Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2025

Thông cáo báo chí về triển lãm "Ngày thứ 49" lần 4 của Nguyễn Ngọc Phương

 Tobi Trn - Giám tuyển Độc lập

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà hình ảnh trở nên dư thừa, nơi nghệ thuật bị kéo vào guồng xoay của minh họa, tường thuật và những định danh dễ dãi. Trong bối cảnh đó, Nguyễn Ngọc Phương chọn một con đường ngược chiều: làm chậm lại mọi hình ảnh, kéo giãn mọi chuyển động và thả rơi người xem vào một vùng vật chất đang giãy dụa trong im lặng.

Loạt tranh "Miền Tự Do" không phải là một tập hợp tác phẩm theo đề tài mà là một hệ thống tư duy chất liệu được thể hiện bằng bề mặt sơn mài của riêng Nguyễn Ngọc Phương gọi là P - Lacquer, như một thân thể đang mang vết thương.

Ở đây, “tự do” không xuất hiện như một khẩu hiệu mà là những gì còn sót lại khi tự do bị chà xát, bị cắt, bị đè xuống bởi vật chất thời gian.

I. Vật chất như ký ức sống sót

Nguyễn Ngọc Phương không sử dụng sơn mài như một biểu tượng của truyền thống, cũng không cố gắng “hiện đại hóa” nó bằng cách nhồi nhét ý niệm.

Thay vào đó, anh kích hoạt chất liệu như một không gian sống, nơi mọi vết tróc, mọi lớp bạc xám, mọi vết mài xước đều là dữ liệu tồn tại một dạng mã hóa ký ức dưới dạng vết tích vật lý. Tranh không kể chuyện nhưng chất liệu thì nhớ rất lâu.

Mỗi bức tranh là một lớp địa tầng nơi thời gian không được lưu trữ bằng hình ảnh mà bằng vết thương theo đúng tinh thần của Georges Didi Huberman:

"Hình ảnh là một sự sống sót. Nó rỉ máu. Nó không giải thích." (Image is a survival. It bleeds. It does not explain.)

II. Phá vỡ cấu trúc thị giác, giải phóng vật thể nhìn

Loạt tác phẩm từ chối các cấu trúc bố cục truyền thống. Không có điểm tụ thị giác, không có hình khối dẫn dắt, không có hình ảnh cụ thể để “đọc” hay “giải mã”.

Người xem không bị dẫn đường mà bị đặt vào giữa một dòng chất liệu đang rạn nứt, sụp lở, phản chiếu và mời gọi tri giác tham gia vào một dạng thân xác hóa thị giác (theo Merleau-Ponty).

Bạn không đứng trước tranh mà bạn chạm vào nó bằng đôi mắt như một giác quan thứ sáu. Trong trạng thái đó, chất liệu không còn là lớp phủ mà là làn da đang hồi phục sau tổn thương. Và “Miền Tự Do” lúc này không phải là không gian ngoài kia mà chính là khoảng trống nội tại nơi ta tạm thời được tháo bỏ ngôn ngữ để tồn tại như một thân thể trần trụi.

III. Vết cào như một cấu trúc ngôn ngữ

Trong nhiều tác phẩm, đặc biệt là "Miền Tự Do" 07, 10, 03, xuất hiện một hệ thống các vết xước và đường nét gợi ký hiệu học cổ đại như thể người nghệ sĩ đang tạo ra một dạng ngôn ngữ chưa được phát minh, một hệ chữ khắc dành riêng cho những ai đã đánh mất ngôn ngữ.

Điều này mở ra một tầng triết học quan trọng: tranh không còn là nơi ghi lại ý niệm, mà là nơi ý niệm chưa kịp thành hình đã bị vật chất giằng co, làm đứt gãy. Cấu trúc ngôn ngữ không còn nằm trong hình vẽ mà ẩn trong độ lệch, trong những mảng bạc không đều, trong ánh sáng bị bẻ cong khi va vào lớp sơn mài bị mài vỡ.

IV. Tự do như một hậu thể trạng

“Tự do” trong series này không đến như một lý tưởng, càng không như một lời kêu gọi. Nó xuất hiện như hệ quả của sự vật lộn dài lâu giữa thân thể người nghệ sĩ và vật chất kháng cự. Từng bức tranh là kết quả của một cuộc đàm phán với chất liệu, nơi nghệ sĩ không “kiểm soát” mà chỉ chạm đến điểm mà chất liệu cho phép mình hiện hình.

Trong tranh Phương, tự do không phải là đích đến, mà là vết mài giữa hai lớp ý chí: ý chí con người và ý chí vật chất.

