Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 10 tháng 2, 2026

Ghi chép của Nguyễn Phương Mai sau gần 4 tháng sống tại Ukraine, Nga và một số nước trong vùng đệm của hai bên chiến tuyến (kỳ 11)

 Nguyn Phương Mai

"LÃNH THỔ", "SINH MẠNG", HAY "VĂN HÓA"?

Thời gian đầu ở Ukraine, bộ câu hỏi phỏng vấn của tôi luôn có đoạn: “Lãnh thổ hay sinh mạng quan trọng hơn?”

Càng ở lâu, tôi càng hiểu đó vẫn là một câu hỏi đúng, nhưng thiếu.

Người Ukraine đã khiến tôi hiểu rằng họ sẵn sàng chết cho một điều còn thiêng liêng hơn “lãnh thổ”. Đó là BẢN SẮC DÂN TỘC.

Một đất nước không thể thực sự độc lập nếu không có bản sắc văn hóa độc lập. Quốc gia có thể tan rã, đất đai có thể bị chiếm đóng, người dân có thể bị đô hộ, thậm chí một cộng đồng có thể tha hương. Nhưng một dân tộc chỉ tồn tại khi văn hóa của họ còn sống. Văn hóa, vì vậy, quan trọng hơn cả sinh mạng và lãnh thổ.

Cuộc cách mạng danh tính của Ukraine bắt đầu từ sau năm 1991 khi Liên Xô sụp đổ. Người Ukraine cần một nền tảng vững vàng để trả lời câu hỏi: "Chúng ta là ai nếu không phải là người Xô-viết?".

Cũng như nhiều quốc gia khác, giải pháp của Ukraine là ngọn cờ “chủ nghĩa dân tộc” (bài 8 ).

Dưới ngọn cờ ấy, chính sách “Ukraine hóa” phải tháo dỡ từng mảnh quá khứ để tìm lại căn tính dân tộc. Họ thúc đẩy các câu chuyện lịch sử nhấn mạnh sự khác biệt và xung đột với Nga trong lịch sử.

Nhưng suốt 30 năm ròng, họ không mấy thành công. Hàng thế kỷ bị đế quốc Nga đồng hóa cùng sự gắn bó quá sâu sắc với Liên Xô khiến danh tính Ukraine mãi chưa thể trưởng thành.

Tất cả chỉ đột ngột thay đổi vào năm 2022.

 

Triển lãm lịch sử Ukraine từ thời văn minh Rus (thế kỷ 9-13) được trưng bày trên trục phố chính Kyiv.

TỪ "THÂN NGA" THÀNH "THÙ NGA"

Để giải thích cho cuộc chiến năm 2022, ông Putin cho rằng người Ukraine đang bị diệt chủng bởi một chính quyền phát xít. Dân chúng yêu quý Nga và đang chờ quân Nga vào giải phóng.

Putin đúng một phần. Đa số người Ukraine yêu VĂN HÓA Nga, cho dù họ vẫn nghi ngờ CHÍNH QUYỀN Nga.

Thậm chí cả khi Crimea bị Nga sáp nhập và Donbas được Nga hậu thuẫn ly khai (2014), tuy nhiều người dao động, nhưng không khí chung vẫn còn hữu hảo. Một Việt kiều ở miền Đông so sánh thời điểm đó như Việt Nam và Trung Quốc vậy. Tuy tranh chấp biển đảo nhưng cơ bản vẫn OK. Dân miền Đông vẫn chửi chính phủ, thậm chí so sánh nếu Putin mà lãnh đạo thì Ukraine sẽ tốt hơn nhiều lần.

“Nhưng đấy là ‘so sánh’ chứ không phải ‘ý nguyện’. Khi Liên Xô tan rã, 84% dân miền Đông bỏ phiếu để Ukraine độc lập. Chúng tôi không muốn là một phần của Nga. Cùng lắm là một chính phủ thân Nga. Như hai anh em ở riêng cho tự do. Miễn tối lửa tắt đèn có nhau là được.

Đùng một cái, Nga xâm lược. Bạo lực quá bất ngờ và kinh khủng khiến người ta bị sốc nặng. Vợ tôi đến giờ vẫn không tin đó là sự thật.

