. CT không đánh, hắn chỉ tham gia tư vấn, tham mưu. Kiểu tư vấn hai mang của hắn, thường có “màu” lại quả, bất kể kết cục trận đấu ra sao, miễn có kẻ thắng.

* NHŨNG MẢNH ĐỜI TRONG QUÁN

Con Lai đến quán đầu tiên. Ở quán này nó là đứa bết bát nhất. Nó vay mượn ngập đầu, đói thuốc, đói khách. Cách đây 10 năm, lúc 15, 16 tuổi, ở vùng Hòa Bình quê nó, nó cùng đứa em cạy đá núi đem ra đường quốc lộ bán cho người dưới xuôi mua về làm vườn phong thủy, non bộ.

Một lần, có lão già hói hỏi nó:

- Tao mua mày thì bao nhiêu?

- Một triệu! – nó bảo

Lão già đưa cho một triệu. Nó đưa tiền cho thằng em bảo:

- Đem tiền về cho mẹ! Bảo mẹ mua xe đạp đi buôn măng. Chị đi ít lâu chị về!

Có cái xe đạp đi buôn măng là ước mơ của mẹ nó. “Ít lâu” mà nó hứa cũng đã 10 năm.

Con Lai người lẳng nhẳng, trắng nhợt, được cái “ăn đèn” tối bôi trát vào trông như Tây lai. Nó làm gì, ở đâu ngần ấy năm mới dạt về đây, không ai biết. Chỉ biết nó có một ước mơ kiếm nhiều tiền, rồi về đất Hòa Bình nhà nó, chiêu mộ em út mở một điểm tắm tiên phục vụ cho dân giàu rửng mỡ.

Con Lai ngoắc tay ra hiệu, CT lấy cho nó một chai Nestea. Nó nốc một hơi, ợ một ợ thô thiển rồi gào lên:

-Đ M thằng Robinho!

Hôm qua Robinho gỡ hòa cho Man xanh ở phút 90, con Lai mất toi một “chai”. Điểm tắm tiên ở Hòa Bình mà nó mơ ước lại xa.

Bình Chi đến thứ hai, nó lờ đờ như mộng du, mặt bợt bạt. Thả mình xuống ghế, nó ngoác mồm ngáp ào một tiếng như tiếng giật nước toa-lét. CT đẩy chai nước về phía nó, nó nốc cạn chai nước một hơi, cảm tưởng như thân hình teo tóp của nó đang dần phình lên sau hơi uống dài dặc ấy. Chuyến “bay” đêm qua chắc rút kiệt những gì là chất lỏng trong người nó.

Cách đây mấy năm, nó vớ được một lão già Tàu Đài Loan. Lão gọi nó là “Bình Chi”. Lão bao cho nó nhà trọ, mua xe cho nó. Tháng đôi lần, lão bay từ Sài Gòn ra là nó lại có tiền rủng rỉnh. Đời nó lên hương. Có tiền nó đi mỹ viện xóa cái nốt ruồi trên má. Sau lần ấy, lão Tàu già từ Sài Gòn ra ôm lấy mặt nó kêu lên: “Bình Chi của tôi đâu rồi!”. Thế rồi lão mất dạng luôn.

Đời Bình Chi từ đấy xuống dốc. Nó chửi đời, chửi mình, có cái nốt lộc trên mặt mà không biết.

SV đến sau cùng, là người duy nhất CT hỏi:

- Em uống gì không?

SV lắc đầu, chỉ bát nước rau đang cầm trên tay. CT cúi đầu lau mấy cái cốc, nghĩ thầm: Con này hôm qua nó đi cả đêm ít cũng phải được hai “nháy”, không cờ bạc hút chích gì. Con này để đâu cho hết tiền.

SV có một cái lộc mà đứa gái nào cũng ghen, cô dùng bất cứ “hàng” gì từ “tài mà” đến “ken đá”... mặt đều nổi mụn đỏ. Làm gái mà mặt mụn thì coi như tuyệt đường làm ăn. Vậy là SV thoát được vận nạn mà hầu như bọn gái đứa nào cũng dính. Một lần nhìn bộ mặt lấm tấm đỏ của SV, CT lẩm bẩm: Sao con này phúc nó to thế?

