Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2025

Nhiếp thủ Hoàng Lê Giang

 Lý Đợi

+ Triển lãm nhiếp ảnh “Trung giới - Bardo” của Hoàng Lê Giang đang diễn ra tại Lotus Gallery (Lô 12-13 Đường N1, KCX Tân Thuận, TP.HCM) đến hết ngày 31/8/2025.

+ Xin phép là triển lãm nhiếp ảnh, nhưng kết quả được cấp phép là triển lãm mỹ thuật, có lẽ do khả năng “liên thể loại” của nó.

Xem nhiếp ảnh của Hoàng Lê Giang, chụp chủ yếu bằng flycam, bay cách mặt đất vài trăm mét, có thể liên tưởng đến nhiều bài thơ trong tập “Bắc hành tạp lục” (1813) của Nguyễn Du, viết khi đi sứ Trung Quốc, ví dụ như bài “Chu hành tức sự”.

Giữa xứ người bao la, quyến rũ đến nao lòng, đẹp đến mức phải tạm khóa nỗi nhớ cố xứ, để nhiếp tâm - nhiếp thủ với bao nhiêu hành trình và cảm nghiệm mới. Để từ đó phóng chiếu vào trong rồi nhận ra “Thiên địa biên chu phù tự diệp/ Văn chương tàn tức nhược như ty”, mà Bùi Giáng chuyển ngữ tài tình thành “Thuyền con chiếc lá giữa trời/ Thơ văn tiếng thở như lời tơ than”.

Mà thực ra, cố xứ hoặc xứ người, cũng chỉ là một khoảng cách, một điểm nhìn mà thôi. Nhìn đủ gần, đủ thân thuộc là quê hương, nhìn đủ xa, đủ ngạc nhiên là xứ người. Còn khi ở vào một khoảng cách nào đó, như chính giữa chẳng hạn, thì khái niệm này sẽ dần xóa nhòa.

Như ca dao: “Trách chàng Từ Thức vụng suy/ Cõi tiên chẳng ở, về chi cõi trần”. Hoặc như: “Chú Cuội ngồi gốc cây đa/ Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời/ Cha còn cắt cỏ trên trời/ Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên”.

Ở đây chỉ là chuyện nhiếp thủ về thời gian (một năm thượng giới bằng trăm năm hạ giới, làm Từ Thức khi về quê cũ thấy bơ vơ), hoặc về không gian (cây đa ở thượng giới/ cung trăng với cây đa ở hạ giới/ quê nhà chỉ là một cây, mà vẫn khác nhau, làm cho Cuội thấy u sầu). Cái tâm sự của Từ Thức và của chú Cuội đều có trong nhiếp ảnh của Hoàng Lê Giang.

Rời cố xứ đủ xa và rời mặt đất đủ cao - bay flycam, Hoàng Lê Giang nhận ra cuộc “thương hải tang điền” vốn là chuyện đâu đâu cũng gặp, là lẽ thường tình của quê xứ con người.

Các bức ảnh chụp hiện thực trở nên trừu tượng, vì nó nhìn đủ xa, như chiều chiều Từ Thức hoặc chú Cuối nhìn về quê cũ, chỉ còn mờ mờ ảo ảo.

Các bức ảnh diễn đạt được trạng thái chính giữa của cái hiện thực nặng trĩu nơi hạ giới (sông núi, phong cảnh, băng giá…) và cái vô vi, thanh tịnh nơi thượng giới, thanh khí phiêu diêu.

Các bức ảnh như đi giữa cõi tận thế (vắng bóng người và sự sống) và chốn hồi sinh, luân hồi, nơi mà có khi cả trời đất chỉ như chiếc thuyền con, chỉ như chiếc lá, chỉ tương giao bằng sự nhiếp tâm - nhiếp thủ.

Trong bối cảnh nhiếp ảnh còn đậm tinh thần hiện thực, thường chú trọng vào nắm bắt các khoảnh khắc lãng mạn như Việt Nam, việc xóa nhòa ranh giới giữa toàn cảnh và cận cảnh, để mang đến cảm nghiệm trừu tượng như cách của Hoàng Lê Giang, quả là rất ít gặp.

Không dừng lại ở ghi chép hoặc kể chuyện về thực tại, mà là thu nhiếp thực tại vào tâm cảnh, để hóa giải và tái sinh bằng ý niệm của tinh thần trung giới (bardo). Vì vậy mà, triển lãm này có cái để xem, để suy ngẫm.