Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 29 tháng 12, 2025

Thương lắm ngày xưa

Nguyễn Thanh Văn

Lính ở đồn huyện và lính bảo an xã thỉnh thoảng sục sạo ở làng Trúc, làng Tuồng, ăn nhậu ở làng Cầu, làng Chài, nhưng chường mặt các làng ven đồi. Nghe đồn địa đạo ở các làng thông vào hang núi Ông, đào thời quân Cần vương hiện có quân cụ Hồ hoạt động. Đêm ở vùng này thỉnh thoảng có hội mừng công, văn công giải phóng về biểu diễn công khai, trẻ con làng Đồi có đứa vừa cưỡi trâu vừa hát “nhạc Việt Minh”, lại có cả vụ hẹn hò giữa bộ đội vùng và các o thôn nữ. Có không ít chiến sĩ bị đơn vị kiểm điểm và thảng hoặc có người đẹp đột ngột thác ốm về quê ngoại dưỡng bệnh dài ngày. Nhà ông bà ngoại của Trình cũng ở giáp làng Đồi, nhưng tận một xóm nhỏ giáp với bản làng của người dân tộc có từ bao nhiêu thế kỉ.

Ở đấy có phiên chợ hàng núi xen hàng biển, áo dài tím lẫn váy hoa. Có những con người thật thà, trung hậu nhất thế gian luôn chào đón khách lạ, rồi sẽ sớm thân thuộc như bà con. Và với Thiện, có chị Hoàng Liên, con mẹ Xẩm.

Trình đưa bạn đến nhà mẹ con người hát xẩm hay nhất huyện. Căn nhà tranh quá đơn sơ, ấm áp tình người và nồi xôi đậu bắc sẵn để đón Trình và “thằng bạn học giỏi”. Chị Hoàng Liên trầm trồ, không ngần ngại cầm chặt tay khách:

- Hai em thỉnh thoảng ghé để bọn con gái ở núi biết con trai xứ biển đẹp ra răng!

Mẹ Xẩm rờ rẫm tóc tai, mặt mũi cho đến đùi non khách, xác nhận:

- Con nhà có chữ nghĩa đẹp thiệt đó!

Số hàng xóm mới vào cười ầm lên, ghẹo:

- Mắt không thấy bày vẽ khen đẹp với chả đẹp!

- Sờ đùi mà biết người ta hay chữ, thánh thiệt!

Cảnh căn lều nhỏ, đèn lù mù, một bà già áo quần xộc xệch, vừa nói chuyện vừa hò, điệu đà như cô gái mười lăm, mười sáu trông đến hay. Chị Hoàng Liên mặc váy hoa kiểu người dân tộc, mặt tròn, má lúng liếng, cười mãi:

- Thỉnh thoảng Trình về dẫn Thiện theo kẻo chị nhớ.

Những người hàng xóm, đèn mờ không rõ mặt, nói chêm vào:

- Tụi tui cũng nhớ. Đừng quên xóm rẫy đó!

Mẹ Xẩm làm điệu trề môi, cất giọng nửa nói, nửa hò:

- Mà em đây cũng chung một ruột, nhớ diết nhớ da chi bằng nhớ bạn tình ơi!

Cả nhà cười rũ, Thiện và Trình bẽn lẽn liếc nhau.

Lúc chia tay, chị Hoàng Liên lại dặn mãi, cũng câu nói không khác.

- Lần sau nhớ, nhớ đó…, đừng quên làng Đồi ni, đừng quên chị.

Lòng nhân hậu và nhiệt tình hiện lồ lộ trên khuôn mặt phúng phính và cặp mắt chợt đỏ hoe của người chị gái chất phác, đa cảm.

                                                                ***

 “Ơi… ơ… sông xanh tình tang… ơi, sông xanh tình tang… xuôi miền cát bỏng… ờ… ờ…

Anh và em đây phận mỏng lạc… ư… đôi đường… ư ư ừ…”

Nghe tiếng hò đã khều khào, Thiện buột miệng: “Mẹ Xẩm, con…Thiện đây!”. Mẹ vói tay rờ rẫm mặt cậu, nói ngay:

- Mặt răng lạnh lẽo, con ơi! Có chi trong bụng chưa, hí? Sáng sớm mẹ hát đầu cổng làng, rồi có người đi chợ xã, rủ mẹ đi. Hẹn quá giờ, chưa thấy trở lại, có khi bị ai đó giữ chân rồi!

