Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2025

Bút kí của Leonardo da Vinci (16)

 Hà Vũ Trọng dịch

Nguyên văn: The Notebooks of Leonardo da Vinci do Irma A. Richter biên tuyển, Ấn quán Đại học Oxford, 1991.

 

IV. THỜI KÌ THỨ HAI Ở MILAN (1506–13)

Mùa xuân 1506, Charles d’Ambroise, tổng đốc của Pháp ở Milan, có kế hoạch duy trì sự bảo trợ của Sforza, đã mời Leonardo tham gia. Leonardo đã rời Milan với bức Trận chiến Anghiari còn dang dở, và hứa với vị quan chấp chính vào ngày 30 tháng 5 năm 1506, rằng ông sẽ trở lại trong ba tháng để hoàn tất.

Ngày 19 tháng 8 năm 1506, quan Đại thần của Pháp ở Milan, Geffroy Carles, viết cho Florence yêu cầu gia hạn thêm cho Leonardo được lưu lại “ít nhất cho đến hết tháng 9”. Ngày 28 tháng 8, việc xin phép được chấp thuận. Pier Soderini hồi âm từ Florence ngày 9 tháng 10 rằng Leonardo đã chấp nhận một khoản tiền lớn, và khó có thể kì vọng ông khởi sự một công tác quan trọng nào hơn. Tuy nhiên, ông đã từ bỏ những xác nhận, và Leonardo vẫn ở lại Milan.

Trong khi ở Milan, Charles d’Ambroise uỷ thác Leonardo thiết kế một biệt thự ngoại ô và khu vườn. Ông cũng phụ trách những nghiên cứu về sông Adda và về khu vực quanh biệt thự của Charles gần San Babila.

Ngày 2 tháng 1 năm 1507, Francesco Padolfini, đại sứ Florence của vua Louis XII, viết từ Blois gửi vị quan chấp chính: “Sáng nay, trước mặt Điện hạ, Vua Rất Sùng đạo Ki-tô (Roi Très-Chrétien), Ngài đã hiệu đòi tôi đến và nói: “Chính phủ của khanh phải làm cho trẫm một việc. Hãy viết cho họ rằng trẫm muốn Danh sư Leonardo, hoạ sĩ của họ, làm việc cho trẫm. Và muốn thấy Chính phủ của khanh ra lệnh cho ông ta lập tức phục vụ trẫm, và không được rời khỏi Milan cho đến khi trẫm đến đó. Ông ta là một hoạ sĩ ưu tú nên trẫm muốn một số thứ từ bàn tay của ông”. Rồi tôi hỏi Điện hạ rằng ngài muốn những tác phẩm gì, ngài đáp: “Một số bức tiểu bản vẽ Đức Mẹ và những bức khác theo sở thích của trẫm; và có lẽ trẫm cũng muốn ông vẽ chân dung trẫm”.

‘Điện hạ đã hỏi [Pandolfini nói] tôi có biết ông ta không. Tôi đáp rằng ông là bạn thân của tôi. Vua nói, “Vậy hãy viết cho ông một số dòng, bảo ông đừng rời Milan, đồng thời cùng với Chính quyền của khanh cũng viết cho ông từ Florence”; do đó, tôi viết thư gửi Leonardo, báo cho ông biết thiện ý của Điện hạ và chúc mừng ông về tin túc này”.

Ngày 20 tháng 4 năm 1507, khu vườn nho mà Ludovico Sforza đã tặng cho Leonardo được hoàn lại cho Leonardo do lệnh của Charles d’Amboise. Ngày 24 tháng 5 năm 1507, hoàng đế Pháp lại tiến vào Milan trong toàn thắng. Trong những dịp lễ khánh chúc, Leonardo tiếp tục chức năng làm người tổ chức những chương trình tiêu khiển hào nhoáng. Trong số những vị khách có Isabella d’Este và người anh là Hồng y Ippolito d’Este.

Một trong những người ủng hộ chủ trương của Pháp chống Sforza hiện tại đang nắm quyền là nhà quý tộc người Milan là Gian Giacomo Trivulzi. Trong một chúc thư, ghi tháng 8 năm 1504, ông ta đã chuẩn bị cho một ngôi mộ đồ sộ dựng trong giáo đường San Nazaro với chi phí 4,000 ducat. Leonardo đã ước tính cho công trình này gồm một tượng đồng kị sĩ với kích thước người thật, một bệ tám cột thức với hình tượng người quá cố được chạm khắc công phu trên đá với quách đặt trên đó. Việc uỷ thác này dường như đưa ra một cơ hội tạo ra những gì bù đắp lại việc phá huỷ kiệt tác của ông, pho tượng ngựa khổng lồ cho tượng đài Francesco Sforza. Nhưng công trình này cũng vậy, được thiết kế và tính toán cẩn thận, đã không được hoàn thành vì thời thế bất ổn. Dưới đây là một chọn lọc những hạng mục bao gồm với ước lượng tổng cộng lên đến 3,046 ducat. Các phác thảo cho đài kỉ niệm này hiện bảo tồn ở Winsor.

Tượng đài của Tiên sinh Giovanni Jacomo Trevulzo.

Phí tổn cho việc chế tác và vật liệu cho con ngựa. Một tứan mã lớn bằng kích thước thật với kị sĩ.

Với phí tổn vật liệu là 500 ducat.

Phí tổn cho hầm và lò đúc khuôn     200 ducat

Làm khuôn bằng đất sét và nằng sáp    432 ducat

Cho thợ mài bóng sau khi đúc    450 ducat

Phí tổn cẩm thạch cho tượng đài      389 ducat

Phí tổn cho việc tạc trên cẩm thạch      1075 ducat.

Kích thước và chức năng của mỗi khối đều được miêu tả, và chi phí của công trình với từng khối đều được trích dẫn riêng biệt.

Trong lá thư dưới đây gửi cho mẹ kế, Leonardo báo tin ông sắp trở lại Florence một gian ngắn để giải quyết vụ tố tụng với người em trai về vấn đề di sản của cha và chú.     

Nhân danh Thiên Chúa, ngày 5 tháng 7 năm 1507.

Mẹ thân ái của con, các em gái và em rể, tiếp theo đây con báo tin rằng con vẫn mạnh khoẻ, nhờ ơn Chúa, và con hi vọng mẹ cũng thế. Xin nhắc mẹ về thanh kiếm con để lại cho mẹ – hãy đem nó tới Piaza Strozzi cho Maso delle Viole bảo quản vì nó là thứ con đánh giá rất cao. Các bộ y phục ấy gửi tới mẹ. Và nhớ cho con gửi lời thăm ân cần đến Dianira để cô ta không nói rằng con quên cô ta, cũng nhớ cho con thăm hỏi em rể, và nói cho biết con sẽ sớm ở lại đó suốt tháng 9... và con sẽ dàn xếp vụ việc với Piero sao cho em nó được vừa ý. 

Ngày 15 tháng 8 năm 1507, ông trở về Florence với thư đề cử của Charles d’Amboise và vua Pháp gửi cho trưởng quan chấp chính để thúc đẩy việc giải quyết tố tụng được nhanh chóng hơn với các em trai để ông có thể trở về với công tác ở Milan ‘bởi vì ông có nghĩa vụ vẽ một bức tranh’ cho vua Louis XII. Trong lá thư dưới đây hiện bảo tồn trong thư viện Modena, ông xin sự trợ giúp của Hồng y Ippolito d’Este trong cùng vụ việc cá nhân.