Xung đột ở Crimea hay Donbas thì người ta còn dao động. Chứ khi nhà cửa bị phá hủy, con cái bị giết, qua một đêm của cải chắt chiu cả đời bỗng thành trắng tay… thì nó đi quá xa. Nó biến Nga từ bạn thành thù.”

Cuộc chiến đã khiến niềm tin vào diễn ngôn (của chính sách Nga hóa) suốt hàng trăm năm rằng Nga và Ukraine là “một dân tộc cùng huyết thống” sụp đổ. Chấn thương do người thân phản bội khiến sự căm thù mãnh liệt hơn nhiều so với khi bị tấn công bởi một kẻ xa lạ.

Có lẽ Putin cũng bất ngờ khi người Ukraine không mang cờ hoa ra đón “quân giải phóng” như ông mong đợi. Và chính miền Đông lại là nơi phản kháng Nga mạnh mẽ nhất. Trong những video chia sẻ thời kỳ này, thay vì cờ hoa là những người dân la hét trước xe tăng và đuổi lính Nga "Cút về nhà". Nổi tiếng nhất là video một bà lão chấn vấn một chàng lính trẻ: “Các cậu làm gì ở đây vậy? Không ai cần các cậu ở đây”.

Một số chuyên gia cho rằng Nga đã hiểu sai các thông tin tình báo. Việc người Ukraine “bức xúc” với chính quyền được dịch thành sự “đồng thuận” để Nga dựng lên chính quyền mới.

Tuy nhiên, “Tổ quốc” và “chính quyền” là hai khái niệm khác nhau. Anh Việt Kiều ở miền Đông liên tục nhấn mạnh: “Những người ở phe đối lập có thể ghét Zelensky. Đó là điều rất bình thường ở một xã hội dân chủ. Nhưng Zelensky hay đảng phái của ông ta không phải là Tổ quốc. Chính quyền vài năm lại đổi một lần, trong khi Tổ quốc là vĩnh cửu".

Một lính Nga 21 tuổi đang bị người quả phụ chất vấn trước tòa: “Tại sao anh đến đây giết chồng tôi?”

CHIẾN TRANH ĐÃ HOÀN THIỆN DANH TÍNH UKRAINE

Trước chiến tranh, Putin cho rằng “Ukraine là một dân tộc không có thật.” Đất nước này chỉ là một “DỰ ÁN CHỐNG NGA” của Phương Tây.

Trớ trêu thay, chiến tranh đã khiến điều Putin cáo buộc trở thành sự thật.

Cuộc chiến đã làm được điều mà 30 năm chính sách “Ukraine hóa” không làm nổi. Nó biến tâm lý thân Nga thành sự đoạn tuyệt:

“Không có cuộc chiến này thì danh tính Ukraine sẽ phải mất rất nhiều thập kỷ mới thành hình, hoặc thậm chí nó sẽ chết từ từ nếu lại rơi vào vòng tay của Nga.

Nhưng trong cái rủi có cái may. Chính bom đạn đã vô tình biến Ukraine thành một thành trì chống Nga.” Danh tính Ukraine giờ đây được định nghĩa bằng sự đoàn kết chống quân xâm lược: “Chúng ta là ai? Chúng ta là NHỮNG NGƯỜI KHÁNG NGA.”

Các mâu thuẫn nội bộ tạm thời gác lại trước kẻ thù chung. Bất kể bạn theo Do Thái hay Công giáo, cực hữu hay cực tả, gốc Việt Nam hay gốc di-gan, người đồng tính hay người phản đối LGBT, có cha ông xưa là Hồng quân hay UPA,… nếu bạn kháng Nga, bạn là người Ukraine.

Trong thời gian ở Ukraine, điều tôi dễ nhận thấy nhất là màu cờ Ukraine hòa quyện vào toàn bộ không gian công cộng. Hai sắc xanh-vàng xuất hiện ở khắp nơi: từ những bức vẽ nghệ thuật đường phố, đến các hình quảng cáo sản phẩm tiêu dùng, những cái cổng ngõ, biển đường, tường nhà... Thậm chí ở Odesa, tôi thấy cả một cây cột báo hiệu sửa đường cũng được sơn thành màu cờ Tổ quốc.

