Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2025

Không đi đâu cả – cũng là một cuộc đi

 Bùi Chát


Tobi Trần cho rằng “không đi đâu cả” đồng nghĩa với đình trệ, với một dạng hư vô vụng về, bởi nó thiếu “vận động nội tại có cấu trúc”. Lập luận này nhìn thì chặt, nhưng chỉ chặt với chính nó. Nó bỏ qua khả năng tồn tại của một loại vận động khác: vận động phi tuyến, phi cấu trúc, trực giác – thứ vẫn sống, vẫn tạo lực hút, nhưng không cần dựng khung để hợp thức hóa mình.

Hội họa tình huống có vận động của lệch pha, trôi chảy và dư chấn. Nhưng được xem là “đứng yên” chỉ vì không diễn ra theo đường ray mà phê bình quen thuộc. Cố gán cho nó sự đình trệ chỉ vì không nhận ra nhịp chuyển động của nó, chẳng khác gì nhìn mặt hồ lặng và tưởng nước đã chết.

Bài viết của Tobi Trần “Không đi đâu cả hay là sự đình trệ nội tại” là một minh họa sinh động cho kiểu phê bình hình thức chủ nghĩa đã lỗi thời, nơi “trách nhiệm mỹ học” được coi như chuẩn mực tuyệt đối, áp lên mọi thực hành nghệ thuật. Vấn đề là Tobi Trần không phê bình từ sự biết, mà từ sự tưởng rằng đã biết. Và từ đó, hàng loạt nhầm lẫn về Hội họa tình huống ra đời.

Tình huống không phải học thuyết – càng không phải học thuyết của Tobi Trần

Tobi Trần quy kết lời nói “tôi không đi đâu cả” và “tôi không muốn nói gì cả” như hành vi “tháo chạy khỏi trách nhiệm mỹ học”. Nhưng chính mỹ học – nếu hiểu như một thiết chế tư duy đóng khung – là thứ mà Hội họa tình huống nghi ngờ. Tôi không chạy khỏi, mà từ chối định hướng tư duy bằng hệ quy chiếu được dựng sẵn bởi giới phê bình – những người thường viện lý thuyết để che lấp khoảng trống trải nghiệm trực tiếp với hình ảnh.

Hội họa tình huống không phải một học thuyết để trình bày theo lối “mở bài – thân bài – kết luận”. Nó là một quan hệ sống: giữa sự kiện và người vẽ, giữa thời điểm và trạng thái. Nó không xây dựng hệ thống, mà đặt lại câu hỏi: vì sao ta cần hệ thống để bắt đầu vẽ?

Không di chuyển không có nghĩa là bất động

Tobi Trần gọi “không đi đâu” là “bất lực trong việc xác lập định nghĩa cho hành vi nghệ thuật”. Cái “bất lực” ấy thực ra chỉ là giới hạn của cách đọc tuyến tính và kết cấu hóa của anh. Tôi trôi. Trôi là vận động, nhưng không phải từ điểm A đến B. Nó là tham dự vào dòng chảy, nhưng từ chối lập tuyến.

Tobi Trần dẫn Lee Ufan và On Kawara để minh họa “sự vận động nội tại có cấu trúc” – như thể đó là chuẩn mực duy nhất để im lặng không trở thành hư vô. Tôi đồng ý rằng họ có vận động nội tại, nhưng không đồng ý rằng Hội họa tình huống thì không. Vận động của Lee Ufan đi qua khoảng trống và sự tương tác vật chất; của On Kawara đi qua ghi chép thời gian một cách nghiêm cẩn. Vận động của tôi không phục tùng cấu trúc, nó trôi trong lệch pha, trong những cú lia cọ sai, trong tiêu đề như dư chấn – thứ không “định hình” theo cách phê bình ưa thích, nhưng vẫn là một dạng vận động đang sống. Sự khác biệt không nằm ở chuyện có vận động hay không, mà ở cách vận động. Và tôi không thấy lý do gì phải chọn cách vận động của họ để hợp thức hóa mình.

Im lặng, trì hoãn, dừng lại – tất cả đều có thể là chuyển động, nếu người xem đủ kiên nhẫn để không áp đặt nhu cầu “nội dung hóa” lên mọi bề mặt.

Cấu trúc là gì nếu không có tình huống?

Tobi Trần nói “tình huống” không tồn tại nếu thiếu khung quy chiếu. Nhưng với Hội họa tình huống, “tình huống” không phải đối tượng để hiểu, mà là một trường để tham dự. Sự bất ngờ không nhằm tạo nghịch lý, mà để giải phóng người vẽ khỏi nhu cầu kiểm soát – kể cả kiểm soát về khái niệm.