Lời lẽ mẹ Xẩm ngân nga như đang hát. Rồi mẹ lần dưới thắt lưng, hồn hậu:

- Chợ xã người ta cho nhiều tiền hơn, con ơi… lấy đồng ni kiếm sắn khoai chi mà bỏ bụng.

- Dạ, con no bụng rồi – Thiện thưa – À, để con dẫn mẹ về. Ngày ni con được nghỉ học hai ngày liền.

Người đàn bà mù lúng liếng cười như hoa nở, nheo mắt nghịch ngợm:

- Để mẹ còn mần thêm mấy bài… dại chi mà về sớm, con ơi! Quá trưa mẹ theo người làng về, khối người… hay con ghé chị Hoàng Liên chơi, nói chị đừng đón mẹ, mất công. Chiều ni cơm có thịt thà, đừng bỏ về sớm… liệu đó!

Chẳng mấy chốc từ chợ xã bọc làng Đồi xa xa đã thấy thấp thoáng mấy căn nhà đầu bản làng. Thiện thong thả đi, có thì giờ ngắm những dặm rào tre, những nương vườn đủ dăm gốc mít, ổi xen cau dừa có vườn xanh ngát, có nhà hẻo người xơ xác hẳn. Rồi đến con đường bọc quanh ngọn đồi nhỏ, và mấy vuông chè bám chặt lưng đồi. Ngước lên hẳn lưng đồi, các  nương trà xanh nối nhau và lác đác hoa rừng vàng, đỏ là một vùng vẫn mông mênh như một thời cha ông khai phá, ngửa mặt nhìn trời cao thẳm xanh vừa thân thiện vừa bí ẩn. Đàng sau một gốc chè, giọng chị Hoàng Liên rõ mồn một:

- Thiện ơi, có phải em đó không? Đi mô mà lạc đường hè… Quần xắn quá gối, áo cánh đẫm mồ hôi, da chỗ trắng, chỗ hồng lồ lộ, chị Hoàng Liên đứng sững lại, bộ mặt mũm mĩm ngước lên, trông vừa như nửa cười, nửa khóc, vừa có vẻ sắp dâng hiến trái tim căng phồng trong lồng ngực cho bất cứ ai mà chị gặp đầu tiên.

- Rứa thì hay quá chừng… Ở lại đêm với mẹ và chị đi. Ăn cơm nước xong đến nhà bác Lâm chú Đạt chơi, rồi chị sẽ xin cho Trình cùng đi.

Thiện gật đầu, không nỡ làm thất vọng niềm vui đang bồng bột của người chị tốt bụng. Khi nói đến từ “chú Đạt” giọng chị là lạ, nửa ngập ngừng, nửa âu yếm không biết che đậy.

Hai chị em đi ngược lên lưng đồi, đổ dốc, gần hơn được một đoạn. Phải nói chị Hoàng Liên là một nhà bảo tàng hương vị đồng quê. Có lẽ do thói quen của mẹ Xẩm truyền lại, chị vừa nói chuyện, vừa ve vuốt mặt, tóc, khi vỗ lưng, khi kéo tay người đối diện một cách hồn nhiên, không tí ẩn ý. Và mỗi lần chị áp sát người, Thiện lại ngửi thấy một mớ mùi thơm là lạ, cảm động, khi thì mùi bồ kết, mùi sả, hương bưởi hay thoang thoảng hương nhài, khi thì mùi trà, hương sen hồ hay mơ hồ mùi lúa chín muồi ngầy ngậy sữa. Dưới lần áo hoa cà mỏng là bộ ngực gái quê lừng lững, giọng chị nghe như người sắp hụt hơi:

- Không biết trời phật có cho phép chị em được mãi như ri không!

Thiện quay mặt tránh nhìn nửa ngực và núm vú đỏ hồng quyết chỏi ra ngoài vạt áo vừa bị trật hai nút áo liền, hốt hoảng nhận ra chút ham muốn tội lỗi trong quan hệ phảng phất tình chị em máu mủ.

Sườn đồi chỉ có tiếng gió lộng và tiếng cười vui của hai chị em. Chị Hoàng Liên chỉ hơi đỏ mặt một tí, lúc Thiện nhắc chuyện cài lại nút áo. Rồi chị chợt đổi đề tài:

- Chú Đạt Gàn giỏi bậc nhất làng, nhưng tính khô như con mắm, ai đời đi họp làng, lại bô bô đề nghị: “Mấy o mấy bà mô hôi nách xin vui lòng ngồi dưới gió kẻo ảnh hưởng chất lượng buổi họp”. Chị ứa gan là vừa hơ hớ cười vừa liếc xéo về phía chị.

