Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2025

Từ tháng sáu đến tháng mười

 Huy Bảo

 

K ơi,

Đang là buổi sáng. Mà thật sự, có lúc tao nghĩ không biết mình có thật sự lớn lên không. Đôi khi tao thấy tao và mày (và cả em). Cả ba chúng ta trần truồng lung linh bước về phía ánh sáng. Điều này có thật hay là không nhỉ?

Tao dọn dẹp nhà cửa tối hôm qua. Tìm được hai tập thơ của mày với vài tờ giấy nháp. Nói thật thì tao chưa từng đọc hết mấy bài thơ đó. Mày biết mà. Tao thuộc kiểu người luôn bỏ dở.

Tao mua một gói thuốc trên đường về từ trường đại học mấy ngày trước. Marlboro trắng. Hút cũng tàm tạm. Êm, có điều cháy hơi nhanh. Lâu rồi mới hút thuốc lại. Tao không ngờ cảm giác tuyệt vời đến vậy.

Có vài lần tao gọi cho em. Vô vọng thôi. Như mọi lần vô vọng khác. Tao không biết hôm qua là thứ mấy. Tao không biết ngày mai là thứ mấy. Tao có cảm giác cả tuần chỉ loanh quanh giữa thứ Hai và thứ Bảy. Rồi thứ Bảy trở về thứ Hai.

K, mày là một hòn đảo. Tao thì như cái giếng. Để tao kể một chút (thật sự thì tao chỉ đang độc thoại. Có ai hối thúc đâu mà).

Chẳng qua là mấy hôm vừa rồi tao tìm thấy một cái giếng trong thành phố. Một cái giếng vẫn còn được dùng. Tao chưa từng nhìn thấy bất kỳ cái giếng nào trên đời cho đến ngày hôm đó. Quái gở thật. Tao không thấy căn nhà nào. Hay trường học nào. Hay bưu điện. Hay ủy ban quận nào. Chỉ là cái giếng. Giữa đống cỏ.

Nhưng đích thị nó là một cái giếng đang được sử dụng. Nước sinh hoạt.

Tao nhìn xuống mặt nước. Nước cao và trong. Tao thấy rõ khuôn mặt mình. Nhưng nó không phải là khuôn mặt tao.

Nói cách khác, cái mà tao luôn nghĩ là khuôn mặt của mình đã biến dạng. Một người xa lạ. Một cái xác được vớt ra, chết đuối trên Thiên đường.

...

Gửi K,

Lại là một ngày nào đó khác. Một ngày quanh quẩn. Thứ Hai hay thứ Bảy. Mỗi lần năm mới đến lại làm tao nghĩ thời gian là thứ vô dụng nhất từng được phát minh ra. Hoặc là tìm thấy. Có gì khác nhau không?

Tao vừa đến nhà trọ Thiên đường. Đáng ra tao đã phải đến được đây từ lâu. Chỉ là cứ chần chừ mãi. Marlboro đỏ cháy lâu hơn mà cũng hôi hơn nhiều.

Lúc ở trên tàu lửa mọi thứ như là Trung thu. Tao không biết tại sao. Có một cặp đôi. Họ làm tao nghĩ tới Estragon và Vladimir. Thật khó để chờ đợi bất cứ điều chó đẻ nào trên tàu lửa.

Mày từng nói với tao thực chất con người ta không chờ đợi gì cả. Dù là ngồi ở trạm xe. Dù là ngồi trên ghế đá công viên.

Mày nói về việc chúng ta đều liên tục đứng trên thang cuốn. Hết cái này tới cái khác. Một cuộc du hành bất tận từ Sao Hỏa đến Sao Kim. Chúng ta đứng trên thang cuốn. Và chờ đợi gì đó thực chất chỉ là đang tiến về điều ấy một cách vô thức.

Mày cũng nói, nhưng nếu chúng ta thật sự muốn, chúng ta có thể lao về phía xa kia. Mày nói, cũng giống như mấy đứa con nít chạy trên thang cuốn. Mày nói, chỉ là chúng thích về đích nhanh hơn.