Tôn chủ rất anh minh, rất tôn kính, và duy nhất của tôi, Tôn chủ Ippolito, Hồng y xứ Este. Tôn chủ tối cao của tôi, ở Ferrara. Tôn chủ rất anh minh và rất tôn kính.

Cách đây vài ngày, tôi từ Milan về tới, và phát hiện rằng một trong những em trai lớn của tôi từ chối thực hiện những điều khoản của một di chúc đã làm cách đây ba năm khi thân phụ tôi qua đời và bởi tôi không thể không làm tròn một vấn đề mà tôi coi là tối ư quan trọng, vì vậy tôi không thể không thỉnh cầu đến quý Ngài tôn kính một lá thư tiến cử và chiếu cố gửi cho Tiên sinh Raphaello Hieronymo, người hiện đang là thành viên của ngài trưởng quan chấp chính, là người sẽ phán đoán vụ việc của tôi; và càng đặc biệt hơn là vụ việc đã được Ngài Gonfalonier xem xét và uỷ thác cho Tiên sinh Raphaello nói trên vì thế các hạ của ông có thể phải quyết định và hoàn tất trước ngày lễ Các Thánh.  

Do đó, thưa Tôn chủ, tôi cực kì cấp thiết khẩn cầu ngài, xin Ngài tôn kính sẽ viết một lá thư gửi cho Raphaello mà ngài có thể viết trong cung cách vui vẻ và cam kết, tiến cử với ông ta rằng Leonardo da Vinci, người tôi tớ hết sức khiêm tốn như tôi gọi bản thân và luôn mong muốn như vậy; thỉnh cầu và thúc dục rằng ông không chỉ đem lại sự công chính cho tôi mà còn làm với sự khẩn cấp một cách thân ái: và tôi không hồ nghi gì từ nhiều nguồn tôi được biết rằng Tiên sinh Raphaello tận tuỵ nhiệt tình cho Ngài, cho nên vấn đề sẽ được xúc tiến thuận lợi. Và  điều này sẽ góp phần vào lá thư của Ngài, người mà tôi một lần nữa tự gửi gấm mình, và muôn phần cảm tạ.  

Florence, 18 tháng 9 năm 1507    

E.V.R.D.

tôi tớ khiêm nhường của ngài,

Leonardus Vincius, hoạ sĩ

Thời gian thăm Florence, Leonardo ở lại nhà của Pietro di Braccio Martelli, một học giả và nhà bảo trợ các nghệ sĩ. Thời điểm đó, nhà điêu khắc Gian Francesco Rustici đang làm việc trong cùng ngôi nhà, với nhòm tượng đồng thể hiện Gio-an Tẩy giả đang đứng giữa một người phái Pharisee và một thày tư tế Lêvi, hiện nay đặt trên cửa bắc của Đền thanh tẩy (Baptistery). Vasari thuật lại: “Trong khi Gian Francesco đang làm mô hình đất sát cho nhóm tượng này, ông không muốn ai đến gần mình ngoại trừ Leonardo da Vinci người đang làm khuôn, chuẩn bị khung cốt và đúc các pho tượng và nhất nhất cho tới việc đúc tượng, ông đều không rời; vì thế, một số người tin rằng Leonardo đã tự tay làm những pho tượng hoặc ít nhất đã giúp Gian Francesco bằng sự chỉ bảo và thẩm định.   

Khởi sự ở Florence, trong nhà của Pietro di Braccio Martelli, vào ngày 22 tháng 3 năm 1508. Đây là một tập hợp không theo trật tự, rút ra từ nhiều trang giấy mà tôi chép lại vào đây.      

Thuyết minh ở trên dùng như lời mở đầu cho một loạt những ghi chú về vật lí.

Nếu bạn lưu giữ chi tiết những vết đốm của mặt trăng bằng sự quan sát, bạn sẽ thường thấy chúng có sự biến hoá, và việc này chính tôi đã chứng minh bằng hoạ hình chúng....

Bản nháp những lá thư dưới đây gửi cho những nhà bảo trợ và những bạn bè ở Milan do Leonardo viết từ Florence, nơi ông ở lại trong mùa đông 1507-8. Chúng phản ánh một khao khát về phần ông để xác định sự ủng hộ của họ và những đặc quyền đã hứa hẹn.

Giờ đây không còn trẻ nữa, ông khao khát tập trung vào những nghiên cứu và muốn sắp xếp lại cho phù hợp.

Tôi e rằng, điều báo đáp nhỏ mà tôi đã làm so với những lợi lộc lớn mà tôi đã nhận được từ Các hạ[1] đã khiến Các hạ có phần giận tôi, và đó là duyên cớ tôi chẳng hồi âm mặc dù đã viết cho Các hạ rất nhiều lá thư. Giờ đây tôi phái Salai tới giải thích với Các hạ rằng tôi gần như kết thúc một vụ tố tụng với những em trai tôi; và tôi hi vọng được đích thân gặp mặt Các hạ vào dịp lễ Phục sinh này, và mang theo hai bức tranh vẽ hai bức Thánh Mẫu với kích thước khác nhau. Những bức này đã được thực hiện cho vị Vua Rất Sùng đạo Ki-tô, mà ngay cả Các hạ có lẽ sẽ hài lòng. Tôi sẽ rất sung sướng khi biết trong chuyến trở về của tôi là nơi từ đó tôi có thể phải trú lại, thì hẳn tôi sẽ không gây ra bất cứ sự phiền hà nào cho Các hạ. Cũng vậy, như tôi vẫn làm việc cho vị Vua Rất Sùng đạo Ki-tô cho dù có được tiếp tục trả lương hay không. Tôi đã viết cho vị Tổng trưởng[2] về việc hoàng đế đã ban cấp nước cho tôi, mà tôi vẫn chưa đem vào sở hữu được bởi vì vào thời điểm thiếu nước trong kênh vì những trận hạn hán lớn và do những cửa sông không được chỉnh tu; tuy nhiên ngài đã hứa nhất định với tôi là khi việc này thực hiện xong, tôi sẽ đem vào sở hữu. Như vậy, tôi thỉnh cầu Các hạ sẽ phải chịu nhiều khó nhọc hiện tại cho những cửa sông này được chỉnh tu cũng như nhớ nhắc vị Tổng trưởng về vấn đề của tôi; đó là cho tôi quyền hưởng dụng dòng nước ấy, vì khi trở lại, tôi hi vọng sẽ chế tạo những công cụ cho nơi đó cùng những thứ khác, và sẽ làm cho Vua Rất Sùng đạo Ki-tô của chúng ta hết sức hài lòng. Không có sự việc gì khác với tôi. Tôi luôn chờ lệnh của các hạ.      