* ĐẲNG CẤP CỐC-TAI

Bốn giờ chiều, CT bồn chồn đứng bên cạnh ô cửa sổ cũ kỹ của Khoa Thận trong bệnh viện để chờ liều cốc-tai của mình. Hắn cố kìm cảm giác chờn chợn bồn chồn lạnh lẽo đang chạy dần từ chân lên.

Những đám người qua lại trước mặt hắn, mờ ảo như những đám khói. Những tiếng động ồn ào trầm bổng vọng vọng mộng mị. Chỉ khi một bóng áo blu bẩn chìa bàn tay xương xẩu với những móng tay cóc cáy khói thuốc đưa cho hắn một gói nhỏ, thì mọi thứ trước mắt CT bừng lên, trở về nguyên trạng.

CT coi những đứa dùng hàn “lạnh” như những bóng ma vật vờ. Khi đói thuốc thì như những xác chết biết đi, còn khi phê thuốc rồi thì bệt ra như chết rồi.

Còn bọn dùng hàng “bốc” thì đúng là lũ điên thật sự. Bọn hút cỏ thì hôi hám bẩn thỉu, suốt ngày ngửa mặt há mồm cười như một lũ đười ươi.

CT cho mình ở chiếu trên so với những đám ấy. Gã tự chế cho mình một liều cốc-tai. Cái liều cốc-tai này không biến hắn thành cái xác chết biết đi, không thành một thằng điên có thể đi trên lan can ban công tầng mười mà không biết sợ, cũng không để hắn mang một bộ mặt như người bị bệnh Đao.

Hắn tự cho là vậy.

* NGHỀ SINH VIÊN

Thứ hai hàng tuần vào khoảng 5 giờ chiều SV có khách karaoke: Thằng “Dãi”. Nó bao nhiêu tuối không ai đoán được, chỉ biết nó lấy một phòng hai giờ, và chỉ chọn SV. Nó không hát, mà chỉ ngồi trề môi ra nghe SV hát, dãi chảy xuống cằm. Mắt nó nhìn chằm chằm vào cái áo dây cổ trễ của SV. Một lần SV cầm tay nó dúi vào ngực mình. Thằng “Dãi” rụt phắt tay lại. Mặt nó tái, trắng, rồi đỏ bừng. Nó giữ chặt tay nó vào bụng như sợ mất đi cảm giác lạ.

Thứ tư hàng tuần thì SV lại có khách hát vào lúc 12 giờ trưa: Lão “Gạch”.

Lão trên năm mươi tóc lưa thưa nhuộm đen, buổi trưa lão trốn vợ đi hai tiếng. Chỉ nghe SV hát nhưng lão cũng thích SV nói chuyện, ngồi cạnh, lão hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.

Lão mới giàu lên từ xưởng gạch. Đôi bàn tay lão sần sùi như cục bê tông vỡ, sờ vào người ca-ve đến đâu nổi da gà lên đến đấy. Cho dù lão “bo” cao nhưng bọn gái trong quán đứa nào cũng tránh, chỉ mỗi SV là chịu được.

Mỗi lần SV từ phòng hát đi ra, CT lại cúi đầu lẩm bẩm: Con này nó để đâu cho hết tiền.

Buổi tối SV đi đến những điểm karaoke sang trọng hơn, thủ vai sinh viên đi làm thêm. Diễn xuất vai này của cô phải đạt Oscar.

Ngồi với khách, cô nói về những khó khăn khi phải học thêm, những cuộc thi vượt rào, phải đối phó với những gã thầy dê già, với những mụ chủ nhà Hoạn Thư... Đoạn cuối chỉ cần SV nhắm mắt lại, hình dung khuôn mặt mẹ mờ ảo, đang cúi trên người mình, và những giọt nước nóng bỏng của mẹ lã chã rơi xuống ngực mình. Khoảng ngực SV rực lên, một luồng hơi cay xộc lên mũi, và cô òa khóc. Cô khóc thật, không chút gì giả dối bày đặt. Không ai có thể nghi ngờ những giọt nước mắt ấy. Thế là tiền bo tuôn ra.