Bài viết này sẽ xoáy sâu vào việc cuộc chiến bất ngờ trở thành chất xúc tác để hoàn thiện “danh tính Ukraine”, thông qua việc tái cấu trúc bốn trụ cột chiến lược: (1) thể chế, (2) thời gian; (3) không gian, và (4) nhận thức.

1. TÁI CẤU TRÚC THỂ CHẾ

Luật “Phi cộng sản và phi phát-xít”

Năm 2015, Ukraine rơi vào điểm trũng nhất của áp lực phải thoát Nga với 4 sự kiện:

- Tổng thống thân Nga Yanukovych từ bỏ hợp tác với châu Âu để chọn Nga;

- Nga sáp nhập Crimea sau cuộc trưng cầu dân ý được cho là thiếu minh bạch;

- Nga chống lưng cho miền Đông ly khai;

- Nga cáo buộc Ukraine là “chính quyền phát xít” và đang “diệt chủng” chính người dân của mình.

Năm 2015, Ukraine thông qua Luật “Phi cộng sản và phi phát-xít”. Luật này khẳng định họ là nạn nhân của cả hai chế độ chiếm đóng. Điều này nhằm bác bỏ cáo buộc "phát-xít”, bởi cả phát-xít lẫn cộng sản đều bị cấm với mức án 5-10 năm.

Tại Lviv, tôi đến thăm một bảo tàng xưa vốn là nhà tù chính trị. Giờ đây, nơi này trưng bày bằng chứng về 4 thế lực bị coi là đã từng chiếm đóng Ukraine: Ba Lan, Đế quốc Nga, Đức và Liên Xô. Nạn nhân của 4 chế độ này (phong kiến thực dân, phát xít và cộng sản) được tưởng niệm ngang hàng với nhau. Đối diện với bảo tàng là tượng đài các nạn nhân của cộng sản.

“Sự nghiệt ngã tất yếu”

Tuy nhiên, một dân biểu nói với tôi rằng bộ luật này là một việc chẳng đặng đừng, một “sự nghiệt ngã tất yếu” (necessary evil) để Ukraine xây dựng danh tính quốc gia.

Tại sao? Bởi “Thoát Nga” theo phương pháp này đồng nghĩa với một cuộc phẫu thuật cắt bỏ và định nghĩa lại ký ức trên chính cơ thể xã hội của mình. Nó buộc Ukraine phải đau đớn.

- Thứ nhất, nhà nước sử dụng PHÁP LUẬT để định hình cái gì nên nhớ và cái gì cần quên. Viện Ký ức Quốc gia (UINP) là cơ quan đầu não (tương tự như Ban Tuyên giáo) chịu trách nhiệm thiết kế các chính sách văn hóa. Một số tổ chức châu Âu đã chỉ trích luật này vi phạm quyền tự do ngôn luận. Ví dụ: Bạn mặc áo có cờ búa liềm → Bạn phạm tội.

- Thứ hai, luật này bị phê phán là TỪ TRÊN DỘI XUỐNG (top-down). Nó mâu thuẫn với truyền thống “phi tập trung” và “địa phương tự trị” của người Ukraine (bài 6).

Một chuyên gia ở Odesa chia sẻ với tôi: “Hãy tưởng tượng một lão cha căng chú kiết nào đó từ trung ương, từ miền Tây, từ hải ngoại, từ những xó xỉnh xa xôi nào đó bất thần đổ bộ vào Odesa. Rồi họ bảo ‘yêu nước kiểu này mới đúng’. Người Odesa có lịch sử coi trời bằng vung, cho nên thái độ đó là không chấp nhận được.”

Tuy nhiên, cuộc chiến năm 2022 đã khiến những phê phán trên mềm đi rất nhiều. Các chính sách “Ukraine hóa” bị chia thành hai làn sóng rõ rệt.

- Trước 2022 là giằng co và phản đối.

- Sau 2022, người dân thậm chí đã “phi cộng sản” một cách tự nguyện mà không cần áp lực của thể chế.

2. TÁI CẤU TRÚC THỜI GIAN

Giáng sinh châu Âu

Trước chiến tranh, Ukraine có hai Giáng sinh, một theo “lịch dương” cho bà con Công giáo (25/12), một theo lịch “Julian cổ” cho bà con Chính thống giáo (7/1).