Ngài Trưởng quan chấp chính tôn quý: Các hạ thường nhắc đến những đề xuất mà nhiều lần tôi đưa ra, tôi mạn phép viết thư để nhắc nhở Các hạ về lời hứa của tôi trong dịp lên đường vừa qua, đó là, việc hưởng dụng 12 inch nước đã được Vua Rất Sùng đạo Ki-tô ban cho tôi. Các hạ biết rằng tôi đã không tiến hành việc hưởng dụng, bởi vì vào thời điểm khi được ban cho tôi đã có sự thiếu nước trong kênh, cũng như vì cuộc đại hạn hán và cũng bởi các thuỷ khẩu chưa được tu chỉnh; nhưng Các hạ đã hứa với tôi rằng vừa khi việc này làm xong, tôi sẽ có quyền hạn của mình. Sau đó, nghe tin con kênh đã hoàn tất, tôi đã viết nhiều lần gửi tới Các hạ và tới Tiên sinh Girolamo da Cusano,[3] người nắm giữ sự việc này; và cũng thế, tôi đã viết cho Corigero mà không nhận được hồi âm. Giờ đây tôi phái Salai, học trò tôi, mang thư đến để Các hạ thuyết minh về toàn quá trình sự việc mà tôi thỉnh cầu. Tôi chờ đợi đi tới đó vào lễ Phục sinh này bởi vì tôi gần như kết thúc việc tố tụng, và tôi sẽ đem theo hai bức tranh về Thánh Mẫu mà tôi đã khởi sự và hoàn tất rất tốt đẹp; không còn việc nào khác nữa.

Trong thời gian 1507-8, Leonardo gặp Francesco Melzi, nhà quý tộc trẻ từ Vaprio d’Adda, người trở thành học trò, bạn hữu, và là người thừa kế tác phẩm nghệ thuật của ông.

Chào bạn, Tiên sinh Francessco. Nhân danh Chúa, tạo sao mọi lá thư tôi viết cho bạn đều không thấy một hồi âm nào. Vậy thì cứ chờ tới khi tôi đến, nhờ ơn Chúa, tôi sẽ làm cho bạn viết nhiều tới nỗi bạn sẽ phải hối tiếc.

Tiên sinh Francesco thân mến, tôi đang phái Salai tới đó để được biết từ Ngài Tổng trưởng về kết luận có được đối với vấn đề trị thuỷ...

Vì thế, xin bạn thân ái trả lời cho tôi những gì xảy ra và trừ phi việc đã được ổn thoả thì xin bạn tử tế giúp tôi thúc giục vị Tổng trưởng một chút, và cũng vậy với Tiên sinh Girolamo Cusano xin làm ơn thay tôi gửi lời kính thăm ngài.  

Leonardo trút cảm xúc qua bút kí sau:

Đầu tiên là bổng lộc, rồi đến công tác, rồi đến sự vong ơn, sỉ nhục và than vãn, rồi đến –

Mùa hè 1408, Leonardo trở về Milan, và trong những năm tiếp theo làm việc dưới sự bảo trợ của Louis XII. Ông không chỉ là hoạ sĩ cung đình  mà còn là kiến trúc sư và công trình sư.  

Bản ghi nhớ về tiền bạc tôi nhận được từ Hoàng đế là lương của tôi từ tháng 7 năm 1508 đến tháng 4 năm sau 1509. Đầu tiên là 100 sculdi, tiếp theo là 100, rồi 70, rồi 50, rồi 20 và rồi 200 franc bằng 40 soldo franc.

Cuốn bút kí gọi là MS F vốn được khởi đầu ngay sau khi ông tới Milan có nhan đề Di Mondo ed acque (Thế giới của nước) và bao gồm một phương án luận về nước dựa trên kinh nghiệm và sự quan sát. Bút kí này được sử dụng cho đến năm 1513.          

Bắt đầu tại Milan ngày 12 tháng 9 năm 1508.

Đầu tiên viết về tất cả nước, trong từng vận động của nó; tiếp theo miêu tả tất cả về lòng sông của nó và những vật chất bên trong nó, luôn luôn viện dẫn những mệnh đề liên quan đến các loại nước nói trên; và sắp xếp cho trật tự, nếu không tác phẩm sẽ lộn xộn. Miêu tả tất cả những hình thái của nước mang lấy từ dạng sóng lớn nhất cho đến sóng nhỏ nhất, và những nguyên nhân của chúng.   

Tôi đã thấy những vận động của không khí mạnh mẽ tới độ chúng mang đi và hỗn hợp trong luồng của chúng, những cây cối lớn từ rừng và toàn bộ mái nhà của những lầu đài; và tôi thấy cũng trận cuồng phong ấy với chuyển động xoáy lốc đã khoan một cái hố và đào một cái hầm sỏi rồi mang sỏi, cát, và nước đi suốt hơn một nửa dặm qua không trung.

Leonardo đang có kế hoạch làm cho sông Adda có thể cho tàu bè đi lại được và liên thông một tuyến thuỷ lộ giữa Milan và hồ Como.   

Bằng việc làm ra con kênh Martesana, nước sông Adda đã giảm thiểu nhiều bằng sự phân phối của nó qua nhiều quận dành cho việc tiêu tưới ruộng đồng...

Bút kí dưới đây là miêu tả còn sót lại duy nhất về việc xây dựng cống nước của kiến trúc sư người thành Venonese là Fra Giocondo cho lâu đài Blois để cấp nước cho những khu vườn toạ lạc trên một đỉnh cao.

cd là hoa viên Blois; ab là cống nước Blois, do Fra Giocondo chế tạo ở Pháp; bc là độ cao cần thiết của cống; cd là độ cao của hoa viên Blois; ef là ống truyền của cống; bc, ef, fg là những nơi ống truyền thải ra sông.

Trong bút kí  dưới đây, Leonardo nhắc tới Liên minh Cambrai liên hợp các lực lượng lớn của châu Âu chống lại Venice năm 1508. Công quốc Milan chuẩn bị kháng địch ở biên giới phía đông.    

Người Venice tự hào về quyền lực của họ khi tiêu hao 36 triệu đồng tiền vàng trong mười năm chiến tranh với Đế quốc, Giáo hội, và với những hoàng đế Tây-ban-nha và Pháp, mỗi tháng tiêu hao 300,000 ducat.

Những bản đồ lãnh thổ Brescia do Leonardo vẽ, hiện bảo tồn ở Windsor có lẽ được dùng cho những mục đích phòng ngự hoặc đào kênh.

Ngày 1 tháng 10 năm 1508, tôi có 30 sculdi, tôi cho Salai mượn 13 để làm của hồi môn cho em gái của cậu ta, tôi còn lại 17.

Chớ cho mượn! Nếu cho mượn sẽ không được trả, nếu được trả sẽ không được sớm, nếu sớm thì không phải đồng tiền tốt, nếu là đồng tiền tốt thì sẽ mất bạn hữu.    

Ngày 23 tháng 10 năm 1508, Leonardo da Vinci và Ambrogio de Predis kí nhận biên lai số tiền đã trả lên tới 100 lire từ Công hội Thụ thai Vô nhiễm cho bức tranh Thánh mẫu giữa nham thạch. Bài bình luận dài của Leonardo về những vết nứt trên tường và vòm có khả năng nằm vào thời điểm này.   

Đầu tiên viết bài luận về nguyên nhân các bức tường và vòm bị nứt ra và tiếp theo luận về biện pháp sửa chữa...    

Bút kí dưới đây rọi ánh sáng lên những quan tâm của Leonardo vào thời điểm này.

Các cuốn sách từ Venice.

Gương lõm.

Triết học của Aristotle, Khí tượng học (luận về những biến đổi trên mặt đất)

Archimedes luận về trọng tâm của hấp lực.

Tiên sinh Ottaviano Pallavicino, luận về tác phẩm của Vitruvius.

Dante di Niccolò della Croce.

Albertuccio [triết gia Albert ở Saxony].

