Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 6 tháng 10, 2025

Nhạc sĩ Trần Tiến sao cứ yêu mãi phố mùa thu ấy

 Lê Thiếu Nhơn

Nhạc sĩ Trần Tiến được trao tặng Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội năm 2025, ghi nhận giá trị những ca khúc đậm phong vị Hà Nội của ông.

Nhạc sĩ Trần Tiến là nhân vật thứ ba trong giới sáng tác âm nhạc được vinh danh Giải thưởng Lớn của Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội, sau nhạc sĩ Phú Quang (1949-2021) và nhạc sĩ Hồng Đăng (1936-2022).

Quê quán Hà Tây, nhưng sinh ra và lớn lên ở phố Hàng Lọng, nhạc sĩ Trần Tiến mang dáng vẻ của một người Hà Nội hào hoa và bụi bặm. Bước vào nghệ thuật với vai trò ca sĩ, sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến bắt đầu với ca khúc “Cô gái Sầm Nưa” viết năm 1968, khi ông tham gia đoàn văn công phục vụ bộ đội chiến trường chống Mỹ.

Được mệnh danh là “lãng tử du ca”, hình ảnh nhạc sĩ Trần Tiến phổ cập công chúng cùng nhóm Du ca Đồng Nội cuối thập niên 80 của thế kỷ trước. Nhạc sĩ Trần Tiến tung hoành ở nhiều đề tài, nhưng cảm hứng Hà Nội vẫn giữ một vị trí chủ đạo suốt hành trình mộng mơ giai điệu của ông.

Nhạc sĩ Trần Tiến có hơn 20 ca khúc viết trực diện về cuộc sống và nét đẹp Hà Nội, từ “Ngẫu hứng sông Hồng”, “Ngẫu hứng phố”, “Hà Nội những năm 2000”, “Hà Nội ngày ấy”… đến “Quê nhà”, “Chim sẻ tóc xù”, “Phố nghèo”…

Hà Nội qua ca khúc Trần Tiến luôn phủ một màn sương kỷ niệm. Mọi sự vật và mọi con người đều không rõ ràng gì, như một thước phim âm bản, day dứt và ám ảnh.

Đó có thể là một Hà Nội chật chội thời xa xưa “Hà Nội buồn thương nhớ ơi/ nơi tôi qua ngày thơ ấu/ Chiều chiều mẹ dắt qua đê, ngắm con sông tràn nước lũ/ Hà Nội buồn thương nhớ ơi, nhớ cây bàng đứng trước nhà, nhớ cô hàng nước chưa già đã lấy chồng xa.../ Sao tôi cứ yêu phố buồn thu ấy, lá rơi đầy/ Và em mái tóc đen dáng ngày xưa ấy, nghèo mà sang/ Sao tôi cứ yêu mái nhà rêu cũ tiếng kinh cầu/ Và em đôi guốc xưa gieo vào ngõ vắng nỗi buồn đêm”.

Đó có thể là một Hà Nội rộng lớn hơn ở phía hồi ức “Quê nhà tôi ơi, xứ Đoài xa vắng/ Khói chiều mênh mông, sông Đà buông nắng/ Nhớ thương làng quê, luỹ tre bờ đê/ Ước mơ trở về, nghe mẹ hiền ru bên thềm đá cũ”.

Chung một thế hệ nhạc sĩ Hà Nội thành danh, nhạc sĩ Trần Tiến góp một phong cách độc đáo để cùng nhạc sĩ Nguyễn Cường, nhạc sĩ Phú Quang, nhạc sĩ Dương Thụ… khơi dậy tình yêu bất tận dành cho mảnh đất Thăng Long trầm tích ngàn năm.

Nhạc sĩ Trần Tiến kết hôn với cô giáo Hà Nội - Bích Ngà vào năm 1973, mà ông thổ lộ qua ca khúc “Tôi phải lòng vợ tôi”. Sau ngày đất nước thống nhất, họ vào định cư tại TP. HCM. Gia đình họ có hai người con gái, nay đều trưởng thành.

Ra đi từ Hà Nội, nhạc sĩ Trần Tiến sau nửa thế kỷ đã định vị một gương mặt tiêu biểu của âm nhạc Việt Nam hiện đại. Ngoài những ca khúc dâng tặng Hà Nội chôn nhau cắt rốn, nhạc sĩ Trần Tiến còn phô diễn tài năng ở nhiều dạng ca khúc lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Với mảng đề tài tình yêu đôi lứa, nhạc sĩ Trần Tiến có các ca khúc “Ngựa ô thương nhớ”, “Tạm biệt chim én”, “Ngẫu hứng giao duyên”, “Trái tim nhiều ngăn”, “Tiếng trống Paranưng” hay “Chuyện tình thảo nguyên”. Hoặc với mảng đề tài xã hội, nhạc sĩ Trần Tiến có các ca khúc “Sao em nỡ vội lấy chồng”, “Mặt trời bé con”, “Vết chân tròn trên cát” hay “Sói con ngơ ngác”.

Bây giờ giờ, ở tuổi 78, nhạc sĩ Trần Tiến vẫn chưa có dấu hiệu mỏi mệt. Những sáng tác mới của ông vẫn rộn ràng xuất hiện, phảng phất chút hương vị thiền, thấu hiểu và bao dung.