Cuộc chiến đã khiến Giáo hội Chính thống Ukraine quyết định chuyển sang dùng lịch “Julian cải cách” (gần trùng khớp với lịch dương) để đoạn tuyệt với Giáo hội Chính thống Nga. Khoảng chênh lệch 13 ngày trở thành một TUYÊN BỐ THOÁT NGA VỀ MẶT TÂM LINH. Giáng sinh lịch cũ thu hẹp dần trong không gian gia đình mà rất ít người phản đối.

Ngày “Người bảo vệ Ukraine”

Năm 2014, Ukraine thay ngày “Bảo vệ Tổ quốc Xô-viết” bằng ngày “Người bảo vệ Ukraine” (14/10). Đó cũng là ngày Đức Mẹ Chở Che Pokrova trên lịch tôn giáo. Theo truyền thống, những chiến binh Cossack tin rằng Đức Mẹ là thánh bảo vệ họ khỏi cơn nguy khốn.

Tuy nhiên, việc đổi ngày khiến nhiều người phản đối dữ dội. Nguyên nhân là bởi lực lượng nổi dậy UPA cũng từng chọn ngày Đức Mẹ là ngày thành lập. Với người miền Đông, cha ông họ là Hồng quân từng phải đối đầu với UPA ở miền Tây. Trong tâm trí họ, UPA là những kẻ nổi loạn, chống lại việc Ukraine sáp nhập vào Liên Xô.

Nhưng cuộc chiến năm 2022 đột ngột thay đổi tình thế. Giáo hội Ukraine đổi lịch tôn giáo khiến lễ Đức Mẹ và ngày “Người bảo vệ Ukraine” chuyển sang 1/10. Nó không còn gợi lại cái tên UPA nữa.

Quan trọng hơn, gia đình nào cũng có người thân đang chiến đấu hoặc đã hy sinh. Ngày lễ mới này bỗng trở nên THIẾT THÂN VÀ ĐAU ĐỚN. Không mấy ai phản đối nó nữa, bởi cả dân tộc đã thành những người tham chiến.

Nghĩa trang liệt sĩ tại Lviv

Ngày “Tưởng niệm và Hòa giải”

Trước chiến tranh, chính sách Thoát Nga là “thêm vào” chứ không “đục bỏ”. Cũng như việc có hai ngày Giáng sinh, chính quyền thêm vào bên cạnh ngày “Chiến thắng” (9/5) một ngày có tên là “Tưởng niệm và Hòa giải" (8/5).

Việc làm này có nhiều tầng ý nghĩa khá sâu sắc. Từ sau Thế chiến II, Nga đã liên tục xây dựng danh tính dựa trên VINH QUANG giải cứu thế giới. Tôn giáo thờ chiến thắng (victory cult) là lý do các tượng đài Nga thường có kích cỡ khổng lồ, lịch sử Nga dày đặc chiến công và danh tính Nga được định nghĩa là “người hùng đánh bại phát-xít”.

Tách khỏi tinh thần này, Ukraine xây dựng bản sắc dựa trên CHẤN THƯƠNG. Ngày “Tưởng niệm và hòa giải” nhấn mạnh danh tính nạn nhân. Nếu “chiến thắng” được dùng để gắn kết người Nga thì “nỗi đau” là chất keo giúp người Ukraine đoàn kết.

Khu nghĩa trang Bykivnia nơi hàng trăm ngàn người Ukraine và Ba Lan đã bị giết hại và chôn trong các hố tập thể thời Stalin.

Ngày “Tưởng niệm và Hòa giải” từng tạo ra xung đột gay gắt. Cựu binh Hồng quân không muốn hòa giải vì cho rằng: “Tôi đánh phát-xít, nhưng UPA từng bắt tay với phát-xít.” Cựu du kích UPA cũng dùng lý lẽ tương tự: “Tôi đánh quân chiếm đóng Nga, còn họ chấp nhận thành chư hầu của Nga.”

Chưa hết, nhiều người không muốn thành nạn nhân. Họ không muốn phủ nhận chiến thắng mà chính mình đổ máu. Mỗi năm đến ngày này đều xảy ra xô xát và hỗn loạn.