Marliano luận về phép tính [De Proportuone Motuum in Velocitate/Tỉ lệ của tốc độ].

Albertus [Magnus] Luận về Trời và Đất từ tu sĩ Bernardino.

Giải phẫu học của Alessandro Benedetti.

Cứ mỗi thứ Bảy đi tới khu nhà tắm nước nóng nơi bạn sẽ thấy những người loã thể.

Bơm phồng lá phổi của heo, và quan sát chúng có gia tăng chiều rộng và chiều dài hay không, hoặc tăng chiều rộng trong khi giảm chiều dài.

Ông hoài niệm quá khứ, nhớ tới người bạn đã mất, Giacomo Andrea ở Ferrara và Aliprando, những người ủng hộ Ludovico Sforza trước đây.

Tiên sinh Vicenzo Aliprando, người sống gần Quán con Gấu, ông có trước tác về Vitruvius của Giacomo Andrea.  

Năm 1509, cuốn sách luận về toán học De Divina Proportione (Những tỉ lệ thần kì) của Fra Luca Pacioli do Leonardo thiết kế và minh hoạ đã xuất bản ở Venice.

Ngày 28 tháng 4 năm 1509. Sau một thời gian dài tìm kiếm bình phương của hai cạnh khúc tuyến, tức là góc, có hai cạnh khúc tuyến mà đường cong bằng nhau, đường cong được tạo ra bởi cùng vòng tròn: giờ đây trong năm 1509, vào hôm trước ngày sóc của tháng 5, tôi đã giải được tỉ lệ này lúc mười giờ vào chiều tối chủ Nhật.   

Con kênh San Cristoforo ở Milan được kiến thiết vào mồng 3 tháng 5 năm 1509.

Bút kí này được viết trên một bản vẽ chi tiết về những cửa đập nước. Để giám sát công trình đối với con kênh này, hoàng đế Pháp đã nhượng quyền cung cấp nước cho Leonardo.

Việc ban quyền hạn này cũng kéo theo những sự phức tạp.

Người ta cho rằng do lấy mất phần nước này ở Santo Cristofano, Vua tổn thất 72 ducat.

Điện hạ biết rằng bất cứ gì ngài ban cho tôi, là ngài tước đi của chính mình. Nhưng trong trường hợp này Vua  không bị tước đi điều gì ngoại trừ bị bọn trộm lấy đi bằng việc cải biến cái gọi là thuỷ khẩu, nó đã bị mở lớn bởi những kẻ trộm nước... Nếu cho rằng điều này là bất lợi cho nhiều người, thì chỉ việc đoạt lại từ bọn trộm những gì chúng nên hoàn lại. Vị pháp quan làm điều này không ngừng theo ý ông lấy đi hơn 500 ounce nước, trong khi số lượng đồng ý với tôi là chỉ 12 ounce.  

Nếu cho rằng phần nước này của tôi có giá trị đáng kể mỗi năm, ở đây, nơi con kênh ở một mực nước thấp như thế, ounce nước nhận vào chỉ vào 7 ducat 4 lire mỗi năm tính là 70. Nếu họ cho rằng điều này cản trở việc tàu bè đi lại thì không đúng, bởi vì những thuỷ khẩu cung cấp phần nước này đều ở bên trên việc tàu bè đi lại.   

Ghi chép dưới đây trong cuốn bút kí gọi là MS G cung cấp một thời điểm xấp xỉ với những nghiên cứu sinh thái thực vật viết trên cùng những trang giấy.  \ 

Năm 1510, ngày 26 tháng 9, Antonio (Boltraffio) bị gẫy chân. Ông phải nằm nghỉ 40 ngày.

Mặt trời ban tinh khí và sự sống cho thực vật, còn mặt đất nuôi dưỡng chúng bằng độ ẩm ướt. Quan tâm đến điều này, tôi làm thí nghiệm chỉ để lại một cọng rễ nhỏ của dây bầu và tôi duy trì dưỡng nuôi nó bằng nước, và dây bầu sinh trưởng tới mức hoàn hảo với tất cả số quả vào khoảng 60 quả bầu thuộc loại dài, và tôi siêng năng chờ đợi loại sinh lực này và nhận thấy rằng những giọt sương đêm đã cung cấp no độ ẫm ướt đồi dào thông qua việc sáp nhập những chiếc là lớn của nó và ban dưỡng chất cho cây và cây con của nó – hoặc những hạt mà từ đó những cây con của nó sản sinh. 

Phía nam hồ Como, ông vui thích ngắm nhìn kích thước cực lớn của những cây dẻ

Ở Santa Maria Itre trong thung lũng Rovagnate trong vùng núi Brianza là những cành to của cây dẻ tới 9 thước Ý, và một cành trong số 100 sẽ đạt tới 14 thước Ý.

Ngày 21 tháng 10 năm 1510, Leonardo tham dự trong cuộc hội đàm về hát đồng ca ở Đại giáo đường Milan.

Leonardo tiếp tục những nghiên cứu về giải phẫu học. Ghi chú dưới đây được viết trên một tấm giấy lớn với những bản vẽ về các cơ bắp.

Số cơ của bàn chân nhiều gấp đôi so với ngón chân. Nhưng vì tôi còn chưa hoàn tất bài luận này  tôi dành nó cho hiện tại, và mùa đông năm nay 1510, tôi hi vọng hoàn tất toàn bộ giải phẫu này.

Theo Vasari, nhà giải phẫu học nổi tiếng Marc Antonio della Torre đã giúp Leonardo trong những nghiên cứu. Ông giảng dạy ở Đại học Pavia năm 1511, và Leonardo có lẽ nhắc đến ông trong bút kí sau:

Sách “luận về nước” gửi Tiên sinh Marco Antonio.

[Với bản vẽ hài nhi trong tử cung].

 Quả tim của hài nhi này không đập và hài nhi không thở vì nó nằm liên tục trong nước; nếu thở thì ắt nó chết đuối, và thở không cần thiết vì nó đón nhận sự sống và được nuôi dưỡng từ sự sống và thực phẩm của người mẹ.

Một bút kí khác có lẽ đề cập tới hành vi của những học trò trong ban cơ thể học:

Phải nên phê bình những học sinh đáng bị phạt vì cản đường của những người thực tập cơ thể học, và họ rút ngắn việc nghiên cứu.

Nhiều bút kí của ông vào thời điểm này nghiên cứu bào thai học.

Nhìn xem chim được nuôi dưỡng trong quả trứng ra sao.

Hài nhi khi còn trong dạ con của mẹ có khả năng khóc hoặc phát ra bất kì âm thanh nào hay không? Câu trả lời là không; bởi vì nó không thở, cũng không có bất cứ loại hô hấp nào; và ở đâu không có hô hấp thì cũng không có âm thanh. 

Hãy hỏi vợ của Biangino Crivelli[4] con gà trống thiến nuôi và ấp trứng của gà mái ra sao khi đang mùa giao phối.

Chúng ấp gà con qua việc lợi dụng những bếp lò đặt cạnh lò sưởi.

Những quả trứng nào hình tròn sẽ nở gà trống còn quả hình dài nở gà mái.