Nghe tiếng Thiện bật cười, chị trề môi liến thoắng kể tiếp:

- Lại rêu rao: “Con Hoàng Liên con mẹ Xẩm chịu đôn cao lên một tấc rưỡi nữa, rồi mỗi bên cắt bớt nửa bụ (vú) thì đủ chuẩn làm vợ tui”. Ui, tưởng mình quý lắm. Chú ni chữ nghĩa nhiều mà không lịch sự như em đây… Xì!

Tiếng “Xì” nghe nửa như giận dỗi, nửa tiếc nuối. Thiện nén cười, sợ làm mếch lòng người chị bị chú Đạt Gàn xúc phạm. Cảm thương người chị quá đỗi chất phác, suýt nữa Thiện đứng ra làm chứng: "... mà chị có hôi nách mô tế", may mà kịp ngậm mồm.

                                                                ***

Giận thì giận, nhưng mới đến ngõ nhà ông bà nội Trình – trước đó hai chị em ghé nhà bác Lâm nghe cả nhà đã qua nhà ông bà cố – chị Hoàng Liên đã ríu rít chào cả nhà. Từ đầu kiệt tới nhà đã có thêm mấy chị nhập vào đoàn, có chị cất tiếng gọi chú Đạt, rồi réo nhau chí choé lên.

Thấy chú Đạt đứng ở góc sân, đang lập bập điếu thuốc vấn, một chị mau miệng:

- Anh Đạt Gàn ơi, rảnh dạy tổ phụ nữ chúng em học chữ nha, hứa đi!

Giọng chú Đạt vui:

- Tụi bây có chi để trả học phí cho tau không? Tau lấy đắt lắm đó! Trả xong bây lấy chi mà tết chồng!

Theo thói quen đời trước – mẹ Xẩm gần như không thấy đường, nhận người qua mồ hôi và giọng nói – truyền lại, chị Hoàng Liên xồ vào sờ nắn bà cụ, còn ông cụ – một ông già tốt tướng, đã non chín chục – người phổng phao, trán cao ngồi gọn trong chiếc ghế bành cũ kĩ duy nhất, trang trọng hệt như một ngài đại học sĩ, đang tươi cười, ý chờ đến lượt mình.

Chú Đạt bộ tịch quan trọng, dúi một tờ báo gấp tư, thì thào:

- Của quý! Đọc và nhớ trả lại. Một thằng sĩ quan bộ đội cho tao. Có trang thơ Exênhin, thơ rứa mới gọi là thơ. Chớ để hàng xóm thấy rề rà!

Nửa giờ sau, lại có ba chị tóc dài nữa. Tiếng đấm lưng, phát mông rôm rả hơn lúc nãy. Cô nào cũng hở cổ, hở ngực, hở nách và vú vê to gấp rưỡi người bình thường.

- A, té ra con Hoàng Liên tới sớm để xí anh Đạt Gàn của tụi mình!

Lại cười, lại dúi cả vào nhau, đấm nhau thùm thụp. Rồi cô em dâu chú Đạt bê ra một nồi chè đậu đen loại bự, đủ cho một tiểu đội ăn. Tiếng muỗng chén khua leng keng. Trừ ông cụ tựa ngửa lưng ghế, mắt díu lại, thưởng thức tài nghệ đấm bóp của chị Hoàng Liên, tất cả đều thụp xuống vây quanh nồi chè, không chút khách khí. Tiếng ông cụ rên hừ hừ:

- Sướng, con Hoàng Liên giỏi. Sướng thiệt!

Cả nhà cười ầm. Bà cụ – người vừa được chị Hoàng Liên phục vụ trước, người còn vã đầy mồ hôi – bộ dạng hả hê, nhếch mép “Già dê!”, tất cả lại toát miệng hê hê mấy lượt nữa.

Chú Đạt, người tuyên bố không ham ngọt, đang vấn tiếp điếu thuốc mới, la lên:

- Út, nhớ lấy cái gà mèn để chè cho bác Xẩm? Múc đầy vô.

Một chị làm bộ lẫy:

- Anh Đạt Gàn là rể hiền. Chỉ toàn lo nhà vợ.

Một chị có sáng kiến:

- Anh Đạt Gàn ơi, tụi em ế tới nơi mà anh chưa có ý kiến rõ ràng chi. Thôi, để tụi em bắt thăm, ai trúng được phần…

- Phần Gàn!

