Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2025

Trần Thế Vĩnh với Solo lần thứ 5 VŨ ĐIỆU NGÀN HOA

 Hoạ sĩ Phan Trọng Văn

Triển lãm VŨ ĐIỆU NGÀN HOA từ ngày 17/10/2025 đến ngày 27/10/2025

tại Maii Gallery Art Space

72/7 Trần Quốc Toản, P. Xuân Hoà, TP HCM

Khai mạc lúc 18g ngày 17/10/2025

Chỉ mới vài tháng trước, Trần Thế Vĩnh đã giới thiệu series “Giai điệu trên cao” tại Bảo tàng Quang San. Cũng lấy cảm hứng từ Đà Lạt, nhưng loạt tranh ấy thiên về trừu tượng, như một bản nhạc phiêu lãng giữa mây trời. Với “Vũ điệu ngàn hoa”, lần này Vĩnh đi xa hơn: hình tượng biểu hiện rõ ràng hơn, biến ảo hơn, vừa đủ để người xem nhận ra dáng hoa, chùm lá, rồi ngay lập tức lại bị cuốn vào vòng xoáy mảng màu phóng khoáng.

Với những cú tát cọ mạnh mẽ, những nhát bay dao trét sơn dày nổi, và những cú vẫy màu (dripping) đầy ngẫu nhiên, Vĩnh dẫn người xem đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Ở đó, màu sắc không chịu nằm yên mà bật tung, va đập, tạo thành một trường diễn cảm xúc. Người ta không chỉ thấy hoa, mà còn nghe được nhịp thở của đất, của gió, và cả sự bùng nổ của sự sống nơi Đà Lạt. Chính sự biểu cảm ấy làm cho tranh Vĩnh có một ma lực đặc biệt, cuốn người xem vào dòng chảy cảm xúc không dứt.

Điều đáng chú ý là, trước khi bước vào hành trình trừu tượng và bán trừu tượng này, Trần Thế Vĩnh từng được biết đến như một trong những họa sĩ vẽ chân dung sơn dầu danh nhân, nghệ sĩ rất thành công cách đây khoảng 5 năm. Chính trải nghiệm ấy rèn cho anh sự chắc tay nghề, cảm quan hình họa vững vàng, để rồi khi chuyển qua con đường biểu hiện tự do, anh càng tự tin bung phá, không đánh mất bản lĩnh tạo hình.

Nếu “Giai điệu trên cao” mang đến cảm giác phiêu lơ giữa tầng mây, thì “Vũ điệu ngàn hoa” đưa ta trở về gần mặt đất hơn – nơi những cụm hoa rực rỡ bùng nở ngay trước mắt. Vẫn là tinh thần phóng khoáng, vẫn màu sắc căng tràn, nhưng giờ đây người xem còn có điểm tựa thị giác, có hình, có bóng để đồng cảm. Và đó chính là bước tiến mới của Vĩnh: không lặp lại chính mình, mà luôn tiến thêm một nấc thang sáng tạo.

“Vũ điệu ngàn hoa” vì thế không chỉ là tên gọi của một triển lãm, mà còn là một trải nghiệm thị giác và tâm hồn. Người xem không còn đứng ngoài ngắm, mà như bị cuốn vào nhịp vũ điệu bất tận – nơi cái đẹp không hiền lành, mà luôn ở trạng thái căng tràn, muốn bùng nổ. Trần Thế Vĩnh không vẽ hoa như một đối tượng để ngắm nhìn. Anh để cho hoa “nổ tung” ra thành nhịp điệu, thành những mảng màu và vệt cọ. Ở đó, ta thấy những đốm đỏ, vàng, cam rực như lửa cháy; xanh, tím đằm lại như bóng rừng sâu. Tất cả xoắn xuýt, xô đẩy, hòa tan nhau thành một vũ điệu ngàn hoa – thứ vũ điệu vừa hỗn loạn, vừa ngập tràn sức sống.

Ở Vĩnh, cái đẹp không hiền lành. Nó luôn ở trạng thái căng tràn, như muốn vỡ ra khỏi khung tranh. Chính cái năng lượng ấy mới làm nên tinh thần đặc biệt của triển lãm này.

Với series này, có thể nói Trần Thế Vĩnh đã tiến thêm một bước trong hành trình cá nhân: từ biểu đạt đến biểu hiện, từ hình đến vũ điệu. “Vũ điệu ngàn hoa” vì thế không chỉ là tên gọi, mà còn là một trạng thái thị giác và tâm hồn mà anh gửi đến người xem.

Tranh của Vĩnh không phải kiểu vẽ hoa cho người ta nhận diện từng cánh, từng nhụy. Vĩnh “xé” hoa ra thành màu, thành mảng, thành những cú quăng cọ tóe lửa. Đỏ, cam, vàng thì bùng nổ như lửa cháy. Xanh, tím thì rủ xuống như bóng rừng mưa. Đứng trước tranh, nhiều khi không biết là hoa gì, nhưng lại nghe rần rật trong người cái nhịp điệu – như có dàn nhạc vô hình đang chơi bản “valse ngàn hoa”.

Nói dễ hiểu, Vĩnh vẽ không phải để kể chuyện, mà để làm cho người ta “ngợp”. Ngợp trong màu, ngợp trong nhịp, ngợp trong cái năng lượng Đà Lạt cuồn cuộn mà hoa là cái cớ.

Triển lãm này không đòi hỏi người xem phải phân tích hay triết lý nhiều. Chỉ cần thả mình cho mấy cú đập màu và vũ điệu hỗn loạn đó cuốn đi. Vậy là đủ.

Còn tôi, làm giám tuyển lần này, chỉ nói gọn:

Trần Thế Vĩnh không vẽ hoa, mà vẽ sự sống, vẽ cái rực rỡ đến mức muốn nổ tung. Và đó chính là cái ngầu nhất của “Vũ điệu ngàn hoa”.

Sài Gòn ngày 14/9/2025