Tao không chắc là ai cũng có quyền lựa chọn.

Nhà trọ Thiên đường là một nơi kỳ cục. Vắng vẻ. Có một cây bằng lăng trước sân. Một tiệm tạp hóa đối diện. Trông hắc ám và chắc là bán đủ thứ trên đời. Cả bà lễ tân không bao giờ mặc áo ngực. Mẹ nó. Tao cứ nhìn ngực bà ta suốt.

Tao ở chung tầng với bốn người khác. Một tay bợm rượu. Một con điếm sinh viên mỗi ngày dắt ba người đàn ông khác nhau về phòng. Thường khách của cô nàng cũng cỡ tuổi mày.

Ý tao là cỡ tuổi mày hồi đó, nhỉ?

Còn một cặp vợ chồng nữa. Hay cãi nhau. Tao có nói chuyện với họ một lần. Vợ chồng kiểu mẫu thời kỳ đổi mới. Tặng mỗi người hàng xóm một miếng bánh sinh nhật. Tao cá bà vợ giữ tất cả tiền lương còn ông chồng phải qua đêm với con sinh viên kia ít nhất là hai lần rồi.

Êm đềm phải không K? Mọi thứ. Mọi xúc giác. Trời xanh và cao. Đôi khi có mây. Buổi chiều thì có gió. Tao đi bộ rồi uống bia trong công viên. Chỉ cách gần trăm bước chân.

Vẫn đang cố viết trở lại. Vẫn đang cố nghĩ về em ít hơn. Dạo này tao không còn nằm mơ nhiều như trước.

Nhưng cũng vẫn thấy chân tay cứ trôi nổi bồng bềnh.

K, tao đang làm gì với cuộc đời này vậy?

...

K tự sát trên đường ray. Y hệt như Hải Tử. Ngày hai mươi sáu tháng ba là một ngày oi bức. Bóng người ta chết dài trên phố. K không mang theo dù. Mây thì rất mỏng.

Việc tự sát không hề phức tạp. Thậm chí nó còn là một trong những điều dễ làm nhất. Đơn giản hơn được chín điểm thi học kì môn toán. Đơn giản hơn nướng một cái bánh. Đơn giản hơn làm hài lòng cha mẹ.

Tự sát dễ như là viết một bài thơ.

K đọc một bài thơ của Hải Tử khi đang uống ly bia cuối cùng. Biển lấp lánh như giả tạo. Biển lấp lánh như nước mắt. Cái cầu tàu vô dụng. Một người lạ ngồi đó thả câu. K nhìn tờ báo ngày. Thứ Bảy. Ngày hai mươi sáu tháng ba là một ngày oi bức.

“Anh biết không? Em không còn yêu anh nữa. Em không còn yêu anh một chút nào nữa. Em thấy thứ mà em nghĩ là tình yêu trở nên sắc nhọn và méo mó. Và từ những sắc nhọn méo mó ấy, chúng đâm vào trái tim của em.”

K đứng dậy. Ly bia đã cạn. Khoai tây chiên sũng dầu mềm và dai. Như là một tờ lịch vô dụng trong lềnh bềnh vô dụng tháng ngày. Bài thơ cũng vừa vặn kết thúc. Cái bài thơ có tên là Từ tháng Sáu đến tháng Mười.

K vừa là bụi đường và là trụ đèn. Giữa trưa. Mặt trời làm anh cảm thấy chói mắt. Có một thứ gì đó hiện lên giữa hai làn đường. K thở dài. Mới là tháng ba. Vẫn còn ba tháng nữa cho tới tháng sáu. Anh thật lòng chẳng biết phải làm gì trong ba tháng ấy.

Ngày hai mươi sáu tháng ba là một ngày oi bức. K nằm yên và đợi. Ở cái cầu tàu sóng êm đềm đánh. Người lạ mặt câu cá mà không mắc mồi.

