Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2025

Sư tử và gà lôi trắng

 Thái Hạo

1.

Tại vùng hoang dã Kenya, giữa thảo nguyên bạt ngàn của Công viên quốc gia Amboseli, cô bé Patricia lớn lên cùng muông thú như bạn bè. Gần gũi nhất với cô là King – con sư tử đực mà cô đã cứu từ khi nó còn nhỏ xíu, lạc đàn và sắp chết đói. Từ đó, King và Patricia quấn quýt bên nhau, chơi đùa, chuyện trò như giữa hai sinh vật đồng loại, dù một bên là cô bé tóc vàng và bên kia là chúa sơn lâm. Cha của Patricia, ông John Bullit – quản lý công viên – vẫn âm thầm quan sát, vừa thương tình bạn ấy, vừa lo lắng vì ông hiểu bản năng hoang dã trong con sư tử không bao giờ mất hẳn.

Một ngày, Ouriounga – chàng trai trẻ người Maasai – xuất hiện. Theo phong tục bộ tộc, muốn chứng tỏ mình là người đàn ông xứng đáng, anh phải giết một con sư tử. Khi biết Patricia là cô gái đặc biệt trong mắt mình, Ouriounga lại càng quyết tâm hạ gục King, coi đó là thử thách để “chinh phục” cô bé. Ouriounga bước vào lãnh địa của King, khiêu khích nó. Con sư tử vốn hiền lành bên Patricia bỗng hiện nguyên bản năng săn mồi, lao vào vồ chàng trai. Trong khoảnh khắc sinh tử, ông Bullit buộc phải bóp cò. Tiếng súng vang dội xé tan buổi chiều thảo nguyên, và King ngã xuống.

Patricia chết lặng. Cô bé nhìn cha với đôi mắt đầy căm giận và đau đớn, không thể tin người đã bắn chết bạn mình chính là cha. Nhưng với ông Bullit, quyết định ấy không có chỗ cho sự do dự: trước mạng sống của một con người – dù là ai, dù chỉ là một chàng trai trẻ theo tục lệ săn sư tử – ông vẫn phải bảo vệ. Thảo nguyên lặng lại, chỉ còn gió thổi qua cỏ cao, và tình bạn giữa một cô bé và con sư tử mãi mãi chỉ còn là ký ức. Tan vỡ, cô rời thảo nguyên và chấp nhận đi học ở một trường nội trú.

(Trên đây là tóm tắt tiểu thuyết Sư Vương (Le Lion) của nhà văn Pháp Joseph Kessel, Bửu Ý dịch, Nhà xuất bản Trẻ, 2001. Cuốn tiểu thuyết này còn có một bản dịch nữa (có tên “Sư tử”) của Châu Diên – tức nhà giáo dục Phạm Toàn)

Tôi không có ý so sánh câu chuyện này với “bản án gà lôi trắng” của người nông dân nghèo vừa bị tuyên 6 năm tù giam ở Việt Nam, vì chúng không đồng dạng. Điều muốn nói ở đây là có hay không việc đặt con người vào trung tâm mọi lựa chọn đạo đức trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Ông John Bullit là người quản lý công viên (tương tự như vườn quốc gia hay rừng nguyên sinh ở VN), con sư tử không chỉ là “động vật quý hiếm”, nó còn là người bạn thân thiết và quá đặc biệt với con gái ông, thế nhưng, trước cái chết cận kề của một thổ dân thuộc “tầng đáy” của xã hội, ông, một người trực tiếp chịu trách nhiệm bảo tồn chúng, đã nổ súng mà không một giây phút do dự.

2.

Gà lôi trắng không phải con sư tử, anh nông dân Thái Khắc Thành cũng không giết chúng – ngược lại anh đã nuôi và nhân giống từ 3 con thành 13 con. Anh cũng không có lựa chọn khắc nghiệt nào như ông John Bullit cả, anh chỉ đơn giản là mưu sinh một cách vô tư. Và vì thế, ở vào vị trí của John Bullit lúc này không phải Thái Khắc Thành mà là những người đang thực thi luật pháp. Lúc này họ phải chọn lựa: hoặc bỏ tù anh và đẩy một gia đình nghèo vào cảnh tan nát, những đứa trẻ sẽ có thể thất học, cuộc đời của bao nhiêu con người có thể bị vùi lấp; hoặc đơn giản là tịch thu số gà, phạt hành chính và tuyên truyền cho người dân biết. Thậm chí, có thể tuyển dụng anh vào làm ở một trung tâm bảo tồn động vật, để anh dùng hiểu biết và kinh nghiệm của mình mà nhân giống loài gà lôi trắng đang có nguy cơ tuyệt chủng kia. Anh vừa được làm công việc yêu thích, vừa đóng góp được cho xã hội, lại vừa có tiền nuôi vợ con đang phải sống trong nghèo khổ.

Tuy nhiên, thay vì chọn con người, dường như tòa án đã chọn con gà. Đấy là nói trên lý thuyết, chứ số phận của những con gà sau khi tịch thu của anh Thái Khắc Thành từ mấy tháng trước, không biết đến nay ra sao, còn sống không hay đã đi theo những con hổ, con thiên nga, con bò tót mà trước đây từng khiến người dân cả nước phải cười ra nước mắt.

Luật pháp sinh ra là để bảo vệ cho mọi thứ được tốt đẹp, nói theo cách văn hoa là để “kiến tạo xã hội”, chứ không phải để gây sợ hãi.

Bạn tôi nói, “Luật pháp như dao, thiện ác do người dùng”. Quả đúng thế. Cứ đọc lại Tắt đèn của Ngô Tất Tố và Cái đêm hôm ấy đêm gì của Phùng Gia Lộc mà xem, họ đều làm đúng theo pháp luật đương thời đó chứ: không nộp thuế thì bị bắt, bị đánh, bị tịch thu hết từ chổi cùn rế rách. Nhưng tại sao “chúng ta” lại đưa (Tắt đèn) vào sách giáo khoa cho học sinh học để tố cáo chế độ thực dân - phong kiến tàn ác? Bởi vì nó phi nhân, bởi vì nó “không có con người”.

Có lẽ không ai “thượng tôn pháp luật” bằng Javert trong Những người khốn khổ của V. Hugo, nhưng chính anh ta lại là nhân vật phản diện, là kẻ đáng ghê tởm nhất. Vì sao? Vì anh ta chỉ còn là một cỗ máy vô hồn: thay vì giúp con người phục thiện và nâng đỡ họ trên đường đi tìm sự sống, anh ta tìm mọi cách săn đuổi và tiêu diệt.

Tôi không ủng hộ việc áp dụng pháp luật theo cảm xúc, nhưng luật pháp cần được điều chỉnh, để đặt con người vào vị trí trung tâm. Ở đó, họ được sống, được mưu cầu hạnh phúc và được đối xử bình đẳng trong sự hài hòa với nhân quần, với thể chế, và với thiên nhiên, muôn loài.

Nói chuyện về “chủ nghĩa nhân văn” trong hoàn cảnh này thật là điều ngại ngùng, vì tôi biết, nó đã trở nên quá xa xỉ. Nhưng nếu chúng ta không nghĩ tới những điều ấy, không có ý hướng xây dựng những “lẽ thường” như thế, thì chúng ta sẽ về đâu? Về đâu?