Khi lũ gà con được giao phó cho con gà trống thiến thì nó đã bị vặt lông ở phần dưới ức của nó, và bị châm bằng một cọng gai tầm ma rồi được đặt vào trong một làn giỏ. Khi lũ gà con nép ở bên dưới nó, nó cảm thấy được xoa dịu bởi cảm giác ấm áp và khoái cảm trong đó, và sau việc này nó dẫn lũ gà con đi xung quanh và chiến đấu cho chúng, và lao lên không trung kịch liệt đối đầu hễ khi gặp diều hâu.

Mombracco, ở trên Saluzzo – một dặm bên trên Certosa, dưới chân Monte Viso có một mỏ đá xếp thành tầng, trắng như cẩm thạch Carrara, không tì vết, và cứng như ban nham (porphyry) hay còn cứng hơn; trong số bạn của tôi, Danh sư Benedetto, nhà điêu khắc, đã hứa gửi cho tôi một một phiến để dùng cho màu sắc, vào ngày 2 tháng 1 năm 1511.

Ngày 10 tháng 3 năm 1511, nhà bảo trợ của Leonardo là Charles d’Ambroise qua đời.

Ngày 10 tháng 12 năm 1511 lúc 15 giờ, hoả hoạn được châm. Ngày 18 tháng 12 năm 1511 lúc 15 giờ trận hoả hoạn thứ hai này do vệ binh Thuỵ-sĩ nhóm lên ở Milan tại địa điểm gọi là DCXC.

Hai bút kí này được viết trên những bản vẽ của Leonardo về trận đại hoả hoạn nhưng không phải chữ viết của ông.

Ngay sau khi người Pháp bị bại trận, và con trai của Ludovico Sforza được phục hồi với Công quốc Milan với sự trợ giúp của lính Thuỵ-sĩ. Nhưng trận chiến vẫn tiếp tục, còn Leonardo ở trong nhà chờ kết quả.

Tôi đã thấy một người lồng ngực vỡ ra trong khi chạy trốn kẻ địch. Mồ hôi của y tuôn ra trộn lẫn với máu khắp thân thể.

Hỡi khán giả trước bộ máy này của chúng ta, chớ để nó làm bạn khổ sở vì bạn được biết về nó qua cái chết của một kẻ khác, nhưng hãy vui vì Đấng Sáng tạo của chúng ta đã ban cho trí năng sự cảm thụ trác tuyệt như thế.

Leonardo tiếp tục những nghiên cứu giải phẫu. Trên một trang với những bản vẽ về cơ hoành và những phác thảo kiến trúc gồm một đồ án và trắc diện một tháp, ông đề ngày tháng và những ghi chú dưới đây

Ngày 9 tháng 1 năm 1513.

Gian phòng trong tháp Vaneri.

Hãy nhìn vào đầu con chó, vùng lưng của nó, cơ hoành và vận động của xương sườn.

Bản ghi nhớ dưới đây nằm trong cùng thủ cảo rọi ánh sáng thêm vào những quan tâm và nghiệp vụ của Leonardo. Đôi lúc ông ghé tới biệt thự của người bạn trẻ Melzi, toạ lạc trên bờ sông Adda ở Vaprio.

Bản ghi nhớ

Đi chỉnh lí hoa viên.

Giordano, tác phẩm De Ponderius

Kẻ điều hoà, hải triều lên xuống –

Làm hai tráp hành lí cho lên yên cương.

Kiển tra cái máy tiện của Boltraffio và lấy khối đá đi.

Để cuốn sách lạicho Tiên sinh Andrea Tedesco.

Chế tác một cái cân có cái kim chỉ, và cân vật thể khi nóng rồi cân lại nó khi lạnh.

Cái gương của Danh sư Luigi.

Dầu, thạch dầu;

[Với một bản vẽ].

a.b. thuỷ triều lên xuống; đã chứng minh tại nhà máy xay bột của Vaprio, rằng năng lực đó tự cho thấy lớn hơn khi nén trên một chất thể yếu hơn.

Kết luận này là phổ quát và áp dụng cho thuỷ triều để chứng minh mặt trời hoặc mặt trăng tự nó nén nhiều hơn trên những vùng nước có độ sâu kém hơn; vì thế những mặt nước cạn của vùng đầm lầy tất phải nhận hiệu quả lên xuống lớn hơn so với độ sâu thẳm của đại dương.  

Luận về năng lực của một chân không hình thành tức thời.

Tôi thấy ở Milan, sét đánh lên phía bắc của tháp Torre della Credanza, sét giáng bằng chuyển động chậm xuống phía đó rồi đột nhiên rẽ ra khỏi ngọn tháp đó và xé toạc một phần bức tường, rộng và cao ba thước Ý và sâu hai thước Ý; bức tường này dầy 4 thước Ý và được xây bằng gạch cũ, mỏng và nhỏ.

Ông yêu động vật, và tin tưởng rằng thực vật cung cấp đủ dưỡng chất cho con người và khuyến khích con người từ bỏ thực phẩm động vật.

[Loài người là] “Chúa tể của loài vật”theo như các người đã diễn tả. Tôi ưa gọi là “Chúa tể của dã thú”, các người là vĩ đại nhất, bởi các người chỉ giúp chúng để chúng có thể cho các người con cái của chúng vì sự khoái khẩu mà thôi, từ đó các người cố gắng làm một phần mộ cho tất cả động vật...

Phải chăng thiên nhiên không sinh sản đủ lương thực thuần tố [như lương thực chay] cho các người thoả mãn hay sao? Và nếu các người không hài lòng như thế, sao không hỗn hợp chúng thành vô số những kết hợp, như Platina[5]  đã miêu tả cùng những nhà văn khác bàn về thực phẩm.   

V. THỜI KÌ Ở ROME (1513–1516)

Tháng 9 năm 1512, một cuộc cách mạng không đổ máu ở Florence đã cho phép danh gia Medici trở lại. Giuliano de’ Medici, thường gọi là ‘Il Magnifico’ (Huy hoàng) được cử lên làm lãnh đạo quốc gia; tháng 3 năm sau, huynh đệ của ông là Giovanni được bầu làm Giáo hoàng Leo X. Giuliano trở thành gonfaloniere của các thế lực giáo hoàng. Sự trỗi dậy về quyền lực của danh gia Medici đã khuyến khích Leonardo rời Milan tới Rome với hi vọng tìm ra một địa hạt nhiều thành quả hơn cho công việc dưới sự bảo trợ của hai người con trai yêu nghệ thuật của Lorenzo de’Medici, họ nhất định còn nhớ đến nguồn gốc và thanh danh ở Florence. Quyết định của ông được thực hiện sau khi lực lượng trấn giữ của Pháp bị suy yếu đã bỏ rơi thành trì Castello Sforzesco ở Milan ngày 19 tháng 9 năm 1513 và tựa hồ không có khả năng quay lại sớm của người Pháp, họ từng là những nhà bảo trợ của ông.    

Tôi rời Milan đi Rome ngày 24 tháng 9 năm 1513 cùng với Giovanni, Francesco Melzi, Salai, Lorenzo và il Fanfoia.        

Khi băng qua rặng Apennines, ông đi qua Sasso della Vernia, được Dante miêu tả là ‘nham thạch cau mày giữa những nguồn sông Arno và Tiber’. Trên đường đi ông tìm xem những hoá thạch.

Và tôi phát hiện một số vỏ sò trong nham thạch của rặng Apannines cao ngất và phần lớn nơi nham thạch ở La Vernia.

Những đáy biển cổ xưa đã trở thành đường sống (ridge) của núi.  