Gửi K,

Mọi thứ kỳ lạ hôm nay. Cả hôm qua đã và ngày mai cũng sẽ. Tao uống nhiều cà phê vào buổi sáng và bia buổi chiều. Để tao kể mọi thứ thật nhanh. Tranh thủ lúc mình còn tỉnh táo.

Gã giọng trầm đến vào buổi trưa. Như mọi lần. Không gõ cửa. Không một tiếng động. Gã ngồi ở cái bàn nhỏ trong bếp. Cái bàn mà tao dùng để viết những thứ vô dụng lúc hai ba giờ sáng.

Tao kéo rèm cửa. Tao hỏi gã có muốn uống gì không. Vẫn như mọi lần. Nước cam. Tao bảo ở đây không có chút nước cam nào. Rồi tao pha cà phê đen. Hai ly. Tới lượt tao. Tao hỏi gã hôm nay là thứ mấy. Gã đáp, một đáp án hiển nhiên. Chỉ là chắc chắn tao sẽ không thể nhớ. Ánh sáng hắt vào quá nửa căn phòng. Loại ánh sáng như bao ánh sáng khác.

Tao lại mơ thấy em trong giấc ngủ chưa đủ sáu tiếng. Em ngồi trên cát. Trời đầy mây nhưng tao tin sẽ chẳng có mưa. Rồi tao ngồi xuống cạnh em. Chỉ cho đến lúc ấy tao mới nhận ra em mang theo một bó hoa từ năm cũ.

Vậy mà tao cứ tưởng, cũng như mày, mọi điều từ năm cũ đều đã tan đi hết.

Đó là một yêu cầu kỳ lạ. Gã đặt một phong bì lên bàn. Một phong bì mỏng. Trong khi tao đang phỏng đoán thì gã bảo đấy là thư. Giọng gã len vào mọi ngóc ngách của căn phòng và bám chặt. Trong phút chốc. Tao đã nghĩ nơi này thật ra thuộc về gã.

Một chút nữa thôi, hai người đàn ông mặc đồ đen sẽ tới tìm tao. Gã bảo tao hãy rời khỏi đây. Bắt xe buýt số hai mươi hai. Chín giờ ba mươi phút. Chuyến cuối của ngày. Xuống xe ở trạm sau chót. Giữ cái phong bì và đừng mở cho đến khi mọi chuyện đã xong xuôi.

Tao hỏi, nhưng khi nào thì mọi chuyện sẽ xong xuôi. Gã đáp lại rằng tao sẽ biết khi thời điểm ấy cận kề. Như mọi lần. Như mọi lần. Nói chuyện lý lẽ với gã là vô ích.

Tao mới mua một chai Vodka. Chín giờ rồi. Thời tiết bên ngoài dễ chịu. Từ cửa sổ phòng tao có thể nhìn thấy cái nhà thờ cũ kỹ đằng xa. Giữa đêm, nó như đang canh gác cho thành phố này trong bóng tối.

Tao vẫn hay tự hỏi, nếu mày là tao, mày sẽ làm gì những lúc như thế này. Và lẽ dĩ nhiên, tao không bao giờ tìm được câu trả lời. K, từ cái bóng trên sàn nhà, tao thấy chính là tao đang từ từ đứng dậy.

Hắn nằm trên cỏ, hai bàn tay ngửa. Hắn ước em sẽ đến.

Thở gấp. Hai cái bóng áo đen từ từ khuất dạng. Có tiếng còi xe lửa. Hắn cố lê thân mình về phía đoạn đường ray u ám. Bụng hắn ấm. Chảy máu. Cỏ ẩm và đã luôn bao dung với hắn.

Tay hắn mất cảm giác trước tiên. Mười đầu ngón tay tê liệt. Hắn lần tay vào trong túi áo khoác để tìm bật lửa.

