Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 9 tháng 3, 2026

Cóp dán vài status và các còm nhân vụ "văn chương" và AI...

 Lê Vĩnh Tài

Than phiền về AI thì cũng lâu lâu rồi, nhưng mấy hôm nay trên trang chủ lại hiện lên các stt về tình trạng AI làm cho các tác giả "đoạt giải', nhưng cũng "một mất mười ngờ" thôi. Thử cóp dán lại mong mọi người có thêm ý kiến...

- STT: Khi một nhà văn có giải, người ta nói truyện đó [bài thơ đó] là do trí tuệ nhân tạo viết, bạn nghĩ sao?

- Các còm: Từ khi có AI, người ta nghi ngờ mọi thứ. Mà cũng chả phải đến thời AI, văn chương Việt lâu nay vẫn ồn ào về giải thưởng. Các quan thơ chấm giải cho những câu thơ sai văn phạm. Hậu hiện đại nghĩa là tha hồ tục tĩu. Nay thêm một "công cụ" nữa thì lại càng dễ phủ nhận nhau. Nhưng văn chương không nằm ở công cụ, mà ở trải nghiệm sống và giọng của người viết. AI bắt chước, nhưng khó sống thay một con người. Chắc là AI chưa thể có "nhân cách".

- STT: Người ta lấy truyện của bạn viết, dán vào và yêu cầu AI viết lại và càng nghi là do AI viết. Bạn nghĩ sao?

- Các còm: Có thể hơi ngụy biện. Họ cho AI viết lại rồi nói bản gốc giống AI. Thật ra AI đang bắt chước văn phong của con người, không phải con người bắt chước AI.

-STT: Người ta vẫn nghĩ bạn dùng AI rồi edit lại, xoá dấu vết. Bạn có cách gì tìm ra dấu vết của AI trong truyện [thơ ca chi đó] không? Hay như một vài người: chỉ ngửi là ra. [Giống như thời chưa có AI, những đại ca thơ luôn phán: Thơ chỉ cần hay, rồi đủng đỉnh bỏ đi].

- Các còm: Hiện chưa có cách nào chắc chắn để phát hiện AI trong một truyện [hay thơ ca chi đó]. Tuy nhiên, cảm giác về "văn phong", hay “ngửi thấy”, vẫn không phải bằng chứng.

- STT: Vậy có phần mềm nào phát hiện ra một văn bản do AI viết không?

- Các còm: Có, đã có các phần mềm, bạn google sẽ ra, miễn phí. Chúng phân tích các mẫu ngôn ngữ như “perplexity” (mức độ bất ngờ của từ tiếp theo), “burstiness” (sự biến thiên về độ dài và phong cách câu), cũng như cấu trúc và giai điệu, giọng của người viết. Dựa trên hàng trăm yếu tố như thế, phần mềm sẽ "xác suất hóa" một khả năng văn bản được tạo ra bởi AI. Nhưng nó đúng hơn trong các văn bản khoa học [vì dễ dính đạo văn], trong "văn chương" sẽ khó hơn, vì văn bản trong lĩnh vực văn chương thường được chỉnh sửa hoặc được "nhà văng" viết lại. chưa nói là nhiều nghiên cứu cho thấy các phần mềm vẫn có thể còn sai khá nhiều. Mọi thứ còn mới quá mà, bạn cứ bình tĩnh.

- STT: Vậy nếu một người chưa từng là nhà văn, bỗng nhiên họ lên cơn "truyện ngắn", bạn nghĩ sao về họ?

- Các còm: Thấy bình thường. Nhà văn không phải là danh hiệu mà bạn cần được ban phát khẩn cấp, trước hay sau một ai đó. Hầu hết nhà văn đều bắt đầu từ một truyện đầu tiên. Vậy: có thể đó là tài năng mới, có thể rồi chỉ là một lần thử sức cho cuộc chơi. Chưa nói được gì, thời gian và những tác phẩm tiếp theo mới là câu trả lời.

