Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2025

Bùi Chát và nghệ thuật của sự “đang trôi”: Phiêu du giữa tự do và khoảng trống về ý niệm

 Tobi Trần - Giám tuyển Độc lập

Có lẽ chưa bao giờ trong mỹ thuật Việt Nam lại xuất hiện một hiện tượng như Bùi Chát, một người vốn bước ra từ thế giới của chữ nghĩa, của độc bản thi ca lại chọn hội họa như kênh phát ngôn thứ hai. Anh đến với tranh như thể bước vào một vùng nước mới mà không cần bơi, cứ thả mình trôi, để mặc ý thức và màu sắc va chạm trong vô định.

Nhưng khi hiện tượng ấy liên tục lặp lại qua nhiều triển lãm và đặc biệt là trong chuỗi sự kiện cá nhân dày đặc của chính anh, một câu hỏi cần được đặt ra: Bùi Chát đang đi đâu và hội họa của anh thực sự muốn nói gì?

Sự thả trôi của hình ảnh, hội họa hay cảm xúc sống động?

Không thể phủ nhận rằng tranh của Bùi Chát dễ tạo ấn tượng ban đầu. Màu sắc mạnh, cấu trúc hình thể phóng túng, những vệt cọ vội, những vùng màu nở tung như thể không có ranh giới. Tranh của anh thuộc kiểu có thể dừng lại ở bất cứ chỗ nào trong quá trình vẽ và vẫn là một tác phẩm “hoàn chỉnh”. Đó là thứ hội họa đậm chất biểu hiện nhưng là biểu hiện tự động, không cốt truyện, không tình tiết, không nhu cầu dẫn dắt cảm xúc người xem theo chiều sâu mà chỉ cần làm người ta “cảm” ngay tức thì.

Tuy nhiên vấn đề là sự cảm đó bị tan nhanh, nó giống như một cơn gió mạnh quét qua mà không để lại dấu vết nào. Không có trung tâm để thị giác neo lại, cũng chẳng có nhịp điệu để dẫn trí tuệ bước tiếp. Tác phẩm hiện ra như một bề mặt động nhưng lại không đẩy người xem đi xa hơn ngoài mỗi chuyển động bề mặt đó.

Hội họa, suy cho cùng không chỉ là sự bộc phát mà còn là cách thiết kế cảm xúc, cách kết cấu ý niệm. Trong tranh của Bùi Chát, phần thứ hai đó là kết cấu tư duy lại thường vắng bóng trong tác phẩm nhưng lại thừa trong phương thức truyền thông.

Triển lãm như một nhịp thở gấp gáp?

Bùi Chát triển lãm liên tục và điều ấy làm ta đặt câu hỏi: phải chăng tốc độ sáng tác của anh chính là phương tiện để che lấp những khoảng trống đang lớn dần trong chiến lược nghệ thuật?

Mỗi triển lãm là một lần công bố nhưng cũng là một lần mở ra toàn bộ hệ thống tư duy. Khi triển lãm diễn ra quá nhanh, quá dồn dập, nó buộc người nghệ sĩ phải hy sinh thứ gì đó hoặc sự cô đọng hoặc chiều sâu. Trong trường hợp của Bùi Chát, dường như cả hai đều đang bị đánh đổi. Những loạt tranh mới nhất như trong triển lãm “Đang Trôi” đã cho thấy sự gấp gáp trong cả bút pháp lẫn ý niệm, như thể họa sĩ đang vẽ để theo kịp chính mình hơn là dẫn dắt một suy tưởng mới.

Tên gọi và trò chơi ngôn ngữ: lớp vỏ hay cơ chế đánh lạc hướng?

Là một nhà thơ, Bùi Chát không thể không biết đến sức mạnh của ngôn ngữ. Nhưng ở đây, việc anh sử dụng các tiêu đề mang tính chơi chữ hay cách đặt tên tranh bằng bốc thăm thơ sẽ khiến người xem bắt đầu tự hỏi rằng đó có phải là chiến thuật để bao bọc những hình ảnh chưa đủ rõ?

Khi tiêu đề trở thành điểm nhấn hơn cả tác phẩm, khi câu thơ mang tính gợi tưởng nhiều hơn bản thân bức tranh thì một lỗ hổng bắt đầu xuất hiện, một kiểu nội dung được trang điểm bằng chất thơ. Hình và nghĩa không đối thoại mà chỉ đứng cạnh nhau như hai người bạn ngồi chung bàn nhưng không trò chuyện.

Vị trí giữa xã hội và nghệ thuật: sự đồng hóa đáng ngại

Không gian triển lãm của Bùi Chát luôn đông đúc, anh kéo được các bạn trẻ đến gallery, tạo ra một loại không khí gần gũi, tự do và thậm chí là phản văn hóa theo kiểu rất Việt Nam. Nhưng chính ở điểm đó, nghệ thuật của anh bắt đầu bị đặt lên bàn cân với câu hỏi liệu sức hút ấy đến từ nội dung hay từ bối cảnh xã hội?

Một tác phẩm không cần phải xa rời đám đông nhưng nếu chỉ sống bằng hiệu ứng đám đông thì sớm muộn gì cũng rơi vào trạng thái cạn kiệt. Khi gallery trở thành sự kiện, khi tranh trở thành phông nền cho selfie thì liệu hội họa có còn là nơi trú ẩn của tư duy?

Tranh như thơ vội và khoảng lặng cần thiết

Bùi Chát vẽ nhanh, anh để cảm xúc dẫn dắt nhưng vẽ nhanh không đồng nghĩa với nghệ thuật tốc độ. Không phải mọi sự ngẫu nhiên đều là siêu thực, không phải mọi bản năng đều có thể trở thành biểu hiện. Giống như một bài thơ viết vội, nếu không được chưng cất nó sẽ trôi tuột khỏi trí nhớ người đọc. Hội họa của anh, ở thời điểm này, đang đi sát lằn ranh giữa “tự do sáng tác” và “tùy hứng thị giác”.

Bùi Chát không thiếu tiềm năng, sự độc lập của anh cả trong đời sống và nghệ thuật là điều rất đáng trân trọng. Nhưng chính vì vậy, anh càng cần phải khắt khe hơn với chính mình. Sự phiêu lưu là tốt nhưng nếu cứ để mình “đang trôi” mãi thì nghệ thuật sẽ không thể nào cắm rễ. Nó cần được dừng lại, lắng nghe và tái cấu trúc chính nó.

Nghệ sĩ không cần luôn đưa ra lời giải nhưng tối thiểu phải đặt ra được những câu hỏi quan trọng. Tranh của Bùi Chát, nếu cứ trôi mà không đối thoại với sự thiếu hụt bên trong chính nó thì cũng sẽ như chiếc thuyền không bến, rực rỡ trên mặt nước nhưng chẳng bao giờ neo được vào bờ nhận thức.