Bà cụ – người giục con lấy vợ hai mươi năm nay – nói lẫy.

Cả sàn chè lại ầm ĩ lên. Chị Hoàng Liên cũng cười vô tư hết cỡ. Chú Đạt Gàn – người không có thói quen lịch sự với phụ nữ – tuyên bố tỉnh bơ:

- Tau đây còn chim còn chóc chi nữa mà bốc thăm… Chim tau là chim hoá thạch.

Ý kiến bất ngờ, có một khoảng im lặng. Bà cụ kéo chéo quần lau nước mắt. Chỗ đám con gái thì thào chi đó, rồi một chị bật lên:

- Phải kiểm tra!

Lại thêm một mẻ cười sảng khoái, tiếng chú Đạt Gàn lớn và thích chí hơn ai hết, hơ hơ mãi trên đầu đống con gái đang thòm thèm chồng.

Trình bận, không về nhà mẹ Xẩm được. Thiện nhận xách gà mèn chè, nách kèm một ông Exênhin nào đó, theo chân chị Hoàng Liên.

Thấy Thiện còn xớ rớ ham chuyện, chú Đạt động viên:

- Thôi, mi đưa con Hoàng Liên về. Nhớ đọc kỹ. Nhà mẹ con bà Xẩm thiếu hơi đàn ông, mi ghé ngủ làm phước.

Đêm ngủ Thiện thức giấc nhiều lần. Lúc treo mùng xong, chị Hoàng Liên nán lại một lát, lại vừa nói chuyện vừa vuốt ve mặt mũi Thiện như với một em bé. Giọng mẹ Xẩm hò vu vơ trước khi yếu dần. Khuya Thiện mơ màng cảm nhận bàn tay chị Hoàng Liên rờ rẫm ngực rốn, nắn đùi non. Cậu bé nín khe, cố hít thở nhè nhẹ, người cứ rủn ra. Rồi quá nửa đêm, lại thêm một lần giật thột mình, bàn tay ai xộc thẳng vào hạ bộ đang lúc không được ngay ngắn cho lắm. Thiện cong người, mở bừng mắt. Trong bóng tối, bóng mẹ Xẩm gõ gậy lóc cóc, lúi húi ra phía cửa, giọng bình thản:

- Cứng như chày ớt… Dậy đái đi con, kẻo lại đái mế như con Liên nhà ni hồi bé!

                                                                   ***

Gió từ suối Ngọt man mát lạnh. Dọc bờ suối và bọc quanh chân cầu đầy cỏ lau. Những thân mỏng mảnh, líu ríu, ẩn nhẫn trong thinh lặng, bắt đầu rì rầm trong gió hây hẩy, sẽ đột ngột vút lên bài ca thiên cổ một thời xa xăm, thuở tạo hoá tạo ra người, ra nước và lửa, đấng tự nhiên huyền diệu đẻ tiếp ra cây, ra gió, rồi nhặt nhạnh những mụn nhỏ, rơi rớt còn lại rải đầy trên mặt đất, mọc lên thành cỏ lau. Cỏ lau như vậy có linh hồn tồn tại cùng lúc thời gian sinh, và thân xác hiện hữu ở nơi đâu có đất cát của Chúa trời.

“Ư, đếm cho hết cỏ lau, đong cho tròn biển lớn

Chứ mần răng sinh ra giữa đời dâu bể mà loay hoay tránh được phong trần ơ hơ hớ”.

Mẹ Xẩm vừa lần đi vừa hát cùng cỏ lau. Giọng người đàn bà mất ánh sáng của đôi mắt vút cao, cao mãi như có cánh, đến mức đã lung linh được ánh trăng nguyên trinh, quyện cả hồn gió lộng lưng chừng cõi trên, trước khi sà cánh xuống, cất giọng huê tình với cõi dưới đa đoan đa sự.

Ửa ừa… trăng bịn rịn chừ đây… trăng soi dòng suối mát

Đằng đẳng tháng năm em hát một mình… ưa ừa…

Hỏi người, người cứ làm thinh

Chứ thiếu bạc, thiếu vàng em chịu, mà thiếu tình…

Chứ mần răng… a á á a…

Mẹ Xẩm buông tay Thiện, dừng giữa đường đầy trăng, nói:

- Có chỗ mô mà trăng đẹp, trăng xinh cho bằng quê Suối Ngọt mềnh, con hè!