Một cú lia cọ sai khi thành hình ảnh, “sai” chỉ còn là phán đoán bị lệ thuộc vào hệ hình chuẩn – thứ tôi không quan tâm. “Khung đối chiếu” mà Tobi Trần đòi hỏi chính là thói quen thẩm mỹ của anh, chứ không phải điều kiện bắt buộc cho tác phẩm. Tình huống không cần định nghĩa để tồn tại. Nó tồn tại để được sống cùng.

“Không trung tâm” không cần tạo trung tâm nhiễu

Tobi Trần viện dẫn Deleuze, Krauss, Barthes… để nói “không trung tâm” phải kèm “cấu trúc nhiễu có chủ đích”. Nhưng anh đang dùng một bộ máy lý thuyết cũ để soi vào một hành vi từ chối chính logic ấy. Tôi không tạo nhiễu để gây nhiễu. Cái nhiễu xuất hiện vì tôi không kiến tạo cấu trúc. Lệch, không hoàn chỉnh, trôi – là hậu quả tự nhiên của việc không thiết kế. Tôi không bày trò “phức tạp để đánh đố tri nhận”. Tôi chỉ vẽ – và khi vẽ, tôi không đóng vai giám tuyển.

Tiêu đề không rối, chính Tobi Trần đang rối

Tobi Trần bảo tiêu đề kiểu “bốc thăm thơ”, “lệch ngữ nghĩa” là phá hoại giao tiếp. Nhưng Hội họa tình huống không giao tiếp theo lối truyền thông. Tiêu đề không để giải mã, mà là dư chấn của khoảnh khắc sáng tác – hậu âm, không phải ngôn ngữ.

Khi Tobi Trần đòi “xây dựng cấu trúc ngôn ngữ mới”, tức là muốn tôi trở lại vai kỹ sư ngôn ngữ – điều tôi không có nhu cầu. Tôi không trình bày, tôi chỉ ghi lại. Ghi lại những gì lệch khỏi khả năng nắm bắt bằng lý trí. Đó là quyền của tôi, và là ranh giới mà Hội họa tình huống chọn đứng ngoài mọi định chế phê bình thông thường.

Trách nhiệm tư duy không phải gánh nặng của người vẽ

Tobi Trần nói tôi phủ nhận “muốn nói gì đó” và như thế là lười biếng. Nếu tôi nói thẳng rằng tôi ‘muốn không muốn nói’, anh có chấp nhận không? Hay sẽ tiếp tục viện dẫn để chứng minh rằng “không nói” cũng là diễn ngôn? Anh có thể làm thế, nhưng xin đừng gán nó cho tôi.

Tôi không sợ bị hiểu nhầm, chỉ sợ bị hiểu theo kiểu mọi sai lệch đều bị quy về “logic nội tại” đóng khung. Hội họa tình huống là phản xạ cảm giác trước khi kịp lý luận. Không hệ thống không có nghĩa là không tư duy.

Viết là mâu thuẫn ư?

Tobi Trần kết luận rằng nếu tôi viết để biện minh cho lối vẽ “phi tư duy” thì tôi mâu thuẫn. Đó là cái bẫy luận lý của người yêu sự khúc chiết hơn trải nghiệm. Tôi viết không để biện minh, mà để chia sẻ, để đặt câu hỏi. Tôi không từ chối việc tư duy, nhưng có quyền từ chối kiểu tư duy mà anh cho là đúng.

Tobi Trần muốn Hội họa tình huống có “logic nội tại, ví dụ minh định, thái độ tranh biện nghiêm túc”. Tôi muốn nó là một chuyển động sống – không cần bảo vệ, không cần bảo hiểm. Nó không phải lý thuyết thất thường, mà là thực hành kiên định trong việc không định vị. Một tình huống có thật – với tất cả sự tự do, lệch pha, và hiện diện.

Lời kết (cho Tobi Trần, nếu còn kiên nhẫn)

Tôi không đi đâu cả vì tôi đang đứng ở đây, đối diện với anh, ngay lúc này, trong tình huống này. Hội họa tình huống không có trung tâm, nhưng có trọng lực. Không di chuyển không đồng nghĩa với bất động. Không hệ thống không đồng nghĩa với không suy tư. Và chính sự thiếu khung mới là khung.

Tôi không xây học thuyết, không tạo khủng hoảng tri nhận kiểu phong trào. Tôi chỉ vẽ – và chịu trách nhiệm bằng cách tiếp tục vẽ theo cách anh không ưa. Nếu mọi thứ đều có thể là tình huống, người vẽ chỉ cần tỉnh táo mà tham dự. Và tôi biết mình đang trôi ở đâu. Tiếc rằng, Tobi Trần, anh không có cách nào ở đó với tôi.