Nhưng SV cũng nhận thấy rằng, càng về gần đây, khoảng ngực cô không còn mềm mỏng nhạy cảm như xưa. Nó bắt đầu trơ trơ, xơ cứng, khiến giọt nước mắt mẹ không dễ dàng thấm vào. Giọt nước mắt tự nhiên của cô cũng dần khó thấy.

* SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT

Năm thứ nhất SV làm ở quán bia ôm, bón thức ăn cho khách. Năm ấy mới ở quê ra, vẫn chưa hết chất phèn, chưa óng ả như bây giờ.

Người yêu đầu tiên của cô là “Kế toán” (KT), một gã sinh viên Khoa Kinh tế năm thứ nhất, cao ráo, hay cười, tán chuyện hóm hỉnh, thỉnh thoảng lại ôm ghi-ta nghêu ngao hát mấy bài tình ca quen thuộc.

Thường vào tầm 2-3 giờ sáng, khi trở về từ nhà hàng, SV đem về cái phòng trọ bé xíu ấy cho bốn thằng sinh viên lộc ngộc đói khát những thức ăn thừa của khách mà cô gom lại được. Cái phòng trọ ấy rộn ràng tiếng bát đũa, tiếng bếp lửa, tiếng xào xáo, tiếng nhai nuốt ào ào, ừng ực. KT văn vẻ nói rằng đấy là những “buổi bình minh thơm mùi gia vị”.

Một ngày đẹp, ngày SV sinh nhật, cô bao một phòng karaoke cho cả bọn. KT nhũn nhặn hỏi mượn xe máy đi lấy quà. Gã bảo:

- Anh đặt cho em cái bánh trên cả tuyệt vời.

 SV đưa xe cho người tình, và KT đi không trở lại. Hôm trước KT mơ đề về 89, nhưng hôm ấy đề lại về 98. KT quên lộn đầu.

Sinh viên năm thứ nhất kết thúc.

* ĐỜI THƯỜNG CỦA CT

CT thường trở về nhà lúc gần sáng. Gã ngủ trên cái gác xép ọp ẹp. Hắn như bóng ma trong nhà mình. Khi hắn về thì mọi người đã ngon giấc. Khi hắn đến quán thì cả nhà chưa ai đi làm về.

Tầm chiều, gã đạp xe đến bệnh viện chờ lấy liều cốc-tai của mình, cạnh cái cửa sổ gỗ sơn xanh da trời cũ kỹ, khoa chạy thận. Bệnh nhân chạy thận nằm trên giường. Một cô bé nhỏ thó, mặt nhợt nhạt, cầm cuốn truyện tranh Đô rê môn. Cánh tay khẳng khiu trắng nhợt gần như trong suốt. Cô bé nở một nụ cười với gã. CT có nhận thấy không? Không biết, hắn đang chờ một bóng blu bẩn với những ngón tay cóc cáy. “Bệnh nhân chạy thận Nguyễn Thị Thanh Ngân 12 tuổi”. Gã nhìn vào bảng hiệu ở chân giường cô bé một cách vô hồn. Gã cố kìm hãm cảm giác bứt rứt đang chạy dần từ chân lên đầu gã. Gã đang chờ Blu Bẩn.

* SINH VIÊN NĂM THỨ HAI

Năm thứ hai, khi SV đã đi làm ở những quán karaoke cao cấp, bồ của cô bây giờ là một sinh viên trường dược. “Dược sỹ” (DS) chính là hàng xóm của KT trong nhà trọ. Khi phòng bên có “bình minh có mùi gia vị” xôn xao, thì bên này gã nuốt nước bọt thầm. Khi KT biến mất với con đề 89 thì DS chớp thời cơ giành lấy SV cho mình.

Khác với KT, DS trầm tĩnh, ít nói, thích yên tĩnh, sống cô độc. Họ thuê một phòng trọ ven ngoại. Hàng ngày DS nằm ở phòng trọ chờ SV đi khách về, gã không chờ một “bình minh có mùi gia vị”. Gã chuẩn bị sẵn một bồn nước nóng, ngồi ngắm SV khỏa thân tắm rửa, chờ cho cô ca ve lột xác thành gái lành. Rồi gã ôm SV vào lòng trò chuyện. Hắn nói về trường, khoa, về những giảng viên, bạn học, về những gì gã đang phải vật lộn để vượt qua. Gã tiếp bao nhiêu nguyên liệu “sinh viên” cho cô ca ve hành nghề.