(Nhiều nhà văn bước ra từ "khoảng không": Những ngày thơ ấu đăng báo lúc Nguyên Hồng 20 tuổi, Điêu tàn [đột ngột "như một niềm kinh dị"] xuất bản lúc Chế Lan Viên 17 tuổi, Trần Đăng Khoa thành nhà thơ lúc 8 tuổi)

- STT: Vậy thì, các "tác phẩm sau", với tốc độ viết khá nhanh, càng làm họ thêm nghi ngờ.

- Các còm: Nhanh không phải bằng chứng của AI. Lịch sử văn chương có nhiều người viết rất nhanh. Một mình Xuân Diệu viết về thơ bằng cả một viện Văn bây giờ. Tốc độ chỉ cho thấy tính kỷ luật và "nhịp" làm việc của người viết, không chứng minh cách họ viết.

- STT: Tóm lại, khi một người cứ kết án là bạn không viết, AI viết, bạn phải làm gì?

- Các còm: Ai khẳng định thì người đó phải đưa ra bằng chứng. Trong tranh luận, người buộc tội phải chứng minh, không phải người bị buộc tội phải chứng minh mình vô tội.

- STT: Có người nói nên chia văn chương ra hai giai đoạn, giai đoạn trước AI và giai đoạn sau AI (như kiểu trước và sau công nguyên), bạn thấy tới lúc chưa? Có hợp lý không?

- Các còm: AI chỉ là một bước ngoặt kỹ thuật, giống như khi có internet. Để chia văn chương thành “trước AI / sau AI” còn quá sớm, vì văn chương thay đổi rất chậm. Có khi phải vài chục năm hoặc cả trăm năm nữa, con người mới biết AI có thực sự tạo ra một thời đại văn chương mới hay không như Hoài Thanh từng trầm trồ [và mọi người công nhận] "một thời đại mới trong thi ca" vì vô số những tài danh tiền chiến, lúc máy chữ còn chưa phổ biến nói gì đến AI.

- STT: Vậy cuối cùng AI phải chịu một trách nhiệm nào đó chứ, khi văn chương thơ phú cứ tràn lan như vậy. Và người ta cứ lo lạm phát hay khủng hoảng văn chương như khủng hoảng xăng dầu.

- Các còm: Đúng là AI tạo ra một vấn đề: văn bản được sản xuất hàng loạt, cảm giác “lạm phát văn chương” xuất hiện. Nhưng trách nhiệm không chỉ ở AI. Nó nằm ở cách con người dùng nó và cách độc giả chọn lọc nó, khi đọc. Nói cách khác, AI làm ra văn bản nhiều hơn, nhưng giá trị văn chương "thật" vẫn do thời gian và độc giả quyết định. Cứ bình tĩnh như xưa nay chúng ta vẫn bình tĩnh.

- STT: Vậy bạn còn gì để nói trong thời AI miễn phí này, ai cũng sợ. Không còn cần tài năng nữa hay sao?

- Các còm: AI làm mọi thứ bắt đầu dễ dàng hơn, nên nhiều người tưởng rằng tài năng không còn cần thiết. Nhưng thực ra nó như đại học Việt Nam, hạ thấp đầu vào chỉ càng làm đầu ra lao dốc. Nó hạ thấp ngưỡng cửa, không tạo ra chiều sâu của căn nhà. Nhiều người bây giờ thoát mù, vì ai cũng có thể viết ra một bài thơ. Nhưng cũng như xưa nay, rất ít người viết được thứ gì đáng nhớ. Nhà văn không biến mất, chỉ sự tầm thường sẽ nhiều hơn. Nhưng tài năng thật sự lại càng dễ lộ ra trên backdrop ấy.

Có thể tạm kết thế này: AI chỉ làm lộ ra một điều, nhiều người không sợ AI viết thay họ, họ sợ người khác viết hay hơn họ. Và như xưa nay, cách dễ nhất là kết luận đó không phải con người viết. Thực ra, AI không giết văn chương. Nó chỉ giết cái ảo tưởng rằng ai cũng có thể trở thành nhà văn. Vì AI sản xuất ra ảo tưởng theo cấp số mũ, ai cũng có thể bấm vài click và thấy một bài thơ hiện ra, rồi tưởng mình là nhà thơ. Nhưng viết ra một văn bản, rất dễ. Viết ra thứ khiến người khác nhớ, vẫn như xưa nay thôi, cực hiếm.

