Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2025

Trấn Thành và câu chuyện yêu nước

 Thái Hạo

Ngày 22.8 nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành qua đời, Trấn Thành đăng một bài viết bày tỏ lòng tiếc thương. Chuyện tưởng phải bình thường, nhưng thật bất ngờ, anh bị đấu tố trên khắp các mặt trận – đến nay chưa dứt, vì lý do: làm một “nốt trầm lệch pha” trong “ngày vui của đất nước”. Phong trào đấu tố mạnh tới nỗi, sau đó anh đã phải xóa bài, và lên một bài... tự hào. Nhưng không phải vì thế mà anh được “tha thứ”, mới nhất là phát ngôn của tiến sĩ văn học Đoàn Hương trên Báo Điện tử VTC News: “Giữa hình ảnh vui mừng, biểu hiện lớn của cả tình cảm, lý trí của dân tộc trước đại lễ A80 thì status của Trấn Thành quả là lạc điệu, nguy hiểm”.

Tôi không thích Trấn Thành, tôi không xem anh ấy, nhưng đó là chuyện khác, xin không bàn.

  1. Những ai đã “khóc” nghệ sĩ Phạm Đức Thành?

Gõ vào Google cụm từ “nghệ sĩ Phạm Đức Thành qua đời”, thấy hàng loạt tờ báo lớn của Việt Nam đăng tin buồn này vào ngày 22.8, như Lao Động, Dân Trí, VnExpress, Người Lao Động, Pháp luật TPHCM, Tiền Phong... Báo Vietnamnet còn dẫn lời của nhiều nghệ sĩ tên tuổi khi họ bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của nghệ sĩ Phạm Đức Thành, như Quang Lê, Hồ Quang, Thanh Thanh Hiền, Chế Linh, Quốc Đại...

Như vậy, đâu phải chỉ Trấn Thành, mà rất nhiều tờ báo của nhà nước và các nghệ sĩ khác cũng đang “lệch pha” và “nguy hiểm”?

  1. Nghệ sĩ Phạm Đức Thành là ai?

Phạm Đức Thành sinh năm 1956. Với tài năng trời phú của mình, năm mới 18 tuổi ông đã đã làm việc tại Nhà hát chèo Việt Nam. Năm 1989, ông bị bệnh phải đi chữa trị tại Đức, rồi ở lại, tiếp tục sự nghiệp của mình ở nước ngoài.

Dẫn Wikipedia:

“Ông thành lập một trung tâm đào tạo âm nhạc mang tên Vietnamese Music School có địa chỉ tại Mississauga. Tại đây, ông mở nhiều khóa học dạy chơi đàn bầu, dạy nhạc lý, dạy ca nhạc dân tộc Việt. Tại Canada, Phạm Đức Thành còn tham gia xây dựng chuyên mục âm nhạc dân tộc trên Radio Canada và thực hiện các chương trình ca nhạc dân tộc tại Canada và Mỹ cũng như giảng dạy về âm nhạc tại các trường đại học. Ông còn tham gia đệm nhạc phụ họa chương trình ca nhạc Paris By Night của Trung tâm Thúy Nga.

Năm 2006, ông được kênh truyền hình ARTV (Canada) bình chọn là nghệ sĩ nổi tiếng, có công đóng góp, truyền bá, gìn giữ và phát triển âm nhạc truyền thống của Việt Nam trong nền âm nhạc dân gian của thế giới. Năm 2007, ông có tên trong danh sách 12 người nghệ sĩ đã có cống hiến cho nền âm nhạc dân tộc do đài truyền hình này bình chọn.

Ngày 3 tháng 3 năm 2018, ông mở liveshow mang tên Độc huyền cầm tại Nhà hát lớn Hà Nội, là liveshow lớn đầu tiên của ông tại Việt Nam. Phạm Đức Thành đã thành lập câu lạc bộ đàn bầu tại một số quốc gia như Thụy Sĩ, Pháp, Nhật Bản. Ông trở thành hình ảnh tiêu biểu của người nghệ sĩ đàn bầu tại hải ngoại với các chương trình biểu diễn khắp nơi trên thế giới.”

Mấy câu hỏi đặt ra cho những ai đang đấu tố Trấn Thành:

- Phạm Đức Thành có phải là một người Việt yêu nước Việt qua tình yêu và trách nhiệm của ông với văn hóa – âm nhạc dân tộc không?

- Với tài năng và đóng góp của mình, Phạm Đức Thành có đáng được vinh danh, tiếc thương, tưởng nhớ không?

- Với những kiều hối, trí tuệ, tài năng và đóng góp của mình, những công dân, nhà khoa học và nghệ sĩ “hải ngoại” vốn được gọi là “khúc ruột ngàn dặm”, có xứng đáng được dành một “nốt trầm” những khi “khúc ruột” ấy bị đau hay không?

- Yêu nước là trăn trở, là làm việc để đất nước phát triển, hay chỉ cần đi bão và hò hét?

  1. Người Hoa và lòng yêu nước

“Trấn Thành người Hoa lấy vợ Hàn, thì làm sao mà yêu Việt Nam được!”, đó là bình luận xuất hiện nhan nhản trên khắp mạng xã hội.