Gã còn đọc cho SV nghe về Dos, về Shakespeare, về Freud, về Marquez… Gã giảng cho SV về triết. Gã bảo SV: Con người ta phải tự vấn, tự vấn là để nhìn vấn đề, nhìn sự vật từ bên kia, hiểu nó toàn diện hơn, hoàn mỹ hơn...

Khác với KT, gã không xăng xái đưa xe vào bãi gửi nhằm ăn bớt tiền gửi xe, không khai khống tiền trọ, tiền điện để bỏ túi vài chục ngàn. Gã xin SV trả cho gã học phí một khóa tin học, một lớp nâng cấp ngoại ngữ, tiền một phần mềm máy tính…

Một buổi cận sáng, khi SV tắm rửa sạch sẽ. DS ôm cô vào lòng, hôm ấy gã không nói về Dos, về triết, về tự vấn. Gã nói về sự hy sinh, về những ngã rẽ của cuộc đời, về những cái giá phải trả, để vươn lên đến những khát vọng của cuộc sống...

Hôm sau SV về, nhà trọ vắng hoe, không có bồn nước nóng, không có DS, không có Dos, không triết, chỉ còn tự vấn.

* VÀO NGHỀ

Năm 1988, CT vào Nam học nghề. Gặp lũ, tàu phải nằm lại ở miền Trung mấy ngày. Hành khách nằm ngủ vạ vật, la liệt trên sàn tàu. Một sáng, CT thấy một người con gái gối đầu lên đùi mình ngủ ngon lành. Tỉnh dậy, thị vừa búi lại búi tóc, vừa ngượng nghịu nhìn gã. Xuống ga Hòa Hưng gã hỏi:

- Đi đâu?

- Đi làm ăn – thị đáp

Ít lâu sau, gã gặp lại thị ở chợ Cầu Sắt. Thị đưa gã về một con hẻm sâu hun hút trên đường Nguyễn Kiệm, vào trong một gác gỗ tối om sặc mùi bạc hà. Ở đấy lần đầu tiên gã biết đến “bồ đà”.

Cuối năm, gã gặp lại thị trước khi lên đường ra Bắc, thị cầm tay gã đặt lên bụng mình bảo:

- Em có... để hay bỏ?

Gã rụt phắt tay lại như sờ phải lửa. Và gã bỏ đi thẳng.

* QUÊ BUỒN

Từ ngày DS bỏ đi, SV hay tự vấn: Tại sao ai cũng bỏ mình đi? Tại sao bố bỏ mình đi từ khi mình còn trong bụng mẹ? Tại sao mẹ lại bỏ mình đi khi mình mới tám tuổi đầu? Tại sao mẹ lại bỏ mình đi đúng hôm mình đang sốt như hòn than hồng? Tại sao?... Tại sao?...

SV nắm cánh tay gầy khô như cành củi của bà vuốt vuốt:

- Bà ơi! Con đã trả cho bà tiền điện cả năm, mà sao bà lại cất quạt vào tủ?

- Bà ngủ ít lắm con ạ. Bà quạt tay cũng được mà – bà vừa trả lời vừa vỗ vỗ lên tay cháu gái.

Trong tủ bà khóa không chỉ cái quạt điện, mà còn xoong nồi, mâm bát và vài thứ đáng tiền khác. Tối ngủ bà kê giường chắn ngay cửa tủ.

Thanh niên làng này đi đào vàng về nhiều lắm. Vàng không thấy đâu, chỉ thấy về một lũ nghiện, tối tối tụ tập, rình mò ăn trộm từ cái khăn mặt rách trở đi.

SV gội đầu cho bà, nhặt lông quặm cho bà, cắt móng chân móng tay cho bà.

-Bà ơi! Con lâu không về thăm bà, con có một tí cho bà để bà ăn quà.

Cô ấp vào lòng bàn tay bà một chỉ vàng. Bà chợt ngẩng phắt đầu lên nhớn nhác. Một con mắt trắng đục như long nhãn hấp háy. Bà lập cập rút đầu mùi xoa buộc chặt khoanh nhẫn dúi sâu vào ruột tượng quấn quanh người. Rồi bà lập cập khua tay tìm bàn tay cháu gái ấp vào ngực mình nghẹn ngào:

- Con ơi! Con lấy đâu mà cho bà nhiều thế? Con đừng khoe với ai nhé… Cậu Cò… – Giọng bà lặng đi, mắt bà nhắm lại. Nước mắt rơi từng hạt nặng trĩu.