Ở Rome, Leonardo trọ ở Belvedere, một cung điện mùa hè lộng lẫy trên đỉnh Đồi Vatican. Nhà bảo trợ của ông, Giuliano de’Medici, quan tâm đến nghệ thuật và khoa học, nhưng lại yếu đuối và không ổn định. 

Hoàn tất vào ngày 7 tháng 7 lúc 23 giờ tại Belvedere trong trong xưởng vẽ mà Magnifico cấp cho tôi. 1514.

Không biết tác phẩm nào được hoàn tất vào ngày tháng trên.

Vào thời gian này, Giáo hoàng đã phát hiện Raphael là một hoạ sĩ hoàn toàn hợp với thị hiếu của mình. Một câu chuyện do Vasari kể cho thấy thái độ của Giáo hoàng đối với Leonardo, người ông uỷ thác vẽ một bức tranh. “Khi biết rằng ông bắt đầu thử nghiệm loại dầu bóng mà ông đề nghị sử dụng, Giáo hoàng kêu lên:”Chao ôi, người này sẽ chẳng bao giờ hoàn tất việc gì, vì y nghĩ tới cái kết thúc trước khi y khởi đầu”. Hai người Đức tuyển dụng làm cho Leonardo là nguyên nhân của nhiều bực tức, như tiết lộ trong những bức thư nháp gửi cho Il Magnifio (Huy hoàng). Trong số những than phiền, ông nói rằng những nghiên cứu về cơ thể học của ông tại viện Ospedale di Santo Spirito bị giải thích sai. Những bút kí này đưa ra một bức tranh buồn về cuộc sống của Leonardo ở Rome. Đây là thời kì mà những hi vọng về nghiệp vụ bị nản chí và những căng thẳng của ông khi phản ứng với hành vi sai trái của một người tập sự.        

Tôi hết sức vui mừng, thưa Đại nhân tôn quý, trước sự phục hồi sức khoẻ của ngài tới nỗi cả căn bệnh riêng của tôi cũng hầu như khỏi hẳn. Nhưng tôi lại hết sức lấy làm tiếc rằng tôi không thể hoàn toàn làm hài lòng được những kì vọng của Các hạ bởi tính xấu của kẻ lừa dối người Đức kia, người mà tôi làm mọi chuyện vì nghĩ có thể làm cho anh ta vui lòng, thoạt đầu tôi mời anh ta tới ở trọ chung với tôi để tôi liên tục nhìn thấy công việc anh ta đang làm và để điều chỉnh những điểm sai của anh ta một cách thoải mái hơn, hơn nữa, anh ta sẽ học tiếng Ý, và như thế có thể nói chuyện dễ dàng hơn mà không cần người thông dịch.

Thoạt đầu, tiền nong luôn được chi trả trước thời hạn cho anh, sau đó anh ta hỏi tôi xin có thể có những mô hình hoàn tất bằng gỗ, hệt như chúng hoàn tất bằng sắt, và muốn đem chúng về quốc gia của anh. Nhưng tôi từ chối điều này, nói với anh rằng tôi chỉ có thể cho bản vẽ về chiều rộng, chiều cao và hình dạng những gì anh ta phải thực hiện, vì thế chúng tôi giữ tình trạng không thân thiện. Việc tiếp theo là trong gian phòng nơi để ngủ anh ta biến thành một cái xưởng khác, với những loại kìm và dụng cụ, ở đó anh ta làm việc cho người khác; sau đó, anh ta đi ăn với Vệ binh Thuỵ-sĩ nơi có những gã lười biếng. Sau đó anh ta thường ra ngoài, thông thường với hai hoặc ba người cùng đi chung với súng ống để bắn chim trong những khu phế tích, và việc này tiếp tục cho tới chiều tối...   

Như tôi thấy, anh ta ít khi ở trong xưởng, và tiêu xài thì nhiều, tôi nói với anh ta nếu ưng ý tôi có thể hợp đồng với anh ta với bất cứ gì anh chế tác và sẽ trả cho anh ta những thứ gì chúng tôi đồng ý với giá trị hợp lí; anh ta đi tham vấn những người lân cận và trả gian phòng, mọi thứ và đi tìm...

Một người khác nữa cản trở tôi trong môn cơ thể học, khi y đổ lỗi việc đó ở trước mặt Giáo hoàng và cũng vậy tại y viện; và y làm cho Belvedere đầy những xưởng chế kính và công nhân; và y cũng làm việc đó trong gian phòng của Danh sư Giorgio... 

Y không làm bất cứ việc gì mà không bàn luận mỗi ngày với Giovanni, sau đó y tung tin và tuyên bố việc đó khắp nơi, tự xưng y chính là bậc thầy của loại nghệ thuật đó: y không hiểu về bộ phận mà y đã rêu rao và y không biết những gì tôi muốn làm, vì vậy y đổ lỗi ngu muội của y lên trên tôi. Tôi không thể làm bất cứ gì một cách kín đáo, bởi vì y luôn ở sách nách người khác, vì gian phòng này liên thông với gian phòng khác. Tuy nhiên, toàn ý đồ của y là chiếm hữu những gian phòng này để chế kính. Nếu tôi cho y ở đó khi tạo mô hình mặt cong thì hẳn y sẽ quảng cáo việc đó.   

Leonardo hiển nhiên muốn giữ riêng những thí nghiệm và không thể tin cậy người làm công. Mô hình mặt kính cong đề cập ở trên, có thể có liên hệ đến phương án về những lăng kính dùng như viễn vọng kính hoặc những nghiên cứu của ông về những mặt kính lồi và lõm. Bút kí của ông bao gồm những phác thảo máy tán nghiền và đánh bóng lăng kính.    

Khi tôi đề xuất nghiên cứu về mặt trăng, thì điều cần thiết đầu tiên là miêu tả về những loại kính, loại phẳng, lõm, hoặc lồi.

Kiến tạo những loại thuỷ tinh để quan sát mặt trăng được phóng đại.

[Với những bản thiết kế].

Chuồng ngựa cho Magnifico... dài 100 và 10 thước Ý, rộng 40 thước Ý... bộ phận thấp hơn chia thành 32 dãy cho ngựa và mỗi dãy chia thành 32 gian, gọi là gian cột, mỗi gian cột có thể chứa hai con ngựa với một thanh treo ngăn ở giữa chúng. Vì vậy, chuồng ngựa này có thể chứa được 128 con ngựa.

Bút kí dưới đây kèm theo bản vẽ máy đúc tiền thao tác bằng tay, được tạo ra để dập tiền cho Nhà nước của Giáo hoàng. Một bên thiết bị dùng để cắt đĩa kim loại, còn bên kia để dập ấn kí. 

Máy đúc tiền ở Rome

Tất cả những đồng tiền không có vành hoàn chỉnh thì không được chấp nhận là tốt; và để đảm bảo sự hoàn hảo cho vành của đồng tiền, điều kiện trên hết là mọi đồng tiền phải hoàn toàn tròn trịa; và được chế tạo hoàn hảo về trọng lượng, kích thước và độ dày.

Vì vậy có nhiều tấm kim loại được chế tạo có cùng chiều rộng và chiều dày, tất cả đều thông qua máy đo cùng cỡ để sản xuất ra những dải nhỏ. Rồi từ những dải nhỏ này bạn sẽ dập ra những đồng tiền, thật tròn, như cái sàng chọn lọc những hạt dẻ; và những đồng tiền này có thể dập theo cách chỉ định ở trên...     