Tuy nhiên, cuộc chiến 2022 đã khiến người Ukraine bắt đầu đồng cảm với ý nghĩa "tưởng niệm và nỗi đau” của ngày 8/5 hơn "vinh quang và chiến thắng" của ngày 9/5. Việc quân đội Nga sử dụng các biểu tượng của ngày này như ruy băng cam-đen trên xe tăng và quân phục khi tấn công Ukraine khiến nhiều người đổi chiều.

Từ vị trí quan trọng chỉ sau Giáng sinh/Phục sinh, giờ đây, việc kỷ niệm ngày “Chiến thắng” đồng nghĩa với việc nối đuôi cho kẻ thù.

3. TÁI CẤU TRÚC KHÔNG GIAN

Tương tự như các ngày lễ , việc thay đổi không gian kiến trúc công cộng rất khó khăn trước khi chiến tranh xảy ra, nhưng trở nên dễ dàng hơn khi bom đạn ập tới.

Trước cuộc chiến toàn diện, Luật phi cộng sản năm 2015 khiến hơn 900 ngôi làng, thành phố và đường sá bỏ tên cũ do Liên Xô đặt để trở về với tên nguyên thủy trước thời cộng sản. Đặc thù của thời kỳ này là nhiều tượng đài Lenin bị tháo dỡ.

Tuy nhiên, nội bộ Ukraine chia rẽ sâu sắc.

Khi tượng Lenin bị giật đổ ở Kharkiv, ông thị trưởng tuyên bố sẽ xây lại. Khi tên đại lộ Marshal Zhukov (Nguyên soái Liên Xô) bị đổi, Hội đồng thành phố bỏ phiếu đổi lại. Người ta cũng lèo lái ngôn ngữ để phản đối sự ép buộc. Ví dụ, họ đòi phố Petrovsky giữ nguyên tên vì đây là “Thánh Peter” chứ không phải tên anh hùng cộng sản Peter.

Chiến tranh bùng nổ khiến dư luận bất ngờ đảo chiều. Các chính sách phi cộng sản đang khó khăn bỗng trở nên dễ dàng, thậm chí tăng tốc cực đoan. “Di sản Xô-viết” bỗng nhiên đồng nghĩa với “sự xâm lược của Nga”. Việc dỡ bỏ các biểu tượng Liên Xô trở thành một liệu pháp tâm lý để giải tỏa hận thù với kẻ xâm lược.

• Tượng Đại tướng Nikolai Vatutin: Ông là người chỉ huy giải phóng Kyiv và được coi là thần hộ mệnh của thành phố. Tượng và mộ ông vốn đặt cạnh nhà Quốc hội. Chiến tranh nổ ra, mộ ông bị chuyển đi, và tượng ông bị dỡ bỏ mà không mấy ai phản đối.

• Ngay trước chỗ tôi ở tại Kyiv từng có tượng đài Lenin. Ông chủ nhà kể hồi tượng bị kéo đổ, ông cũng thấy rõ là vô lý. Nhưng rồi chiến tranh xảy ra, ông nhìn lũ trẻ con mang sơn ra xịt đè lên chữ Lenin còn sót lại ở bệ mà thấy lòng… hả hê. Khi tôi kể về tượng Lenin ở Hà Nội, ông có vẻ tự ái: “Cô thích thì mang về Việt Nam mà dùng.”

Tôi phải xin lỗi thì ông mới chia sẻ thêm: “Nếu Putin không xâm lược Ukraine thì Lenin vẫn đứng ở đó thôi. Nếu Trung Quốc xâm lược Việt Nam liệu cô có muốn Mao Trạch Đông đứng ở trung tâm Hà Nội? Mà cô còn nhỏ nên không biết, chứ khắp Đông Âu, người ta phá tượng Lenin mấy chục năm rồi. Người Ukraine sống quá tình nghĩa nên không nỡ thôi. Lúc bị kẻ xưng là anh em đấm cho thêm bao nhiêu phát (lấy Crimea và Donbas) thì mới tỉnh.”

• “Vòm Hữu nghị các Dân tộc" ở Kyiv vốn là một chiếc cầu vồng khổng lồ trên đồi cao, từ nhiều nơi đều dễ dàng nhìn thấy. Một nhóm nghệ sĩ đã dùng xe cần đẩy và dán một cái đề can hình tia sét ngay chính giữa cầu vồng, khẳng định mối quan hệ đã hoàn toàn rạn nứt. Dưới vòm cầu vồng, người ta phá bỏ bức tượng hai công nhân Nga-Ukraine. Lúc được chuyển đi, một đầu tượng bị đứt lìa, lăn lóc dưới đất.