Cậu Cò đi Lâm Đồng đã được mười năm. Cậu về đợt này giục bà bán nhà, bán vườn, vào trong đấy với cậu. Cậu đem theo về một cô vợ Bắc nói giọng Nam. Vợ cậu ngồi bắt chân chữ ngũ, xỉa xỉa ngón tay móng sơn đỏ ra phía trước nói chuyện với mẹ chồng, giọng như xé vải.

Bà gục đầu vào vai SV:

- Bà không đi đâu hết. Bà ở đây cho đến chết. Bà ở đây để có chỗ cho con đi về. Thỉnh thoảng về với bà nhá. – Giọng bà buồn buồn, nũng nịu như trẻ con.

Về làng, SV đi thăm bạn cũ, cũng còn chẳng được mấy đứa.

Con bạn thứ nhất, làm giáo viên cấp một trường làng, nhìn SV hơi sững người lại, nhìn mặt bạn, rồi nhìn xuống cái dây chuyền, liếc qua cái xe máy, rồi ngoảnh đi nơi khác. Chuyện trò thì hờ hững, không ăn nhập vào đâu, nửa ghen tị, nửa khinh rẻ. Bố cô bạn, cũng là thầy giáo cũ của SV, đi qua thì không thèm đáp lại lời chào của cô học sinh cũ.

Con bạn thứ hai thì đang giẫm chân trong đống than bùn to tướng. Nó đắp chi chít những bánh than như những bãi cứt trâu lên tường nhà. Lít nhít ba đứa con gái nhem nhuốc, thập thò nhìn khách

- Nó bỏ đi đào vàng gần năm nay rồi, không về, mà cũng không có tin tức gì. – Cô bạn thông báo tình hình chồng mình.

Nhìn SV từ đầu tới chân, cô bạn thở dài thượt, quay mặt nhìn ngang, bảo:

- Ngoài ấy có việc gì kiếm hộ cho mấy. Việc gì cũng được, miễn ra tiền.

SV nhìn vào đôi bàn tay cục mịch, đen đúa ngấn than của bạn thì không thể hình dung là làm sao bàn tay kia có thể cầm được micro.

Chợ quê chiều đìu hiu, đầy ruồi và bụi. Một đám đàn ông cởi trần, ngồi lố nhố trong quán cắt tóc. Một giọng đàn ông già cất với theo SV:

- Con nhà Rọ hử? Gớm, bóng bẩy nhẩy!

SV quay lại lí nhí chào. Một giọng trẻ ré lên theo:

- Em ơi!... Đêm nay ta tay trong tay…

Rồi cả một tràng cười nham nhở tuôn ra như cuốn lấy chân SV.

Ngõ vào nhà bà sâu hút. Một giọng con gái chanh chua sau rào dâm bụt vọng ra:

- Gớm cả họ nhà người ta góp vào còn chả nuôi nổi một sinh viên, đây con gái một thân một mình... Sinh với viên…

- Người ta “sinh viên” bằng “vốn tự có” ngu sao mà không biết? – Một giọng chanh chua không kém đáp lại.

Đường đê chiều vắng hoe. Làng quê lùi dần về phía sau. Gió chiều lồng lộng. Hàng tre dưới chân đê vật vã rũ rượi, như xua đi như níu lại.

Gió thổi ngược, nước mắt SV chảy ngang tai.

* MƯA HÀ NỘI

Hà Nội mưa ngày thứ tư. Quán vắng tanh, bước ra đường nước ngập đến đầu gối. Thằng Dãi đội mưa đến tặng SV một bó hoa và một con búp bê vải. Hôm nay sinh nhật SV. Đời ca ve có bao nhiêu ngày sinh nhật, SV đâu có nhớ.