Hắn hiểu đấy chỉ là công việc của họ, hai kẻ mặc đồ đen. Và hắn hiểu đấy chỉ là công việc của gã, gã đàn ông giọng trầm. Hắn không trách họ. Hắn thấy trên đời này chẳng có ai là đáng trách.

Và rồi em cũng đến. Em ngồi xuống bên cạnh hắn. Chẳng có gì thay đổi. Chẳng chút nào.

“Châm cho em với.”

Hắn cố giơ tay lên. Lửa màu xanh. Như Thiên Chúa đang tìm mọi cách để cứu lấy màn đêm. Để cứu lấy hắn khỏi đám khói từ môi họ trôi chầm chậm. Một ngày Chủ nhật đạo đức giả.

“Anh biết không? Em không còn yêu anh nữa. Em không còn yêu anh một chút nào nữa. Em thấy thứ mà em nghĩ là tình yêu trở nên sắc nhọn và méo mó. Và từ những sắc nhọn méo mó ấy, chúng đâm vào trái tim của em.”

Hắn nói, rằng hắn xin lỗi, rằng hắn vẫn luôn thành thật xin lỗi.

“Không sao hết. Chỉ là mọi thứ đã mất đi. Mọi thứ đã rơi ra. Anh à, những điều rơi ra không bao giờ trở lại.”

Chỉ còn mấy hơi thở cuối. Tứ chi hắn như bị dán chặt vào mặt đất này. Dẫu vậy, bằng chút cố gắng ít ỏi cuối cùng, hắn tìm thấy cái phong bì.

Hắn mở nó ra.

Tôi mồi thuốc. Nước mắt tự nhiên chảy. Tôi không có cảm giác muốn hút. Ngồi đó. Nhìn em một chút. Rồi thì cái gạt tàn. Rồi thì điều gì đang xảy ra ngoài cửa sổ.

Có lẽ em đang nhìn lại tôi. Có lẽ không. Có lẽ em đang nhìn điếu thuốc chết trên tay tôi. Thèm thuồng. Van nài. Nhân từ.

Vì quá im ắng, tôi bật tivi và mở nhạc. Tôi mở nhạc rất lớn. Smooth Criminal.

“Anh muốn nhảy quá.”, tôi nói.

Không có lời hồi đáp nào từ em. Chỉ còn một cái sandwich trong buổi chiều thứ sáu đầy gió. Tôi ngả lưng ra sau. Hai chân rời sàn nhà.

Tôi nhảy.

Đã lâu tôi không nhảy. Lần cuối có lẽ là trong đám cưới của một gã bạn cũ đã chết vì sốc thuốc. Vợ hắn cưới người chồng thứ tư tháng trước. Tôi nhấc mũi chân. Xoay gót. Như một cái compa trước sự chứng kiến của em.

Rồi thì hai bàn chân trở lại sàn. Tôi nhấc gót. Rồi hạ xuống. Rồi gót. Rồi hạ xuống. Rồi gót. Trò Moonwalk thần thánh.

Bia trong tủ lạnh. Thuốc trên bàn. Nhạc vẫn chạy. Cái gì bắt đầu mà không có kết thúc. Chương trình thời sự chiều. Hiếm có đài nào chiếu thời sự vào cái giờ lạ lùng này. Cái gì bắt đầu mà không có kết thúc.

Mồ hôi thì mặn. Tôi nhìn em. Sandwich kẹp phô mai và giăm bông. Rồi thì cái gạt tàn. Rồi thì đám thợ xây tan làm chửi đụ mẹ mày râm ran trong gió.

Đêm đó tôi gọi. Những cuộc gọi dài. Dài như quãng thời gian đã trôi một cách nhạt toẹt từ tháng sáu đến tháng mười. Từ tháng mười về tháng sáu. Có lẽ đã đổi số. Có lẽ chỉ còn là một cái bóng. Có lẽ đang ngồi trong tiệm cà phê quen thuộc.

Từ tháng sáu đến tháng mười. Và cứ thế, tôi đã già đi thêm.