Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 4 tháng 11, 2025

Người đưa thư cho linh hồn

Thu Tuyết

Hắn không có tên. Trong hồ sơ bệnh viện tâm thần nơi hắn từng bị giam giữ, chỉ ghi: Nam giới, khoảng 50 tuổi, không giấy tờ tùy thân. Tên tạm gọi: Người Giao Thư.

Hắn lang thang trong những con hẻm, vàng úa đèn đêm, lá rơi xao xác. Không xin ăn. Không nói. Không cười. Người đời bảo hắn điên, nhưng kẻ điên không nghe nổi chính mình. Còn hắn, nghe cả phần của người khác.

***

Từ ngày vụ hoả hoạn cướp đi gia đình, chỉ mình hắn sống sót với mảnh kim loại cắm trong sọ não. Và rồi, tiếng gọi bắt đầu.

Ban đầu là những âm thanh như gió khẽ lướt. Rồi thì thầm. Rồi thành những câu rõ từng nhịp thở.

“Anh còn giữ chiếc nhẫn của em không?”

“Mẹ ơi! Con xin lỗi.”

“Giá như hôm đó anh dừng lại…”

“Tôi chưa kịp nói tôi yêu cô ấy”…

Những giọng nói ấy lạnh như tro than, nhưng vẫn nóng như lửa chưa tắt. Hắn bắt đầu ghi lại. Trên giấy gói thức ăn, mặt sau tờ quảng cáo, hay trên mảnh giấy nhàu trong túi ai đánh rơi... Những dòng chữ nguệch ngoạc, run rẩy như rơi xuống từ một thế giới vô hình.

Rồi hắn đi. Bệnh viện. Nhà xác. Nghĩa trang. Đặt thư lên ngực người chết. Nhét vào tay kẻ đang hấp hối. Tất cả âm thầm hơn lời cầu nguyện.

Có kẻ sợ. Có người đuổi bắt. Nhưng cũng có người lặng đi khi đọc được những dòng chữ trong thư, như được chạm vào hơi ấm cuối cùng của người thương.

***

Ở thành phố ấy, người ta chết mỗi ngày trong tiếc nuối: Những lời chưa kịp nói, những vòng tay chưa kịp ôm, hay những điều chưa kịp làm… Mỗi sáng thức dậy, hắn nghe thêm một giọng nói mới. Có lúc, một bà lão. Có lúc, đứa bé ngây thơ. Có hôm là tiếng khóc nức nở xen lẫn tiếng chuông nhà thờ...

“Xin hãy giúp tôi…”

***

Một chiều mưa bụi. Cô gái áo đỏ, tìm đến hắn, đưa một bức thư đã cũ. “Nếu thật sự anh đưa thư cho linh hồn…, hãy giúp gửi lá thư này cho mẹ tôi”. Trên phong bì chỉ viết: Mẹ, người đã tha thứ cho con trong giấc mơ. Hắn im lặng gật đầu.

Hai ngày sau, trong nhà xác; lá thư đó nằm trên ngực một người phụ nữ vừa mất vì ung thư. Khi đến nhận thi thể, cô gái oà khóc. Rồi ánh mắt cô dịu lại, buồn, nhưng bình yên. Rồi cô mỉm cười, nụ cười mỏng như ánh sáng cuối chiều rơi trên mộ.

Từ đó, mỗi tháng cô để lại một lá thư, dưới gốc cây già, nơi hắn ngồi. Hắn lặng lẽ nhận. Trong nghĩa trang, một linh hồn lặng lẽ đọc. Và hai người, một còn sống, một đã khuất, tiếp tục chuyện trò.

***

Rồi thu đến, cây già rụng lá đến tận xương cành. Phải chăng, sự quen thuộc nào rồi cũng thành tĩnh lặng của cõi khác. Hắn biến mất!

Có người bảo: Hắn chết lạnh. Kẻ khác nói: Hắn bị bắt. Có kẻ thì thầm: Hắn vốn là linh hồn lang thang, đội lốt người điên.

Chẳng có gì quan trọng. Cô gái ấy vẫn tiếp tục gởi thư. Chỉ khác, chúng được bỏ vào một cái hộp vải đen. Rồi một ngày, hộp biến mất. Không ai hỏi, không ai trả lời. Chỉ có tiếng gió, như khẽ gật đầu.

Cô mỉm cười, nụ cười thay lời cám ơn gởi về phía vô hình.

***

Một năm sau, trong lễ tưởng niệm người vô danh, họ thấy một ngôi mộ nhỏ với dòng chữ: “Người đưa thư cho linh hồn, 1969 - 2020”.

Có ai đó đặt lên ngôi mộ một lá thư: “Cám ơn anh. Chỉ những kẻ thật sự tỉnh táo mới dám gánh nỗi buồn của tha nhân. Chúc anh yên giấc.

Người áo đỏ”.

Gió thổi. Một lá thư bay lên, rồi rơi nhẹ, nằm yên trên ngôi mộ chưa xanh.

***

ĐỘC THOẠI CỦA NGƯỜI GIAO THƯ

Tôi không đi tìm cái chết. Tôi đi tìm những tiếng chưa kịp thành lời. Nếu có ai đặt tay lên ngực tôi, họ sẽ không tìm thấy nhịp đập. Vì trái tim tôi giờ chỉ là phong bì của những nỗi niềm không thuộc về mình.

Có đêm tôi tưởng mình tan thành sương, nhẹ đến mức không còn đủ trọng lượng để tồn tại. Tôi không sợ biến mất. Tôi chỉ sợ im lặng. Vì đó là lúc những linh hồn không còn cần tôi. Nhưng tôi sẽ vẫn đi. Vẫn là chiếc cầu mỏng manh kết nối giữa nuối tiếc và lãng quên.

Nếu ai hỏi, có gì cần nói. Tôi sẽ trả lời: Tôi chỉ mong thế gian đừng quên nói lời yêu thương trước khi quá muộn. Còn phần tôi, tôi đã quen với bóng tối; bởi nó ôm tôi dịu dàng hơn ánh sáng tôi từng có.

Và nếu một ngày tôi phải rời đi, tôi chỉ mong gió nhớ tên tôi; để khi ai đó khóc trong lặng lẽ, nỗi buồn của họ sẽ theo gió tìm thấy đường về. Như họ từng tìm thấy tôi.

2/11/2025