Mắt hum húp nhấp nháy, mẹ Xẩm giải thích:

- Mẹ sắp đẻ con Hoàng Liên mắt mới mờ dần, chỉ quen đường đi nước bước khi mắt còn sáng mà lần, đi xa mẹ chỉ cần cái này nè – mẹ Xẩm huơ cây gậy tre, gõ mấy cái liền lên đất bằng – khi còn con gái mẹ làm rẫy chè, chị em hát hỏng suốt buổi cho tỉnh táo mà lao động. Có người đi nương, qua đường đồi đáp lại mà sinh vợ, sinh chồng. Đám gái ở rẫy chè thường lễ chùa, cúng chè xanh cho sư, rồi hát ghẹo các sư trẻ, vui ghê lắm, tết không vui bằng mô!

Tiếng cười hồn hậu còn nồng nàn mùi đời của mẹ Xẩm vang lên một cách đáng kinh ngạc giữa núi đồi mênh mông.

Giờ thì mẹ Xẩm ngồi tựa vào một mô đá bên bến nước ngã ba Suối Ngọt và sông Hà. Cỏ lau khe khẽ hát, thỉnh thoảng gặp một đợt gió rừng lại vút cao như tiếng mẹ Xẩm lúc cao giọng hò. Người đàn bà hát yên lặng cười, nét mặt giãn ra, người và cỏ cây như giao hoà làm một, đôi mắt không còn ánh sáng đăm đăm nhìn ra phía trước, thỉnh thoảng khẽ chớp như thấy, như nghe điều gì trong cõi bí mật.

- Để mẹ ngồi đây chế bài hò. Những hôm vui như ri mẹ mần đủ bài hò cho cả mấy tuần liền. Vui lắm, con hè. Thôi, con cứ về nhà chơi với chị, nó thích nói chuyện với con, hay kể chuyện về con… tội nghiệp, hồi còn nhỏ xíu nó đã là đứa mau nước mắt, trồng cây ớt con bị chó giẫm gãy, cũng khóc. Có ai ghé chơi, chào về, cũng níu áo khóc. Nó thiếu hơi cha nên khoái đàn ông con trai… Lát trăng xế, hai chị em lên đưa mẹ về. Đêm nay sẽ có bài hò hay phải biết!

Mẹ tự hào một cách hồn nhiên, và như muốn chứng tỏ cảm hứng sáng tác của mình, mẹ cất ngay tiếng hò:

Con sơn ca gọi ai giữa trời mà ríu ra ríu rít

Nước vô tư mà răng biết quấn quít đôi bờ… hơ hớ hớ

Anh có đi xa xôi hết đời hết kiếp em vẫn có lòng chờ

Mỏi chân em cứ đợi, chớ… trăng mờ em vẫn trông… ơ ơ…

                                                                       ¯

Không nghe tiếng đáp lại, Thiện ra nhà bếp ở vườn sau tìm chị Hoàng Liên. Nhà bếp tối thui, chân Thiện vấp phải súc gỗ trước bậc cửa vô bếp, đau thót cả bụng dưới. Thiện đổ ngay vào người chị Hoàng Liên vừa hốt hoảng trờ ra. Ánh đèn hạt đỗ in một vòng tròn vàng trên vách nhà sẫm. Thiện loạng choạng, ôm chầm lấy người chị, rên lên vì ở đầu ngón cái còn đau điếng. Chị Hoàng Liên, chắc chưa rõ chuyện gì, bỗng ôm ghì lấy Thiện, hơi nóng của bếp củi và hơi người hừng hực. Trong bóng tối, Thiện cảm nhận phần ngực luôn trống vắng, khó thở của mình bỗng ngập tràn nguyên một khối da thịt đầy đặn, vồn vã và hoang dại của người chị miền núi. Mùi mồ hôi nhớp nháp ở cổ và vai trần toả ra nồng nàn, hâm hấp sinh lực. Chị luồn bàn tay vào dưới chiếc áo thun của Thiện, vừa xát mạnh vừa bấm, nhứ từng chỗ, y như thao tác lúc đấm bóp cho vợ chồng ông cụ nhà chú Đạt. Và ngay lập tức những đợt sóng váng vất, rần rật khó hiểu dâng lên, Thiện khuỵu chân mấy lần.

- Đừng quên bé ngoan của chị… Còn đau không? - Chị lúng túng nửa động viên, nửa phân trần - …có kì cục chi không, hí! Thiện, Thiện!