• Bức Tượng “Mẹ Tổ quốc” cao 102m hùng vĩ là một điểm nhấn quan trọng của Kyiv. Bà vốn cầm trên tay chiếc khiên khổng lồ có biểu tượng búa liềm cộng sản.

Trước chiến tranh, các kỹ sư tranh cãi triền miên vì bỏ cái búa liềm đi thì khó khăn và tốn kém lắm. Nhưng chỉ vài tháng sau khi Nga tấn công, cái búa liềm đã bị thay bằng cây đinh ba của nền văn minh Rus thời trung cổ. Quần thể tượng đài Xô-viết dưới chân Mẹ Tổ quốc vẫn giữ nguyên, nhưng được trưng bày thêm xác tên lửa và xe tăng Nga.

• Đồi Vinh Quang có lẽ là ví dụ toàn diện nhất của việc tái cấu trúc không gian. Khi tôi đến đây, khu tượng đài thời Xô-viết đã bị phá bỏ để xây mới. Nhóm bảo vệ chạy đến tra hỏi. Anh bạn đi cùng trấn an họ rằng chúng tôi là những người yêu nước. Họ vui vẻ cho phép chúng tôi tham quan, nhưng không quay phim, chụp ảnh.

Trước chiến tranh, chính quyền Lviv đã chuyển các bức phù điêu đến bảo tàng "Lãnh địa Khủng bố". Về mặt khoa học, đây là hành động “giáng cấp”, từ nơi công cộng để tôn vinh → vào bảo tàng để nghiên cứu.

Đảng "Mặt trận Đối lập" và nhiều gia đình Hồng quân phản đối dữ dội vì di sản của họ (người giải phóng) phải nằm chung với những kẻ bị coi là “chiếm đóng” trong lịch sử.

Nhưng cuộc chiến 2022 đã khiến mọi thứ bất ngờ trở nên dễ dàng. Ngôi sao đỏ và búa liềm trên các đài tưởng niệm bị đục bỏ hoặc tháo dỡ hoàn toàn. Hài cốt các nhân vật cấp cao tại đây cũng được chính quyền cam kết cải táng trang trọng tại nghĩa trang mới Holoskivske. Người dân cũng không còn phản đối. Bom đạn đã xóa mờ ranh giới giữa “Hồng quân năm 1945" và "Quân Nga năm 2022". Cả hai đều bị coi là kẻ chiếm đóng.

Anh bạn đi cùng tôi hôm đó chia sẻ: “Bọn nào nói ‘quật mồ mả tổ tiên’ là nói láo. Đúng là Nga phản đối thật. Người nhà của Hồng quân ở Ukraine cũng bức xúc. Đang từ vị trí trung tâm nay chuyển ra ngoại ô. Nhưng đây là di chuyển chứ có phải san phẳng mộ hay ủi lên, quật xác vứt đi đâu.”

Suy tư một hồi, anh nói thêm: “Còn nghĩ theo kiểu người Việt thì thế cũng không nên. Động đến mồ mả không đơn giản, kể cả khi đó là mồ mả kẻ thù.”

4. TÁI CẤU TRÚC NHẬN THỨC VÀ QUÁ TRÌNH PHI THỰC DÂN

Cuộc chiến toàn diện 2022 đã đẩy chính sách văn hóa đến một nấc cao hơn với phạm vi mở rộng hơn.

Trước chiến tranh, nỗ lực chủ yếu là “phi cộng sản” (bỏ tượng Lenin). Sau khi chiến tranh nổ ra, mục đích là “thoát Nga”. Bom đạn đã biến cả các danh nhân Nga từ thời Sa hoàng trở thành biểu tượng của chế độ thực dân.

Tuy nhiên, ngược lại với các chính sách “phi cộng sản”, làn sóng “phi thực dân” này CHIA RẼ UKRAINE SÂU SẮC.

