Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Tư, 16 tháng 7, 2025

No Country for Old Men (2007): Không chốn dung thân

 Lê Hồng Lâm

Đạo diễn: Joel & Ethan Coen

Diễn viên chính: Josh Brolin, Javier Bardem, Tommy Lee Jones

Thể loại: Tội phạm – Hình sự – Viễn Tây

Thời lượng: 122 phút

Điểm IMDb: 8.2/10 (1.1 triệu lượt bình chọn).

Đoạt 4 giải Oscar: Phim, Đạo diễn (Joel & Ethan Coen), Kịch bản chuyển thể & Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (Javier Bardem).

Đứng thứ 6/100 phim xuất sắc nhất thế kỷ 21 do New York Times bình chọn.

Ra đời cách đây gần haithập niên, No Country for Old Men (2007) là một kiệt tác không chỉ của anh em nhà Coen mà còn của điện ảnh đương đại. Mỗi lần xem lại bộ phim này với tôi đều là một trải nghiệm tuyệt vời để đào sâu hơn nữa vào chủ đề và triết lý sâu sắc về cái ác và sự mục ruỗng của một xã hội nơi cái ác dần dần thống trị.

Bộ phim theo chân ba nhân vật chính: Llewelyn Moss (do Josh Brolin thủ vai), một cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam và thợ hàn tình cờ phát hiện một khoản tiền lớn trong sa mạc do hai băng đảng ma túy thanh toán nhau để lại; Anton Chigurh (do Javier Bardem đóng), một sát thủ máu lạnh được cử đi thu hồi số tiền đó; và Ed Tom Bell (do Tommy Lee Jones đóng), một cảnh sát trưởng đang điều tra vụ án khi những vụ án mạng diễn ra liên tục ở một tiểu bang xa xôi lạnh lẽo miền biên giới.

Bộ phim đặt ra câu hỏi về sự thay đổi của thế giới, ý nghĩa của công lý và vai trò của con người trong một thế giới dường như không còn quy tắc. Cảnh sát trưởng Ed Tom Bell không thể hiểu nổi cái ác đang ngày một trỗi dậy – phản ánh sự bất lực của thế hệ cũ trước hiện thực mới. Câu nói chua xót: "This country is hard on people. You can't stop what's coming." – là nỗi niềm đầy triết lý của ông.

Javier Bardem đã tạo ra một trong những phản diện đáng sợ nhất lịch sử điện ảnh. Chigurh không giết người vì tiền hay hận thù, mà tự coi mình như đại diện của số phận. Hắn giết người vô cùng lạnh lùng, logic, không cảm xúc. Hắn ta thậm chí giao sinh mạng con người cho... đồng xu. Điều này khiến hắn không thể dự đoán, không thể thương lượng, và vì thế càng đáng sợ hơn.

Anton Chigurh là một trong những nhân vật phản diện bí ẩn, ám ảnh, và triết lý nhất trong lịch sử điện ảnh. Sự phi lý trong cái ác của hắn chính là điều khiến hắn trở nên thật đến mức siêu thực.

Chigurh không phải một kẻ giết người điên loạn thông thường. Hắn rất bình tĩnh, rất logic, nhưng chính cái logic ấy lại phi lý với luân lý của con người thông thường. Hắn tự cho mình là công cụ của “số phận”

Call it.”

– Câu thoại mang tính biểu tượng khi hắn buộc nạn nhân tung đồng xu để quyết định sống chết.

Chigurh không coi giết người là hành động cá nhân – mà như một sự kiện khách quan, gần như tự nhiên. Hắn khiến nạn nhân tự đưa ra lựa chọn, nhưng lựa chọn ấy là ảo tưởng – vì dù sao đi nữa, hắn vẫn kiểm soát trò chơi. Đây là biểu hiện cực đoan của sự tước đoạt ý chí con người.

Trong suốt bộ phim, hắn không bao giờ tức giận, không thù hằn, không thèm khát tiền bạc. Thậm chí giết người còn không mang lại niềm vui hay cảm xúc nào cho hắn. Điều đó khiến hắn đáng sợ hơn cả những kẻ độc ác vì lòng tham – vì không có gì để thuyết phục hay kiểm soát hắn.

Chigurh không phải một kẻ ác hỗn loạn kiểu Joker, mà có hệ thống đạo đức riêng biệt và cứng nhắc – chẳng hạn như “ai đã có hẹn với cái chết thì không thể thay đổi.” Đó là cái ác máy móc, nơi con người bị loại bỏ khỏi phép toán đạo đức.

Diễn xuất đỉnh cao của Javier Bardem mang lại một con quái vật im lặng và tuyệt đối điện ảnh. Bardem không chỉ diễn vai Chigurh – anh biến mình thành hiện thân của hắn. Trong suốt bộ phim Chigurh luôn xuất hiện và cất giọng nói trầm, đều, không biểu cảm. Hắn không la hét, không run sợ, không lên tông – giọng của Bardem giống như một máy chém biết nói, lạnh lùng và dứt khoát. Từng câu thoại đều khiến người nghe phải nín thở.

Bardem diễn bằng mắt rất nhiều. Ánh nhìn của Chigurh không phải kiểu tức giận hay thù địch – mà giống như một ánh nhìn của kẻ không coi con người là gì cả. Nó trống rỗng – nhưng đầy sức mạnh.

Chigurh gần như không bao giờ tỏ ra vội vã, kể cả khi giết người hay truy đuổi con mồi. Cách hắn bước đi, cử động, nhấc cây súng khí nén… đều tối giản đến rợn người – vì không có gì dư thừa, không có gì cảm xúc.

