Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2025

Những đứa nhỏ ốm nhom, da vàng

 Marguerite Duras, Les enfants maigres et jaunes, trong tập Outside, nxb. Albin Michel, 1981.

Vũ Thành Sơn dịch

...Đợi lúc bà ngủ trưa tụi tôi hái trộm xoài. Xoài, thứ trái cây mà bà cho là nếu ăn lúc nó còn xanh quá sẽ chết. Bà nói trong cái ruột dày cui thịt đó, lâu lâu sẽ có một con quái vật, mà khi nuốt vô, nó ở luôn trong bụng rồi nó sẽ ăn thịt mình. Mẹ muốn cho tụi tôi sợ và tin bà. Ba tụi tôi đã chết, cảnh nghèo khổ cùng với ba đứa con bà gồng mình nuôi dạy: bà chính là nữ chúa, người cung cấp thức ăn, tình yêu, không có gì tranh cãi. Nhưng còn chuyện xoài, không, bà không có cái uy đó. Tụi tôi không nghe lời bà, đến lúc thức dậy thấy miệng tụi tôi dính nhem nhép nước xoài, bà đánh. Tụi tôi lại tái phạm. Tái phạm hoài. Đứa lớn đang ở Châu Âu, còn tụi tôi, hai đứa nhỏ, bà còn phải giữ. Tụi tôi, thằng em trai tôi với tôi, những đứa nhỏ ốm nhom, những đứa nhỏ đẻ ở xứ thuộc địa mà nước da vàng nhiều hơn trắng. Không thể rời nhau. Ăn đòn cũng bị ăn đòn chung: đồ ranh con An Nam dơ dáy, mẹ tôi chửi. Bà, bà là người Pháp, bà không sinh đẻ ở đây. Tôi chừng tám tuổi. Buổi tối trong phòng tôi nhìn bà, bà mặc váy ngủ, bà đi lại trong nhà, tôi ngó cổ tay bà, mắt cá chân bà, tôi không biết nói gì, trời sao mà nó tròn trịa quá xá, thiệt là khác, tôi thấy bà quá khác: nặng hơn, to bự hơn và cái màu da hồng hào đó nữa.

Ruột thịt duy nhất của tôi: thằng em nhỏ lanh lẹ, mỏng dính, mắt xếp mí, điên khùng, lầm lì, sáu tuổi đã leo gốc xoài cổ thụ, mười bốn tuổi đã giết những con báo đen bên bờ sông dọc theo dãy núi Tượng. Cưng ơi, thương cưng lắm. Thương biết bao nhiêu đứa em trai đã chết của tôi. Không, bà đâu có thấy thèm xoài đến mức phát điên phát khùng. Còn tụi tôi, những con khỉ nhỏ ốm nhom, trong lúc bà chìm sâu trong giấc ngủ trưa thần thánh, tụi tôi nhét cho thiệt đầy bụng một giống loài khác bà, bà, người mẹ của tụi tôi. Và vậy đó, tụi tôi trở thành người An Nam, cưng với chị. Bà bắt tụi tôi ăn bánh mì cho bằng được. Nhưng tụi tôi chỉ thích cơm thôi. Tụi tôi nói tiếng lạ. Đi chân đất. Bà già rồi, không sao vô được cái thứ tiếng đó. Tụi tôi đâu có học. Bà, mang giày. Và, có lần bị trúng nắng vì không đội nón, bà lên cơn sốt mê man, bà hét, bà đòi về cực bắc của thế giới, với đồng lúa mạch, sữa tươi, giá lạnh, với cái gia đình nông dân, ở Frévent, Pas-de-Calais, mà bà đã từng bỏ đi. Trong lúc tụi tôi, trong cái phòng ăn âm âm tối kiểu thuộc địa, tụi tôi đứng nhìn bà hét, bà khóc lóc, cái thân xác đẫy đà đỏ hồng hào đó, cái sức vóc có màu đỏ đó, sao bà lại là mẹ của tụi tôi được hả, làm sao có thể được, mẹ của tụi tôi, những đứa ốm nhom, da vàng, mà ánh nắng còn bỏ quên, tụi tôi, những đứa Do Thái? Tôi nhớ, vụ bắt nắng đó ở Phnom-Penh. Tôi nhìn người đàn bà đó chăm chú, thấy bà khác lạ những hai lần, bà lạ lẫm những hai lần. Ký ức chính xác và dĩ nhiên, quyết định: thế nhưng cái câu hỏi đó đã thâm nhập và chảy vào trong huyết quản. Còn bà, bà là một hiện diện bên ngoài. Mãi về sau, lúc chị em tôi đã mười lăm tuổi, người ta vẫn còn hỏi: tụi mày có phải là con của ba tụi mày không? Tụi mày nhìn tụi mày coi, tụi mày là những đứa con lai. Không bao giờ tụi tôi trả lời. Có hề hấn gì: tụi tôi biết mẹ vẫn chung thuỷ với ba, còn vụ lai đó nó đến từ một nơi khác. Một nơi không có điểm dừng. Một nơi tụi tôi thuộc về làm sao có thể diễn tả thành lời, nó là vườn xoài, là con nước đen ngòm của phương Nam, là những cánh đồng lúa chín, là mấy thứ nho nhỏ. Tụi tôi biết điều đó. Tụi tôi đã trải qua tuổi ấu thơ trong sự câm nín tận sâu thẳm, và ở đây, rõ ràng, nó càng được đào sâu thêm gấp bội bởi những ánh mắt ngạc nhiên khi họ nhìn tụi tôi.