CT tất tả xuống bệnh viện. Gã bồn chồn đội mưa đứng bên cạnh cửa sổ tróc sơn. Không thấy Blu Bẩn đâu, chỉ thấy nước ngập lõm bõm, và bệnh nhân Thanh Ngân 12 tuổi với một nụ cười rụt rè nhợt nhạt. CT lại lật đật đạp xe về. Gã đưa cái xe mini Tàu cọc cạch lên hiên quán, đứng nhìn mưa rơi ròng ròng, lòng bồn chồn, bứt rứt.

Nhìn CT đứng rũ nước, SV nghĩ thầm thương hại: “Khổ, đến cái xe tử tế cũng không có mà đi. Người thì chăm chỉ hiền lành”.

- Anh vừa đi đâu về đấy? – SV cất tiếng hỏi

CT giật mình, như vừa bị bắt quả tang làm một việc gì bất chính. Gã lắp bắp, rồi tuôn ra một tràng như đã được lập trình trước:

- Tôi đến bệnh viện thăm con gái tôi: Bệnh nhân chạy thận Nguyễn Thị Thanh Ngân 12 tuổi, Khoa Thận, bệnh viện Tân Mai.

SV tiện tay ném con búp bê vải vào giỏ xe mini của CT và nói:

- Này! Cho con gái anh!

Hơn sáu giờ chiều, trời vẫn mưa không ngớt, CT lại đạp xe xuống viện. Gã lại bồn chồn chờ bên cửa sổ. Đầu gã gục gần như rụng xuống, mắt gã mờ đi, vẫn không thấy Blu Bẩn đâu.

Gã chỉ thấy một khuôn mặt trắng sáng, với nụ cười rụt rè của bệnh nhân Thanh Ngân. Cánh tay trắng như trong suốt giơ lên chào gã

- Để hay bỏ…?

Gã nhớ lại lời cô điếm nghiện, trong ngõ sâu Nguyễn Kiệm Sài Gòn ngày nào. Gã nhìn cô bệnh nhân bé nhỏ, thầm nghĩ: Nếu “để” thì bây giờ chắc cũng bằng ngần này đây. Gã cầm con búp bê vải trong giỏ xe đưa cho cô bé. Nụ cười rạng rỡ của người bệnh khiến đầu gã thẳng lên.

* DĨ VÃNG SINH VIÊN

Con Lai bảo SV:

- Tao nhìn thấy DS của mày, chở một củ khoai sọ đeo nữ trang.

DS chững chạc hơn trước nhiều, mặc com lê đen, béo trắng, dáng bệ vệ. Khoai Sọ (KS) mặc váy ngắn, ngồi sau xe máy, chân để sang một bên bắt chéo, áp tai vào di động “buôn” bằng một giọng miền Trung nhẽo nhẹt.

DS dừng xe trước cửa một biệt thự, xuống xe. KS vẫn ngồi yên trên yên sau, chỉ thả một chân xuống đất, cười rúc rích vào di động. DS mở cổng sắt, KS đi vào, vẫn “buôn” không dứt. DS dắt xe vào, đóng cổng, dáng điệu lầm lũi, cam chịu, hèn mọn.

Bình Chi bảo SV:

- Tao thấy DS của mày với KS trong Vincom.

Ở tầng ba, KS đang xoay xoay thân hình phục phịch của mình trước gương, ướm một cái áo dây lên ngực. DS đứng đằng sau ôm trước ngực một đống khăn, túi, áo khoác... vẫn dáng điệu hèn mọn, nhẫn nhục.

SV bước tới một bước đứng sau DS, nhìn vào gương. Mặt DS trong gương chợt dúm lại như quả bưởi héo, chân tay gã luýnh quýnh, đám đồ ôm trước bụng gã run lên bùng nhùng, như sắp rơi xuống đất.

SV nghĩ bụng, chỉ cần cô quát lên một tiếng thì DS sẽ vỡ vụn ra như những mảnh kính, còn KS thì ngã vật ra đất, tay chân giãy đành đạch như một con bọ hung bị lật ngửa.

* HÀ NỘI NẮNG

Hết mưa, trời Hà Nội lại nắng chang chang, ngột ngạt. 16g30 CT lôi cái xe ra định đi xuống viện. Hai bánh xe xuống hơi bẹp dí, gã lúng túng, ngơ ngác nhìn ngang ngửa.

SV hỏi:

- Anh xuống viện thăm con à! Để em đưa anh đi.