Ở Odesa, tôi được kết nối với một cựu quân nhân từng bị Nga bắt làm tù binh. Khi tôi hẹn ở quảng trường trung tâm, anh từ chối: “Ở đó có tượng Pushkin.” Tôi ngạc nhiên: “Pushkin thì liên quan gì đến cuộc chiến này?”

“Có chứ. Ông ta là công cụ của nền ‘văn minh Nga’ đến khai sáng cho ‘các dân tộc mọi rợ’. Trong văn thơ của ông ta, người Nga là thượng đẳng, người các dân tộc khác thì ngây thơ, ngu dốt, hoang dại. Lúc ở trong nhà tù của bọn Nga, có đứa bảo ‘Pushkin đã khai hóa cho người Ukraine chúng mày. Thành phố nào ở Ukraine mà chẳng có tượng Pushkin’.

Thế cho nên tôi không muốn gặp cô ở quảng trường. Bức tượng ấy là nơi hồi nhỏ tôi vui đùa. Nhưng ký ức ấy đã bị ô uế. Văn học Nga không phải những cuốn sách vô hại. Tượng Pushkin ở khắp Liên Xô chính là các CỘT MỐC đánh dấu lãnh thổ văn hóa Nga.”

Dù không gặp người cựu tù ở công viên có tượng Pushkin, tôi vẫn tới đó để ngắm một góc phố rất đẹp của Odesa. Đằng sau bức tượng lúc đó là một bảo tàng ngoài trời, trưng bày những mảnh bom Nga đã ném xuống thành phố này.

Khi gặp người cựu tù, tôi phát hiện anh rất hiểu biết về văn học Nga. Anh lấy nhà thơ Nga Joseph Brodsky ra làm ví dụ. Ông từng đoạt giải Nobel, có tư tưởng chống cộng và từng bị Liên Xô trục xuất. Nhưng ông cũng vô cùng khinh miệt Ukraine khi quốc gia này tách khỏi Nga.

Trong bài "Gửi độc lập của Ukraine" sau khi Liên Xô tan rã, ông viết: "Khi lìa đời, lũ khốn các người sẽ cào cấu mép nệm và thều thào những vần thơ của Alexander [Pushkin], chứ không phải những lời nhảm nhí của Taras [Shevchenko]” (nhà thơ Ukraine). Ông coi bản sắc Ukraine chỉ là một sự ương bướng tạm thời, đến lúc hấp hối, họ sẽ phải quay về với văn hóa gốc của mình là Nga.

“Vấn đề không phải là cộng sản” – người cựu tù giải thích – “mà tính cách Nga nói chung là coi thường dân tộc khác trong Liên Bang. Người Nga có thể ghét nhau vì một tỷ thứ chuyện, nhưng họ sẽ luôn đồng ý với nhau về việc phải hạ thấp Ukraine. ‘Chủ nghĩa tự do’ của Nga hết ‘tự do’ khi nó chạm vào biên giới với Ukraine.”

Rất nhiều trí thức Ukraine phản đối sự Thoát Nga "cực đoan" này. Giáo sư Anastasia ở Odesa nói với tôi rằng đây là thứ “văn hóa tẩy chay và xóa sổ (Cancel Culture)”. Vào thời đại đó, chủ nghĩa yêu nước gắn liền với mở rộng thuộc địa. Lấy giá trị thế kỷ 21 để phán xét thế kỷ 19 là “rất vớ vẩn”.

Những kẻ phỉ báng Tolstoy là “công cụ đế chế” cũng chưa bao giờ đọc Tolstoy cho tử tế. Truyện Hadji Murad chẳng hạn, là một kiệt tác phản thực dân. Trong những trang sách này, Sa hoàng bị mô tả là một kẻ tàn ác, trong khi các chiến binh Hồi giáo Chechen thì đầy phẩm giá.

“Những kẻ tẩy chay văn hóa Nga chỉ muốn giải phóng tâm trí khỏi cái đẹp của kẻ từng thống trị” – Giáo sư Anastasia phản biện – “Nhưng cái đẹp không có biên giới. Chính những trò tẩy chay này đang tạo ra một cuộc nội chiến văn hóa ở Ukraine.”

Cuộc “nội chiến” mà Giáo sư Anastasia mô tả có hình thù như thế nào? Đây sẽ là trọng tâm bài viết của kỳ sau.