Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2026

Ga xép

 Truyện kịch của Ái Điu

Thời gian: Đêm khuya. Đồng hồ nhà ga kim phút dừng ở số 12. Không có kim giờ.

Nhân vật:

- Người già: tóc bạc, cỡ trên 70 tuổi; mặc bộ đồ cũ nhưng sạch sẽ.

- Người trung niên: da trắng; áo xanh da trời, đeo kính trắng.

- Cô gái trẻ: trang điểm diêm dúa; y phục màu trắng, hở hang, lộ cả ngực, chân.

- Nhân vật phụ: các bóng ma; vừa là diễn viên, vừa là khán giả; cử động như múa hình thể; chập chờn, mờ ảo.

Bối cảnh:

Sân ga xép hoang tàn. Cận cảnh là đường ray cũ kỹ, rỉ sét. Bức tường loang lổ. Trên tường là những tờ khẩu hiệu rách, không đủ câu, sót lại vài chữ lớn Tiến Lên…, Hoan Hô…

——

Màn chậm chạp kéo lên.

CẢNH 1

Một buổi chiều cuối năm. Nắng vàng vọt, chiếu xiên trên sân ga. Có tiếng gió rú từng cơn. Xa xăm có tiếng trống ngũ liên.

Người già:

(Ngồi trên đất, tựa lưng vào tường, tay chậm chạp vuốt phẳng một cuốn sổ màu đỏ. Mắt nhìn vô định)

- Này bạn trẻ, chiều tàn, năm tận, đời người cũng sắp hết, sao vẫn còn lẩn quẩn ở cái ga xép này.

Người trung niên:

(Ngồi trên một cái ghế gỗ cũ, cúi đầu nhìn xuống khe nứt dưới chân)

- Dạ, bác nghĩ là nhà ga còn hoạt động sao? Con có cảm giác nhà ga này là thứ đồ mã. Những khẩu hiệu rách kia là bùa chú. Tất cả cũng cần thiết tạo nên, để có niềm tin. Nhưng, sau nghi lễ, cần hoả táng đi.

Người già:

(Mắt không nhìn vào người trung niên, vẫn nhìn vào khoảng không gian rỗng. Nói thầm như độc thoại)

- Những người còn trẻ chắc không biết thời đó những người dân áo rách đã thấm ướt mồ hôi cho từng viên gạch xây cái ga này. Rồi cũng chính họ, các bạn bè của tôi, đã đổ máu xương để bảo vệ từng mét đường ray.

Các bóng ma:

(Hiện rõ dần là những bóng đen, cử động chập chờn như múa)

- Chúng tôi đã từng thực sự tin đường ray này sẽ đưa con tàu đến vùng đất hứa.

Người già. Người trung niên. Các bóng ma:

(Tất cả đều há miệng thật to muốn cùng nhau nói lớn điều gì đó.

Nhưng tất cả đều đột ngột dừng lại. Như bị bóp cổ bởi những bàn tay vô hình.

Im lặng tuyệt đối một lúc lâu. Có tiếng gió rít lớn và tiếng trống rời rạc âm vang,

Trên sân khấu, tất cả nhân dạng, người và bóng ma đều biến mất, chỉ còn nhiều cái miệng há rất to mà không nói)

CẢNH 2

Ánh sáng chuyển sang màu tím. Văng vẳng có tiếng guitar rời rạc.

Cô gái:

(Cô gái mặc váy trắng. Gió thổi mạnh làm hở hang màu trắng của da thịt. Cô đứng tựa cây cột đèn trong sân ga. Mắt nhìn xa xăm.

Giọng cô gái lạnh lẽo)

- Có nên tiếp tục nhai lại quá khứ hay nguyền rủa hiện tại hoặc bắt cái bóng của tương lai không? Tôi, tôi không còn muốn nghe những câu thuyết lý. Tôi chỉ ước chiều nay có tiền trả nợ mướn nhà, sáng mai có tiền gởi về cho ba tôi trị bịnh.

(Cô gái chỉ tay về phía xa, nơi đường chân trời. Ở đó có những cung điện chói chang ánh sáng)

Cô gái:

- Thiên đường đã có thật, mà ở kia kìa. Chúng ta không vào đó được đâu. À quên, tôi có vào đó một lần. Nằm ngửa, trần truồng một giờ ở nơi ấy.

Người già:

(Cúi đầu nghe cô gái nói. Yên lặng giây lát. Nhìn mông lung. Giọng nói khàn đục)

- Tôi cảm nhận được hơi ấm của nước. Gần đến giờ rồi. Đoàn tàu sắp đến để chở những người còn sót lại của chiến tranh. Hoà bình lâu rồi mà.

Cô gái:

(Cười khẩy, không ngẩng đầu)

- Từ lúc cháu chưa biết tô son đã nghe bác nói câu này. Tàu nào? Tàu chở hình nhân giấy à? Cái ga xép này đã bị xoá sổ trên hành trình chạy tàu từ lâu rồi.

Anh trung niên:

(Ngừng viết. Thở dài. Chỉnh lại cặp kính trắng)

- Cô không hiểu được đâu. Với bác ấy, chuyến tàu không chỉ là phương tiện. Đó là một chứng từ. Chứng từ xác nhận những năm tháng tuổi trẻ của bác ấy không bị lãng phí.

Cô gái:

(Đi về phía anh trung niên. Giọng có vẻ sỗ sàng)

- Còn anh? Lại ca ngợi vẻ đẹp của sự kiên nhẫn? Hay viết về sự đổi mới của ga xép? Nó đang biến dần thành cái nghĩa trang. Nơi mà những gã bụng phệ chỉ đến để thắp nhang vào các ngày lễ lớn.