Việt Nam có “54 dân tộc anh em” cùng sinh sống, trong đó, theo điều tra dân số năm 2019, người Hoa chiếm khoảng 0.8% dân số, đông thứ 9. Người Hoa di cư đến Việt Nam vào những thời điểm khác nhau trong lịch sử, kéo dài cho đến nửa đầu thế kỷ XX. Trong cộng đồng Việt Nam, người Hoa có một vị trí và vai trò đặc biệt về văn hóa, kinh tế, xã hội, nhất là đối với các đô thị lớn ở miền Nam như Sài Gòn – Chợ Lớn. Ở đó, người Hoa không chỉ tham dự mà còn là một chủ thể quan trọng trong việc biến Nam bộ từ một miền đất mới khai phá thành một vùng đô thị - thương mại năng động và giàu có...

Chính sách dân tộc và tôn giáo của Việt Nam luôn khẳng định sự đoàn kết và bình đẳng giữa các dân tộc anh em cùng sinh sống trên lãnh thổ quốc gia. Nhà nước Việt Nam cũng luôn khẳng định rằng, người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Vậy hà cớ gì lại mang những chữ như “người Hoa”, “hải ngoại” ra để tấn công nhau và chính trị hóa cảm xúc cá nhân? Những hành động này có đang chia rẽ “khối đại đoàn kết dân tộc” và sự mở cửa, hội nhập của đất nước?

Các nước Âu, Mỹ vốn đón nhận dòng di cư rất lớn từ khắp nơi trên thế giới, cứ theo lối tư duy này, không phải “dân gốc” thì không yêu nước, và nên phân biệt đối xử? Thật nguy hiểm!

  1. Bàn thêm

Nghệ sĩ Phạm Đức Thành qua đời ngày 22.8, báo chí nhà nước, Trấn Thành và nhiều người khác “khóc” ông vào cái ngày ông ra đi, đó không những là sự tử tế mà còn là điều dường như không thể khác. Chẳng lẽ chỉ vì gia đình đang có chuyện vui mà khi một người đột ngột qua đời, lại phải vui cho hết, đợi nửa tháng sau mới nói lời chia buồn? Một người Việt Nam biết khóc một người Việt Nam, đó là điều đáng mừng chứ, huống chi họ còn là đồng môn (nghệ sĩ)? Đáng sợ nhất là trước cái chết của đồng bào, người ta vẫn mải mê vui chơi hò hét mà không một giây phút mủi lòng, đó là chưa kể Phạm Đức Thành lại là một nghệ sĩ có những đóng góp quý giá cho âm nhạc và văn hóa Việt Nam. Sự chu đáo, lòng lân mẫn, một “nốt trầm buồn” lắm khi lại mới chính là nơi thể hiện rõ hơn cho sự trưởng thành của một con người, hay rộng hơn, là của một quốc gia.

Ngày 2.9.1945, chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mà chúng ta vừa tổ chức một lễ kỷ niệm hoành tráng, trong đó khẳng định các giá trị cốt lõi: "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". "Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi".

Tại sao đúng vào cái dấu mốc 80 năm trọng đại ấy của độc lập, của quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, mà một nghệ sĩ khóc một nghệ sĩ, một người Việt Nam khóc một người Việt Nam, lại bị đấu tố và đòi “phong sát”? Có trớ trêu lắm không?

Một xã hội lành mạnh và chỉ có thể phát triển khi con người được tự do và khai phóng, cả về quan điểm, cảm xúc lẫn sáng tạo. Ai vui cứ vui, ai buồn cứ buồn, ai hò hét cứ hò hét, ai làm việc cứ làm việc.... Thiết nghĩ, xã hội nào cũng vậy, không thể đồng phục hóa đến cả tình cảm của con người mà có thể mong “vươn mình” được.

Tôi không tin rằng một người không yêu người mà lại có thể yêu nước. Tình yêu nước lành mạnh phải khởi nguồn từ tình yêu đối với gia đình, đối với những gì thân thuộc xung quanh, đối với “người trong một nước”, cho đến đối với lịch sử và vận mệnh của tổ quốc mình. Yêu nước như thế sẽ luôn đi cùng với ý thức gìn giữ, bảo vệ, với sự trăn trở, lo lắng, xót xa, và hành động. Nếu không, nói như nhà cách mạng Phan Châu Trinh, chỉ là “yêu nước bằng cái lỗ mồm”.

Khác biệt không có nghĩa là lệch pha, đoàn kết không có nghĩa là bầy đàn. Chỉ có trong sự tôn trọng cá nhân, thì một cộng đồng mới có thể tự nguyện gắn kết lành mạnh, tạo nên sức mạnh đa dạng và cường tráng; và chỉ có như thế, tiềm năng con người mới được phát huy, sự giàu có muôn mặt của xã hội mới được nuôi dưỡng; từ đó, hạnh phục mới có được mảnh đất thực sự của mình. Khi một người nghệ sĩ phải nhìn mặt người khác để khóc cười, anh ta không thể/không còn làm nghệ sĩ nữa. Mọi ngành nghề khác cũng đều thế, nếu không có tự chủ và tự do cá nhân, từ khoa học, hội họa, kinh tế, văn chương đến lao động sản xuất, thì sáng tạo và giá trị sẽ mãi là điều xa xỉ. Thiệt thòi cuối cùng sẽ thuộc về chính cái cộng đồng ấy: nó không thể phát triển bền vững hay trưởng thành được...

                                                                                                                                    T. H