Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2025

Từ cái ô đến bảo vật quốc gia

 Trần Huy Mẫn

Câu chuyện về họa sĩ Nguyễn Phan Chánh – người học trò quê mùa với chiếc ô “bất ly thân” – đã lặng lẽ vẽ nên một chương đặc sắc cho tranh lụa Việt Nam.

Giai thoại về họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, người từng nhiều lần “đội sổ” môn hình họa, một trong những môn cốt lõi của hội họa kinh viện, nhưng sau này lại trở thành một tượng đài lớn của mỹ thuật hiện đại Việt Nam, nghe như chuyện đùa… nhưng hoàn toàn có thật. Và rất đáng được kể lại.

Nguyễn Phan Chánh, gốc Hà Tĩnh, mãi đến khi đã ngoài ba mươi, vợ con đề huề, mới rời làng quê ra Hà Nội theo đuổi nghiệp cọ vẽ. Ở độ tuổi người ta đã yên phận, ông lại bắt đầu một cuộc đời mới.

Trong lớp học Trường Mỹ thuật Đông Dương, ông là “cụ non” giữa đám quý tử con quan, mặc complet trắng, đi giày Tây, nói năng theo kiểu mực thước Paris. Riêng ông giữ nguyên chất quê một cục: dáng gầy, da rám nắng, và đặc biệt… lúc nào cũng kè kè một chiếc ô. Không phải ô che mưa. Cũng chẳng rõ ông có gửi gắm triết lý gì trong đó. Chỉ biết rằng: cả khi học vẽ hình họa, ông cũng… dựng ô bên cạnh giá vẽ.

Điều này khiến thầy Victor Tardieu – Hiệu trưởng Trường – không ít lần phải rời bục giảng, bước xuống “tịch thu” ô, đem treo ở chân giá mẫu vật. Trò lại lặng lẽ lấy về. Thầy lại mang đi. Trò lại lấy lại. Cuộc giằng co ấy cứ lặp lại như một vở hài kịch. Cuối cùng, chính Tardieu là người… đầu hàng. Một chiếc ô bướng bỉnh. Và một người học trò còn bướng bỉnh hơn.

Nhưng sự bướng bỉnh ấy không vô cớ. Là con nhà nho, ông quen với bút lông, giấy dó, với thẩm mỹ Á Đông truyền thống. Khi tiếp xúc với kỹ thuật và tư duy hội họa châu Âu, ông cảm thấy lạc lõng. Tranh sơn dầu của ông bị chê “xấu toàn tập”, điểm hình họa thì luôn chạm đáy lớp. Có lúc, các thầy ngán ngẩm hỏi nhau: Sao một người vụng về thế lại cứ quyết bám lấy cây cọ làm gì? Thế nhưng, như Friedrich Nietzsche từng nói:

“Chỉ những ai mang trong mình hỗn loạn mới sinh ra được một vì sao nhảy múa.”

Nguyễn Phan Chánh là một “hỗn loạn” như thế – vụng về về kỹ thuật, nhưng tiềm tàng một bản thể sáng tạo chưa có ngôn ngữ để biểu đạt. May mắn thay, Victor Tardieu không bỏ cuộc. Trong một chuyến sang Vân Nam, ông tình cờ nhìn thấy những bức tranh lụa đời Đường, đời Tống – phong cảnh mộc mạc, sắc màu trầm lắng, tinh thần thiền định đậm chất phương Đông. Lúc ấy, ông chợt nghĩ: “Biết đâu Phan Chánh hợp với lụa?”.

Trở về Hà Nội, ông liền mua một xấp lụa và vài bức tranh mẫu, trao cho học trò: “Con thử vẽ đi.” Và rồi – trời ơi – lần đầu tiên các giáo sư của Trường Mỹ thuật Đông Dương phải sững sờ đến vậy!

Nguyễn Phan Chánh đã tìm thấy chính mình trong từng sợi lụa. Không chỉ vẽ, ông còn mày mò sáng tạo kỹ thuật rửa lụa – khiến màu sắc thấm vào từng sợi vải một cách dịu dàng, mộc mạc mà tinh tế. Từ đó, tranh lụa Việt Nam có một diện mạo mới, một ngôn ngữ thẩm mỹ riêng biệt – và một cái tên không thể thay thế.

Ông gần như chỉ vẽ nông thôn – em bé mục đồng, bà mẹ quê, thiếu nữ gánh nước, buổi trưa đồng vắng – với bảng màu đặc trưng: nâu, nâu xám, nâu gụ… như màu bùn đất, màu phù sa, màu thời gian lắng đọng. Tranh ông không khoe kỹ thuật, không tả chi li, mà tập trung vào cảm xúc lặng lẽ, dịu dàng – như một lời thì thầm giữa làng quê và người xem.

Nhà phê bình nghệ thuật John Berger từng nói: “Mỗi tác phẩm nghệ thuật đích thực đều là một lời thì thầm giữa tâm hồn người sáng tạo và thế giới.”

Nguyễn Phan Chánh không nói to. Nhưng tranh ông đủ lặng để khiến người ta phải dừng lại. Đủ sâu để người xem cảm nhận bằng tim chứ không chỉ bằng mắt.

Ngày nay, nhiều bức tranh của ông đã được công nhận là bảo vật quốc gia. Tác phẩm của ông được các nhà đấu giá quốc tế săn đón, với giá trị lên đến hàng trăm nghìn đô-la. Nhưng điều quý giá hơn tiền bạc là: tranh ông đã định danh cho tranh lụa Việt Nam một vị trí trang trọng trên bản đồ mỹ thuật thế giới.

Từ câu chuyện của Nguyễn Phan Chánh, ta hiểu ra một chân lý tưởng cũ mà luôn mới: Muốn nghệ sĩ thăng hoa, hãy để họ được là chính mình. Không phải ai cũng hợp với khuôn mẫu. Và cũng không nên ép tài năng phải bước vào một lối mòn. Thomas Edison từng nói: “Nếu đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây, nó sẽ sống cả đời với niềm tin rằng mình là kẻ vô dụng.”

Nếu không có một Victor Tardieu từng nhìn thấy và kiên nhẫn nâng đỡ Nguyễn Phan Chánh, rất có thể nghệ thuật Việt Nam đã mất đi một tượng đài. Nghệ sĩ không cần phải giống ai cả – họ chỉ cần được sống đúng với bản thể sáng tạo của chính mình.

Như triết gia Alain de Botton đã từng viết: “Thành công nghệ thuật không nằm ở việc làm giống ai, mà ở việc làm rõ mình là ai.”

Và với chúng ta – những người xem tranh, yêu tranh – có lẽ điều cần làm đơn giản chỉ là: Đừng giục cá leo cây, hãy để nó được bơi./.

Refresh Obe – 2025.08.08

Đã đăng FB Trần Huy Mẫn