Chính ra AI càng làm lộ ra khoảng cách, giữa việc CÓ CHỮ và việc CÓ TÀI. Các ông bà xưa nay [nhất là thời bỏ tiền tự in], hay tự hào mình "lao lực", "sự nghiệp", khoe sách cao hàng mét, giờ đến lúc im lặng được rồi. Chiều ngược lại, các ông bà nhà thơ nhà báo cả đời cày bừa khoảng trăm bài thơ, trăm bài báo và xào xáo tái bản thành một danh sách dài hàng chục "tác phẩm", giờ "nhìn ngắm" chữ nghĩa thời buổi AI, chắc có chút bùi ngùi.

AI không giết văn chương. Nó chỉ giết ảo tưởng về văn chương. Ví như ngày trước, cả khi bạn muốn viết một truyện dở ẹt cũng phải mất vài ngày, vài tuần. bây giờ chỉ cần vài giây. Thế là thế giới này đầy chữ, đầy thơ.

Nhưng số lượng chữ tăng lên không làm tăng số lượng nhà văn. Nó chỉ làm tăng số người tưởng mình là nhà văn. AI là một tấm gương rất "phù thuỷ", nó cho mọi người thấy rằng viết ra một văn bản dễ đến mức nào. Nhưng cuối cùng, thời gian luôn làm việc, như xưa nay, hàng triệu bài thơ bay qua như bụi. Vài bài thơ còn lại. Những bài thơ còn lại không còn ai hỏi nó do AI hay con người viết nữa.

À, có hỏi, người ta hỏi: "Ai là người đã viết ra bài thơ này?”.

- STT: Bạn có sợ khi cứ nói vậy, người ta lại càng nghĩ bạn đang xài AI nên lý sự, vì ai cũng vào vai là: AI đang là "nguy cơ cao" cho các ông bà mạo danh và đạo văn.

- Các còm: AI là công cụ. mạo danh và đạo văn là hành vi của con người. Cây bút hay bàn phím không giả danh nhà văn. Vấn đề không phải AI. Vấn đề là sự trung thực của con người. Nếu ai đó mạo danh, đó là đạo đức cá nhân, không phải lỗi của công cụ. Vì người ta đã đạo văn từ rất lâu trước khi có AI.

AI không tạo ra sự giả dối. nó chỉ làm cho sự giả dối trở nên dễ dàng hơn. Gậy ông đập lưng ông thôi, công nghệ chồng lên công nghệ, rồi đây cũng dễ bị lộ hơn. Lúc đó, [vui thôi], sẽ xuất hiện những nhà văn không dám đi trại sáng tác vì phải viết "trực tiếp", xuất hiện những nhà văn mà văn phong thay đổi thất thường. Hôm nay thơ y như Dickinson, mai thơ y như Tố Hữu. Mà văn chương luôn là trò chơi đường dài. Trò chơi của cây kim trong bọc.

AI miễn phí không làm văn chương biến mất. Nó chỉ làm “tiếng ồn” tăng lên. Khi chữ tràn ngập thì [tác phẩm thật] phải đi qua nhiều lớp màng lọc hơn, càng tốt mà, văn chương vốn dĩ luôn như vậy. Kể cả thời của Franz Kafka hay Emily Dickinson, phần lớn những gì được viết ra cũng đều bị lãng quên. AI chỉ làm điều đó nhanh hơn và rõ ràng hơn. Tạm thời bạn có thể chọn:

- Ám ảnh chuyện AI (đi tìm thủ phạm).

- Chỉ quan tâm [hy vọng] xem tác phẩm đó có sống được không.

Vì lịch sử văn chương rất tàn nhẫn: Nó không nhớ những cuộc cãi vã, nó chỉ nhớ những trang viết còn người tìm đọc.

Mỗi một thời đại đều có người nghĩ văn chương sắp chết, nhưng cuối cùng nó không chết. Vì vẫn còn những người không viết vì có thêm "công cụ", không viết vì trào lưu, không viết vì giải thưởng, vì vừa ý chính quyền. Họ viết chỉ vì họ không thể không viết.

Chừng nào vẫn còn những người như vậy, văn chương không bao giờ chết.