Tới bệnh viện, CT bảo SV:

- Cô đợi tôi ở đây, một lát tôi quay ra.

Rồi gã tất tả đi vào khoa thận… Blu Bẩn lại không thấy đâu. Không nhẫn nại chờ đợi nữa, gã xông thẳng vào phía sau.

SV gửi xe vào bãi. Cô lần theo con đường rợp bóng xà cừ vào Khoa Thận. Bên trong khung cửa sổ màu da trời sơn bong tróc, bệnh nhân Nguyễn Thị Thanh Ngân 12 tuổi nhỏ thó như đứa bé tám tuổi. Cô bé ôm con búp bê của thằng Dãi, nở một nụ cười mệt mỏi.

SV chìa tay nắm bàn tay gầy mảnh, trắng nhợt như trong suốt của cô bé. Cô bé nắm bàn tay SV một lát, rồi bất chợt giọng thì thầm:

- Cô ơi cháu không có thận, vì cháu tên là Nguyễn Thị Thanh Ngân, mà không tên là Riedl[*].

SV sững người lại giây lát, nhìn thân hình mong manh của cô bé. Cô bỗng run lên, mắt mờ đi. SV chợt nhìn thấy chính mình hôm mẹ bỏ đi: Ốm yếu, bé nhỏ, cô đơn, cánh tay vươn lên cố níu lấy bàn tay của mẹ, cánh tay cũng mảnh mai, nhợt nhạt như trong suốt, như cánh tay cô bé này. Cổ cô nghẹn lại. Nước mắt cô bỗng tuôn ra không ngớt.

* TRÁI TIM NGƯỜI CON GÁI

Từ từ mở mắt, SV thấy một khoảng trắng đục như sữa trước mặt mình, đang sáng dần. Rồi cô thấy mẹ đang cúi đầu trên người mình. Nước mắt mẹ rơi lã chã lên ngực cô nóng bỏng. Khoảng ngực cô phút chốc mềm ra, những giọt nước mắt như thấm suốt vào sâu thẳm. Một luồng hơi cay nóng từ từ chạy ngược lên sống mũi cô.

Tỉnh lại trên giường bệnh viện, SV thấy ngồi bên cạnh cô là một người đàn bà không còn trẻ, khuôn mặt với những nét lam lũ bần hàn hằn sâu. Người đàn bà nắm chặt bàn tay SV vào đôi bàn tay thô ráp của mình, nghẹn ngào nước mặt rơi lã chã:

- Em ơi! Em là người hay là tiên, mà em ra tay cứu giúp mẹ con chị thế này. Mấy đời mẹ con chị mới trả hết ơn cho em.

* KẾT

Báo Tiền Phong đưa tin:

- Một sinh viên trẻ đã hiến thận mình cho một bé gái hoàn toàn không quen biết. Hành động quả cảm khó tin của cô đang dấy lên trong công chúng một sự xúc động, ngưỡng mộ mạnh mẽ.

Hiệu trưởng trường đại học trả lời phóng viên báo:

- Tôi không nhớ là có sinh viên như vậy trong khoa nào của trường mình. Nhưng nếu một sinh viên có hành động cao thượng như vậy, vì một lý do nào đó phải bỏ học, trường sẵn sàng tạo mọi điều kiện để cô ấy tiếp tục học tập.

Doanh nghiệp A:

- Chúng tôi sẽ tài trợ toàn bộ học phí cho sinh viên hiến thận.

Doanh nghiệp B:

- Khi sinh viên hiến thận tốt nghiệp, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận về làm việc trong công ty mình với nhiều ưu đãi.

Doanh nghiệp C:...

Chủ tịch tập đoàn E:...

Hoa hậu X:...

...

CT cúi đầu trên bàn bar, món tóc xõa lắc lư trước trán, tay lau liên tục, cái đầu gật gật trên tờ báo. Gã đọc hết dòng tin về sinh viên hiến thận, rồi lẩm bẩm:

- Con này nó để đâu cho hết tiền.

 Kojetín 2009

[*] Alfred Riedl, cựu huấn luyện viên Đội tuyển Bóng đá Việt Nam, người Áo, bị bệnh thận. Ông được nhiều người Việt xin hiến thận.