Bên tai Thiện, hổn hển những lời mất còn, dần dà vô nghĩa của người chị hơn chừng dăm tuổi.

- Tội chết… thương chị không nào, Thiện, Thiện!

Chị Hoàng Liên tiếp tục lí nhí suốt những phút đụng chạm ngắn ngủi lạ lùng trong đời thiếu niên của Thiện, dù thằng em trai của chị vẫn câm như hến. Một cảm giác vừa muốn háo hức đầu hàng, vừa sợ hãi tràn ngập lòng cậu bé, và phía bên kia cũng chẳng khá hơn, hai hàm răng cả hai chị em lập cập va vào nhau, môi như xé ra, đau điếng. Thiện bỗng giật nẩy mình lên ba cái liền, người từ từ khuỵu thật.

- Chết! Em răng rứa… có răng không?

- Thôi, chắc em phải về – cuối cùng người im lặng suốt đã lên tiếng được – chị nhớ đón mẹ, ở chỗ bến, ngã ba Suối Ngọt đó!

Chị Hoàng Liên hốt hoảng, giọng đầy sắc ân hận:

- Tội nghiệp em, có răng không? Mà em phải cùng đi đón mẹ với chị mà! Có thịt kho ngon lắm, mẹ và chị để dành cho em và Trình.

- Em phải về – trong bóng tối Thiện lum khum, tay úp lại che đàng trước.

- Xa lắm… mà trễ lắm rồi!

Chị Hoàng Liên quờ tay, rồi bỗng rụt lại, chà mạnh vào quần, thì thào “Thôi chết!”.

Thiện lại dợm đi, người run lên vì xấu hổ.

- Tắm đi… Tắm đi, chị canh cửa cho – giọng chị Hoàng Liên run run, như sắp khóc – chị có tội với em rồi Thiện ơi!

- Không, chẳng tắm.

Cậu bé trả lời ngay, giọng cộc lốc, nghe như trẻ con đang dỗi, rồi lập tức phóng qua cửa hông, mất dạng.

                                                              ***

Hè nằm rồi, sau khi vợ bỏ đi, có dịp hiếm hoi gửi con cho mấy bà trong xóm, Thiện leo đồi lên tận bản làng xưa, ven núi. Trước đó anh đã nghe tin dữ xảy ra cho làng Đồi, cho mẹ con mẹ Xẩm và láng giềng, nhưng hiện trường tàn nhẫn hơn anh nghĩ.

Món quà người Mỹ dành cho bản đồi hiệu quả hơn họ mong đợi. Không cách gì nhận ra khu dân cư nhỏ xíu, con đường dẫn vào bản biến mất y như chưa từng hiện diện trên đời. Người phương xa chỉ cần mất vài quả bom để xoá một điểm từng có con người trên cái xó không đủ lớn, như chút đất bé tí chìm giữa rừng đồi, không đáng để tên trên bản đồ; nó là câu trả lời cho vụ tấn công vào một đơn vị hành quân của quân đội Việt Nam Cộng hoà có mặt cố vấn Mỹ mà điểm xuất phát nghi ngờ từ hướng làng Đồi.

Thật kì lạ và kì dị, sau khi quần đi quần lại hàng giờ liền trên cái bãi tre pheo, đất đá, mảnh vỡ xoong nồi, thỉnh thoảng lộ xương người, xương thú vật…, Thiện ngẫu nhiên nhận ra khối đất đá ong bị sạt nửa người, ngay đầu lối vào ngõ nhà mẹ Xẩm, trụ được sau trận bom dã man. Rồi sững lại, nhận ra súc gỗ ngáng giữa nhà chính và cái bếp nhỏ của chị Hoàng Liên ngày nào. Ra vào bếp, anh từng vấp và suýt té mấy bận. Người cha trẻ bất hạnh, giờ đã dần quen biết mấy chuyện đời éo le, ngồi thụp ngay xuống, ôm mặt khóc ngon lành.

- Chị Hoàng Liên! Chị Hoàng Liên…

Chính cái súc gỗ mà anh vấp phải và sà vào vòng tay ôm cứng ngắt, si dại của người chị bản đồi năm đó, chính xác cái chỗ mà đứa thiếu niên mười ba tuổi lơ mơ dậy thì đã “bất giác” xuất tinh lần đầu tiên mà sau chừng đó tháng năm chưa hề làm nguôi ngoai cảm xúc tiếc thương và… xấu hổ!