Tiếp đến khi tụi tôi lớn hơn nữa, họ nói: Nè, nghĩ đi nha, tìm hiểu coi, hồi mẹ tụi mày có chửa tụi mày, bả có nói ba tụi mày ở đâu không? Ổng có đang trị bệnh ở Plombières bên Pháp không? Không khi nào tụi tôi phải nghĩ ngợi: tụi tôi biết mẹ vốn chung tình với ba, mà nó là một vấn đề khác làm sao nói với họ. Tôi còn biết: rằng tôi không biết gì hết. Họ nói: có phải là tại thức ăn với nắng không? Thức ăn làm cho da tụi mày vàng và mặt trời làm cho mắt tụi mày xếp mí? Không, các nhà bác học đã nói dứt khoát: không có chuyện đó, những người hiểu biết cũng đều trả lời vậy. Chứ còn tụi tôi, tụi tôi không thắc mắc. Sáu tuổi, đâu cần phải tự ngó mình: tụi tôi đã là một thân thể lạ hoắc, chung nhau, dính nhau, tạo nên bằng gạo, bằng xoài cứng đầu, bằng cá trong chậu, bằng những thứ dịch tả trời đánh mẹ tụi tôi cấm. Một điều rõ ràng, hiển nhiên duy nhất, đó là tụi tôi không phải là những đứa con bà mong muốn có. Một hôm, bà nói với tụi tôi: mẹ mua táo, trái cây của Pháp đó, các con là người Pháp thì phải ăn táo. Tụi tôi ăn thử nhưng lại phun ra cái phẹt. Bà rú lên. Mắc nghẹn quá à, nó giống bông gòn, khô khốc làm sao mà nuốt nổi, tụi tôi nói. Bà bó tay. Thịt, tụi tôi cũng phun ra, tụi tôi chỉ ăn được cá thôi, cá sông kho với nước mắm. Và chỉ ăn được cơm, cái hương thơm nhàn nhạt thanh khiết quyện với mùi bao bố đó, và cháo loãng của những người bán rong trên sông Mekong. Mỗi lần qua phà buổi tối, mẹ lại mua cháo vịt cho tụi tôi. Trên những chiếc xuồng ba lá, sáng rực ngọn lửa hồng của những cái nồi đất nấu bằng củi. Nguyên một con sông lớn nồng nàn mùi của lửa và rau thơm. Bà lo lắng, nhắc tụi tôi nhớ, mới tuần trước thôi, ở Vĩnh Long cả con đường nơi nhiệm sở đóng bị dịch tả, nó đã bị cô lập và các trạm kiểm dịch chật cứng... Tụi tôi giả điếc, ăn như điên, ăn cho đã đời.