Máy này cắt đồng tiền được tròn hoàn hảo, có độ dày và trọng lược chính xác; và đỡ phải dùng người cắt và cân, và người dũa cho đồng tiền được tròn. Vì vậy, máy thông qua chỉ đôi tay của người định cỡ và của người dập máy, cho nên chất lượng đồng tiền rất cao.

Mùa thu 1514, Leonardo có chuyến đi Lombardy, có lẽ để trông coi vườn nho của ông. Ông ghé trọ tại một lữ quán ở Parma.   

Tại Campana ở Parma, ngày 25 tháng 9 năm 1514.

Trên bờ sông Po gần S. Angelo ngày 17 tháng 9 năm 1914.

Cuối năm ấy, ông quay lại Rome. Trong một lá thư đề ngày tháng 12 năm 1514, cô em dâu Alessandra, viết cho chồng là Ser Giuliano da Vinci ở Rome, gửi lời chào tới Leonardo, ‘một người rất ưu tú và rất phi phàm’. Ở mặt sau trang giấy này, Leonardo ghi chú rằng cuốn sách của ông luận về ‘Thanh giọng’ đang ở trong tay của Gian Battista Branconi, là một thành viên cơ mật của cung đình giáo hoàng, và là bạn của Raphael. Cuốn sách này có lẽ được nạp cho Giáo hoàng để chứng tỏ không có yếu tố dị giáo hoặc phản cảm nào trong những nghiên cứu giải phẫu của ông. Nó bao gồm một miêu tả về cấu tạo của miệng và cổ họng và cơ lí của tiếng nói con người.    

Tiên sinh Battista dell’ Aquila đã có trong tay cuốn De Vocie của tôi.

Luận văn này cũng được nhắc đến trong một bút kí mà Leonardo sử dụng trong thời gian này.

‘De Vocie’ – tại sao một làn hơi thổi nhanh qua những ống tiêu lại phát ra tiếng rít.

Thời gian ở Rome, Leonardo đi dạo nơi những khu lân cận, tiếp tục quan tâm về địa chất học.

Họ cho bạn thấy địa điểm những vỏ sò trên Monte Mario.

Dự án của ông nhằm rút cạn nước ở khu đầm trạch Pontine có khả năng ở vào thời điểm này. Ông đã vẽ cẩn thận bản đồ địa khu ngày nay là Windsor.

Magnifico Giuliano de’ Medici rời [Rome] vào ngày 9 tháng 1 năm 1515 lúc bình minh để lấy vợ ở Savoy; nhằm cùng ngày Vua Pháp băng hà.

Leonardo ghi lại ở đây tin nhận về cái chết của người bảo trợ trước đây là vua Louis XII vào ngày 1 tháng 1 năm 1515. Người kế vị là vua Francis I lập tức xuất binh để thu phục Công quốc Milan và đã thắng trận Marignano tháng 9 cùng năm đó.

Ngày 14 tháng 12 năm 1515, Giáo hoàng Leo X tổ chức một hội nghị kín với Vua  Francis tại Bologna, và Leonardo có thể đã gặp mặt vị vua này lần đầu, và khoảng ít tháng sau đã khuyến khích ông tới Pháp. Một báo cáo trong thư khố Vatican về những chi phí của Leonardo tại Bologna ghi rằng ông đã nhận 33 ducat cho mình và 7 ducat cho Giorgio, người Đức, tổng cộng là 40.

Giáo hoàng du hành qua Civitavecchia, và bút kí của Leonardo về những phế tích cổ của một hải cảng có lẽ được viết ra trong hành trình này. Ông lợi dụng chuyến thăm viếng này để điều tra kĩ lưỡng những phương pháp cổ La-mã về xây dựng công trình.

[Với bản vẽ].

...Những tảng đá như thế này dựng ở trước đê chắn sóng ở cảng Civitavecchia... một khối đá rộng 10 thước Ý và dài 12 thước Ý và nửa thước được đắp dày bằng hồ và những phiến đá tup vôi bền bỉ, xốp và cứng, tự chúng bền bỉ mà không đổ nát, và bề mặt của lớp xi-măng trát vữa kết chặt với hồ và cát một cách hoàn chỉnh. Mặt lõm của nửa thước Ý nói ở trên được đổ đầy bằng sỏi lớn và cứng, sâu vào một nửa thước Ý, và trên lớp sỏi này phủ một lớp vữa và những mảnh gạch nhỏ, và lớp này sâu một phần ba thước Ý, trên đó được thiết trí hoa lá và những khối đá nhiều màu; và đây là nền của những căn phòng tráng lệ, xây dựng trên đê chắn sóng của hải cảng; phía trước những gian phòng này là mái cổng (portico) với những cột lớn cho những con tàu buộc vào. Và phía trước mái cổng này là chín bậc đi xuống nước: rộng 3 thước Ý.

Trong một lá thư đề năm 1515, Andrea Corsali viết cho Giuliano de Medici về một dân tộc nhân ái có tên là Guzzarati [tức dân tộc Gujarati của Ấn-độ – ND], họ từ chối ăn loại thực phẩm có máu, và không làm phương hại tới bất cứ sinh vật nào. ‘hệt như Leonardo da Vinci của chúng ta’.

Với cái chết của Giuliano de’ Medici vào ngày 17 tháng 3 năm 1516, Leonardo mất đi người bảo trợ, ông hi vọng tìm ra một nơi phong phú thay cho những hoạt động của ông ở Rome bị tan vỡ. Bút kí dưới đây phản ánh tâm trạng thất vọng của ông. Ông nhớ tới sự khởi đầu rực rỡ cho sự nghiệp của ông khi Lorenzo il Magnifico phái ông tới Ludovico Sforza, và về sự lãnh đạm và không hiểu được của Giáo hoàng, con trai ông.        

Nhà Medici tạo ra tôi và cũng huỷ diệt tôi.

Bút kí cuối cùng ở Rome, cho thấy ông quan tâm đến việc đo lường một trong những đại giáo đường ở đó. 

Đại giáo đường San Paolo ở Rome có 5 gian giữa và 80 cột, bề ngang qua những gian giữa là 130 thước Ý, từ những bậc thang của đài thờ tới cửa là 155 thước, từ những bậc này tới bức tường xa hơn ở lưng của đài thờ là 70 thước, hành lang dài 130 thước và rộng 17 thước. Ghi nhận vào tháng 8 năm 1516.

VI. THỜI KÌ Ở PHÁP (1516–1519)

Cuối năm 1516, Leonardo 64 tuổi, nhận lời mời của vua Francis I để trở thành peintre du Roy (hoạ sĩ của nhà Vua) và trú ngụ tại lâu đài nhỏ Cloux, gần dinh thự hoàng gia ở Amboise bên sông Loire. Vua Pháp có một tình yêu chân thành với văn chương và nghệ thuật, dưới triều ông và dưới triều tiền nhiệm, nhiều nghệ sĩ Ý và nghệ nhân tụ tập trong cung đình. Ông cực kì hâm mộ Leonardo, và hai mươi năm sau, Benevenuto Cellini nói ‘đức vua không tin có người nào khác trên đời hiểu biết nhiều về điêu khắc, hội hoạ và kiến trúc đến thế, hơn nữa ông còn là một triết gia lớn’. Nghe nói, hầu như hàng ngày nhà vua ưa đàm đạo với Leonardo.