Anh trung niên:

Cúi đầu. Giọng cay đắng.

- Tôi viết về bác già, cô, những hồn ma vương vất ở ga xép này. Và cả cho tôi nữa.

Tôi viết bằng mực, nhưng giấy thì thấm đầy nước mắt của sự bất lực.

CẢNH 3

Tiếng gió hú từng cơn, mơ hồ có tiếng còi tàu. Âm nhạc dồn dập, chỏi tai, xung đột.

Ông già;

(Run run chỉnh lại cổ áo. Mắt rực sáng)

- Lắng nghe đi các bạn trẻ. Có tiếng còi kia mà. Tàu sắp đến rồi đó. Tôi đã nghe tiếng còi tàu này từ thuở thanh niên. Đến muộn, nhưng rồi nó cũng đến thôi.

Cô gái:

(Nói to như gào thét)

- Bác vẫn lẫn lộn giữa cơn mơ và sự thật. Con cũng thích giấc mộng thời trẻ của bác.

(Cô gái dịu dàng lại, như nói với chính mình)

- Lúc còn nhỏ con mơ có hoàng tử yêu con. Má ơi! Hoàng tử bây giờ là các gã khách truỵ lạc. Ha ha ha! Bác cũng như con thôi.

Bác nhìn anh gì kia. Nhìn gã trí thức này đi.

Hắn biết sự thật nhưng hắn không dám nói. Hắn chỉ viết một nửa sự thật. Còn lại, hắn dối trá, phù phiếm để kiếm cái danh hão huyền.

Anh trung niên:

(Đột ngột đứng dậy, ném xấp giấy xuống đất)

- Đúng! Tôi hèn! Tôi biết họ đã vay ngoại bang đường ray khác, con tàu khác, cho nhóm người bọn họ.

Bỏ lại chúng ta, những người dân khốn khổ ở lại nơi đây.

Cái ga xép này chỉ là cái mụt cóc trên khuôn mặt phấn son mà người ta muốn cắt ném đi.

Ông già:

(Tiến lại gần, túm lấy cổ áo anh trung niên. Nói giận dữ)

- Anh nói bậy. Là kẻ có học, anh phải ghi nhớ: Lời của đấng tiên tri luôn luôn đúng. Luôn luôn có trọng lượng còn hơn sức nặng của núi đá.

Anh trung niên:

(Giọng chùng xuống. Xót xa)

- Bác ơi! Người ta đã bán cả dãy núi hùng vĩ có khắc sâu lời thề non nước. Bán, để xây biệt phủ, lâu đài. Bán, để mua đất ở xứ khác sau khi phá nát cái ga xép này.

(Anh trung niên nói lớn, khẳng định)

- Không có đoàn tàu nào chở chúng ta, những người cùng khổ đến vùng đất hứa đâu.

CẢNH 4

Một luồng ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào trung tâm.

Tiếng kèn saxophone bi tráng.

Ba nhân vật tách rời ra. Mỗi người theo đuổi một hướng nhìn.

Các bóng ma thoát ẩn, thoát hiện, chậm chạp nhảy múa làm nền.

Cô gái:

(Nhìn xuống sân khấu. Nói như thủ thỉ tâm sự)

- Ngày mai, tôi sẽ rời ga xép. Tôi sẽ đi bộ dọc đường ray này. Chết dọc đường vẫn hơn là chết ở nơi chờ một chuyến tàu ma.

(Cô quay lưng, bước vào bóng tối)

Anh trung niên:

(Nhìn đống giấy bản thảo bị gió thổi bay tan tác. Nói với khán giả)

- Ai đúng, ai sai, ai chịu trách nhiệm trước lịch sử, trước đất nước. Những điều này khó phân định.

Nhưng, chắc chắn dân nghèo là người thua cuộc, người phải gánh nợ cho mọi sự sai lầm của đám tham quan.

Tôi không đi đâu hết. Tôi sẽ ở lại cái ga xép này để làm người chứng cho sự lãng quên.

(Anh chậm rãi nhặt từng tờ bản thảo. Xé vụn, rồi tung lên cao. Những mảnh giấy như đàn bướm trắng bay lượn trên bầu trời đen)

Các bóng ma:

(Hiện rõ, lớn gấp ba người thật. Đồng thanh nói trong âm vang của gió)

- Chúng tôi lưu lạc khắp nơi, lưu lạc ngay chính trên quê hương mình.

Chúng tôi sẽ ẩn náu ở nơi nào khi loài người bỏ đi hoặc bán tháo cái ga xép này?

(Một luồng gió xoáy mạnh cuốn các bóng ma mong manh tan biến)

Ông già:

(Quỳ sụp xuống cạnh đường ray, tay chạm vào thanh sắt lạnh lùng)

- Tôi vẫn đợi. Nếu khi tôi chết mà tàu vẫn không đến, tôi sẽ hoá thân thành một thanh ray mới. Để ít ra, tôi vẫn thuộc về con đường.

Anh trung niên:

(Ra giữa sân khấu. Có vẻ mạnh mẽ hơn. Dõng dạc nói)

- Con tàu không quan trọng. Có thể là một con tàu khác. Chính những thanh ray sẽ dẫn dắt con tàu. Phải có đường ray khác.

****

Ánh đèn mờ dần cho đến khi chỉ còn bốn đốm sáng hắt hiu là đôi mắt của hai người.

Tiếng gió rít lên từng hồi như tiếng kèn tiễn biệt. Nhỏ dần cho đến khi sân khấu chìm trong bóng tối.

Màn hạ xuống từ từ trong tiếng hát đồng dao thoáng nghe lúc có, lúc không: Kìa con bướm vàng… cánh mang dấu đạn… bay trong vườn địa đàng…