Ở mức sâu hơn, mỗi bức tranh là một tồn thể bị dồn nén không hét lên, không phản kháng, nhưng đầy sức ép, như một khối magma đang chuyển động dưới lớp vỏ địa tầng của thời đại.

Loạt tranh "Miền Tự Do" đặt chúng ta vào một vùng chấn động chậm. Ở đó, người xem không được an ủi bởi cái đẹp, không được giải thích bởi câu chuyện mà bị buộc phải tồn tại cùng chất liệu, tồn tại như một cảm giác chưa thành hình, như một trạng thái không thể gọi tên nhưng rất thật.

Trong một nền nghệ thuật đang bị bội thực bởi hình ảnh hào nhoáng, thực hành của Nguyễn Ngọc Phương là một hành động lặng thầm nhưng sâu sắc của phản kháng, nơi vật chất trở lại làm chủ thể và nghệ thuật một lần nữa trở thành nơi ta học cách nhìn thế giới như một cơ thể có thể đau đớn nhưng vẫn cử động được.

Thông tin triển lãm:

Tên triển lãm: NGÀY THỨ 49 lần thứ 4

Nghệ sĩ: Nguyễn Ngọc Phương

Thời gian triển lãm: Bắt đầu từ 17g30, ngày 25/07 đến ngày 31/07/2025

Địa điểm triển lãm: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

HÂN HẠNH ĐƯỢC ĐÓN TIẾP MỌI NGƯỜI.

#NGAYTHU49lan4 #artexhibition2025 #nguyenngocphuong #placquer #Inpursuitoffreedom

PRESS RELEASE FOR THE EXHIBITION "THE 49th DAY - 4TH CYCLE" BY NGUYEN NGOC PHUONG

We live in an age of image excess, where art is dragged into cycles of illustration, narration, and facile labeling. In this context, Nguyen Ngoc Phuong chooses a counter direction: slowing down images, stretching motions, and immersing viewers in a silent, struggling materiality.

Domain of Freedom series is not a thematic collection, but a material thinking system expressed through a distinct lacquer surface Phuong terms P - Lacquer, like a body bearing wounds. Here, "freedom" is not a slogan, but what remains after freedom is scraped, cut, and compressed by the matter of time.

I. Material as Surviving Memory

Phuong does not use lacquer as a symbol of tradition, nor does he attempt to "modernize" it via concept overload. Instead, he activates the material as a living zone where every peel, silver streak, or abrasion encodes memory in physical trace.

The paintings do not narrate, but the material remembers deeply. Each work is a stratum where time is not archived by image, but by wound, in the spirit of Didi-Huberman: "Image is a survival. It bleeds. It does not explain."

II. Breaking Visual Structures, Liberating the Gaze

These works reject traditional composition: no focal points, no guiding forms, no decipherable imagery. Viewers are not led but dropped into a fracturing material stream, invited to perceive through embodied vision (à la Merleau-Ponty).

You do not stand before the painting. You touch it with your eyes as a sixth sense.

In this state, material ceases to be surface and becomes skin healing from trauma. "Freedom" now resides not outside but within an inner void where language is momentarily shed and raw corporeality emerges.

III. The Scratch as Linguistic Structure

In works such as Domain of Freedom 07, 10, 03, systems of incisions and markings evoke ancient semiotic codes a language for those who have lost language.

This opens a vital philosophical stratum: the painting is no longer a site for formed concepts but one where idea formation is fractured by matter. Language's structure lies not in form but in discrepancy, in uneven silvering, in light refracted by ruptured lacquer.

IV. Freedom as a Post-State

"Freedom" here is not an ideal or call to action. It emerges from a prolonged negotiation between body and resisting material. Each painting is born from such a negotiation where the artist does not "control" but reaches the point material allows emergence.

In Phuong's works, freedom is not a goal but the abrasion between two wills: the human and the material.

At its depth, each painting is a compressed presence that does not scream or protest but simmers, like magma beneath a stratified

Domain of Freedom paintings place us in a slow tremor field. Here, we are not comforted by beauty or guided by narrative, but forced to coexist with material as an unformed sensation, a nameless but visceral state.

Amidst an art world bloated with glossy images, Nguyen Ngoc Phuong's practice is a quiet yet profound act of resistance, where material reclaims subjectivity and art becomes a site to relearn seeing the world as a wounded yet animate body.

Tobi Tran – Independent Curator

Exhibition Information

Exhibition Name: The 49th Day, 4th Edition

Artist: Nguyen Ngoc Phuong

Opening: From 5:30 PM, July 25th to July 31st, 2025

Venue: Vietnam Fine Arts Museum, 66 Nguyen Thai Hoc, Ba Dinh, Hanoi

IT IS OUR HONOR TO WELCOME YOU.