Bút kí dưới đây cho thấy thái độ của Leonardo hướng tới thính giả trong đàm thoại.

Những lời không vừa tai làm người nghe mệt mỏi hoặc phật ý, và bạn thường thấy triệu chứng này trong những cú ngáp thường xuyên của người nghe; vì thế, nếu như bạn nói chuyện trước mọi người mà bạn mong muốn hảo ý của họ, và thấy có sự mệt mỏi quá đáng, thì hãy nói rút ngắn lại, hoặc đổi đề tài; nếu không, bạn sẽ bị ghét và bị chống đối thay vì hi vọng được ủng hộ. Còn nếu bạn muốn nhìn thấy một người thích thú ra sao mà không nghe y lên tiếng, là khi thấy y sớm chăm chú, không ngáp, hoặc không cau mày, thì có thể chắc chắn vấn đề bạn đang thuyết trình làm y thoải mái.     

Ngày lễ Thăng thiên ở Amboise trong Cloux. Tháng 5 năm 1917.

Ngày 1 tháng 10 năm 1517, Rinaldo Ariosto viết cho Hầu tước Gianfrancesco Gonzaga miêu tả một lễ khánh tiết tại Argentan do Leonardo tổ chức cho Francis I và tại đó có một con sư tử máy rất được thán phục.   

Ngày 10 tháng 10 năm 1517, Hồng y Luigi xứ Aragon thăm xưởng vẽ của Leonardo. Người tháp tùng ông là thư kí Antonio de Beatis đã thuật lại sự kiện ấy như sau: ‘Ở một vùng ngoài [của Amboise], Đức ông (Monsignor) và bọn chúng tôi đi thăm Tiên sinh Leonardo, người Florence, ông đã hơn 70 tuổi, và là một trong những hoạ sĩ kiệt xuất đương đại. Ông cho Đức Ngài xem ba bức tranh, một bức vẽ trực tiếp một phu nhân người Florence cho Giuliano de’ Medici ‘Huy hoàng’ quá cố, một bức khác vẽ thánh Gio-an Tẩy giả trẻ tuổi, còn bức thứ ba vẽ Thánh Mẫu và Hài nhi đang ngồi trong lòng Thánh Anna, tất cả đều tuyệt mĩ. Tuy nhiên, không thể kì vọng gì thêm nơi ông, vì chứng bại liệt đã xâm nhập cánh tay phải của ông. Một người Milan đã được ông giáo dục và vẽ xuất sắc, đang sống với ông. Mặc dù Leonardo không thể vẽ tranh được ưu mĩ như trước đây nhưng ông có thể hoạ hình và chỉ dạy người khác. Vị tiên sinh này đã viết về giải phẫu học rất chi tiết, trưng bày những minh hoạ về chi thể, tĩnh mạch, gân, nội tạng và bất cứ gì cần phải luận về thân thể của người nam và nữ trong một cung cách chưa từng có. Tất cả điều này chúng tôi thấy tận mắt; và ông nói rằng ông đã mổ hơn ba mươi cơ thể nam nữ thuộc mọi tuổi tác. Ông cũng viết về tính chất của nước, về nhiều máy móc khác nhau và về nhiều vấn đề khác, mà ông đã ghi lại trong vô số những tập sách đều viết bằng ngôn ngữ thông tục; và nếu chúng được xuất bản hẳn sẽ hữu ích và rất thú vị’.

Ngày 11 tháng 10, De Beatis viết thêm trong nhật kí, ‘cũng có một bức tranh vẽ tả sinh bằng sơn dầu một phu nhân nào đó ở Lombardy, khá đẹp, nhưng theo ý tôi không bằng bức vẽ phu nhân Gualanda, phu nhân Isabella Gualanda’.

Trong ghi chú này gửi cho Leonardo được gọi với là ‘peintre du Roy’. Chữ viết một phần không được rõ nét.     

Gửi Monsieur de Vinci... đàn ngựa của viên giám mã của nhà vua...

Tiếp tục trả cho Ngài Lyonard, hoạ sĩ của nhà vua. Amboise.

Đồ án kiến thiết những ngôi nhà có thể vận chuyển được gần nhà nghỉ đi săn của hoàng gia ở Romorantin.

Về loại nhà lưu động.

Hãy cho những ngôi nhà di chuyển được và được bố trí theo thứ tự; việc này được thực hiện với sự dễ dàng bởi vì những ngôi nhà như thế thoạt đầu được làm bằng từng mảnh ở những lộ thiên, và sau đó có thể khớp vào với nhau bằng gỗ ở địa điểm thường trực của chúng.

Hãy cho những người dân miền quê cư ngụ một phần trong những căn nhà mới khi triều đình vắng mặt.

Con kênh chính dưới địa đạo không nhận nước đục, mà nước đục chảy vào trong những hào ngoài thành với bốn cối xay nước tại cửa nước vào và bốn cái tại cửa thoát nước; việc này có thể thực hiện bằng việc chặn nước ở bên trên sông Romorantin.

Ở đó nên có những vòi phun nước trong mỗi quảng trường.

Dự án đào kênh ở nước Pháp

Nếu sông mn, một nhánh của Loire, được chuyển hướng dòng nước đục của nó đi vào sông Romorantin, hẳn nó sẽ làm màu mỡ những vùng đất nó tiêu tưới và làm cho vùng quê phì nhiêu để cung cấp thực phẩm cho những cư dân và dùng như con kênh đi lại cho việc buôn bán... 

Đêm trước lễ Thánh Anthony [13 tháng 1 năm 1518], tôi từ Romorantin trở về Amboise, còn vua đã rời Romorantum hai ngày trước.

Tháng 5 năm 1518, cung đình Pháp tại Amboise cử hành phép rửa cho thái tử và lễ cưới của Lorenzo de’ Medici, cháu trai của Giáo hoàng, lấy Maddalena de la Tour d’Auvergne, cháu gái của Francis I. Tiệc cưới kéo dài suốt mấy tuần, gồm cả một cuộc tỉ thí trên lưng ngựa. Vào chiều 19 tháng 6 năm 1518, vua đem một đoàn khách đông đảo tới lâu đài của Leonardo tại Cloux, nơi đây cung đình biến thành một phòng khiêu vũ tuyệt diệu được phủ lên một mái vòm bằng vải màu lam đậm trên đó mặt trời, mặt trăng, và các tinh tú chiếu toả lên đám khách bên dưới. Đêm huyền diệu này đã bế mạc tiệc cưới tại Amboise.

Ngày 24 tháng 6, 1518, ngày Thánh Gio-an, ở Amboise, trong cung điện Cloux.

Đây là bút kí viết tay cuối cùng của Leonardo.

[1] Một bản nháp khác của lá thư này nêu tên người nhận thư là Antonio Maria, có lẽ là Antonio Maria Pallavicino, một nhà quý tộc lỗi lạc ở Milan, quan tâm đến đường xá và hệ thống nước ở Lombardy

[2] Geffroy Carles, Tổng trưởng của Dauphiné, Phó quan chưởng ấn của Milan.

[3] Một thành viên của Thượng nghị viện Milan.

[4] Biangino Crivelli có thời đứng đầu đội xạ thủ của Ludovico Sforza.

[5] Barttolomeo Sacchi, còn gọi là Il Platina, De Arte Coquinaria.