Một trong những cảnh nổi tiếng nhất: Chigurh bắt chủ tiệm xăng phải tung đồng xu. Nếu thua, ông ta chết.

It’s just a coin.”

You’ve been putting it up your whole life. You just didn’t know it.”

Chigurh cố thuyết phục nạn nhân (và chính mình) rằng ông ta chết không phải vì hắn – mà vì đồng xu.

Nhưng đây là ảo ảnh đạo đức. Đồng xu không có ý chí. Chigurh vẫn là người quyết định ra luật chơi và áp đặt nó lên người khác.

Chigurh nói như một triết gia khắc kỷ, nhưng hành động như một tên đồ tể. Hắn nói về công bằng, nhưng không cho ai cơ hội thực sự để lựa chọn. Hắn tuyên bố có “quy tắc”, nhưng chính hắn tạo ra và bẻ cong quy tắc ấy tùy ý. Hắn không tin vào nhân quả, nhưng lại trừng phạt người khác vì “lỗi của họ”.

Trong phân cảnh gần cuối phim (spoiler), hắn giết Carla Jean (vợ Moss) dù cô van xin và từ chối chơi trò tung đồng xu. Khi cô nói: “You don’t have to do this.”, hắn chỉ đáp: “Yes I do. You brought it on yourself.”

Một cú lật mặt hoàn hảo: Hắn đổ lỗi cho nạn nhân để hợp lý hóa tội ác của mình.

Chigurh không phải là số phận – hắn là ẩn dụ cho cái ác trốn tránh trách nhiệm. Và chính điều đó mới đáng sợ. Hắn không điên, không say máu – mà là một người hoàn toàn lý trí, nhưng từ chối nhân tính. Hắn tự xây nên một thế giới ảo, nơi không ai có trách nhiệm, kể cả chính mình.

Đây là cái ác hiện đại: được bao bọc bởi ngôn ngữ đạo lý, được tổ chức, được hợp lý hóa – và vì thế càng lạnh lùng, càng nguy hiểm hơn những kẻ giết người man rợ.

Nếu Anton Chigurh là đại diện cho cái ác hiện đại, lạnh lùng và phi lý, thì viên cảnh sát Ed Tom Bell là biểu tượng của công lý cũ kỹ, lương thiện, đầy niềm tin – nhưng đã lỗi thời trong thế giới ngày càng hỗn loạn.

Tommy Lee Jones thủ vai Ed Tom Bell bằng sự kiệm lời, mệt mỏi nhưng đầy nhân hậu. Không hề giống hình ảnh siêu cảnh sát mạnh mẽ hay quyết đoán – ông xuất hiện ngay từ đầu với giọng độc thoại buồn bã, hồi tưởng quá khứ. Điều đó báo hiệu cho khán giả rằng: Đây không phải là cuộc chiến giữa thiện và ác đơn giản, mà là sự tan rã của một trật tự cũ.

Ed Tom tin vào thời đại khi cảnh sát “không cần mang súng”. Ông có lòng tốt, có sự chính trực, nhưng lại không còn phù hợp với thế giới nơi Chigurh tồn tại – một thế giới mà luật lệ không còn kiểm soát nổi bạo lực.

Ông thừa nhận: Không phải ông sợ chết – mà ông sợ đối mặt với cái mà ông không hiểu được.Và điều ông không hiểu chính là cái ác vô lý, không có mục đích – như Chigurh.

Điều đau lòng nhất không phải là Ed Tom thua Chigurh trong một cuộc đối đầu (họ thậm chí chưa bao giờ đối mặt trực tiếp), mà là ông thua trong tâm trí mình. Ông bất lực trước thực tế rằng thế giới không còn giống như ông từng tin tưởng. Và đó mới là thất bại đau nhất – khi lý tưởng không còn đất sống.

Nhan đề phim được lấy từ bài thơ Sailing to Byzantium của W.B. Yeats – bài thơ nói về sự già cỗi và cảm giác lạc lõng trong thế giới hiện đại.

"That is no country for old men."

(Đó không còn là đất cho người già nữa.)

Với Ed Tom Bell, thế giới đã trở nên quá tàn bạo, quá phi lý, quá xa lạ – không còn chỗ cho những người già tin vào công lý, nhân tính và trật tự.

Kết phim, Ed Tom kể về một giấc mơ: ông thấy cha mình cưỡi ngựa trong đêm, đi trước và mang theo lửa để sưởi ấm ông trong bóng tối.

Một hình ảnh đầy biểu tượng về niềm tin mong manh vào ánh sáng và sự bảo vệ, dù biết bóng tối đã vây quanh.

Ông tỉnh dậy và nói: “Then I woke up.”

Một kết thúc im lặng, không hồi đáp – vì giấc mơ là điều duy nhất còn lại khi công lý không còn đất đứng.

Ed Tom Bell không thất bại vì yếu kém, mà vì ông là kẻ lạc hậu trong một thế giới đã thay đổi đến mức ông không thể tin hay hiểu nổi.

Và đó chính là bi kịch thầm lặng nhưng sâu sắc nhất của bộ phim – khi người tốt không chết, không bị đánh bại – mà chỉ âm thầm rút lui, để lại thế giới cho một loại ác quỷ mới.

Cách kể chuyện độc đáo của anh em nhà Coen trong bộ phim tội phạm viễn Tây xuất sắc này đã chống lại kỳ vọng của khán giả. Nó phá vỡ kết cấu thông thường của phim hành động/kịch tính:

Nhân vật chính (Llewelyn Moss) chết ngoài màn hình.

Không có màn đối đầu kinh điển giữa "người tốt" và "kẻ xấu".

Không có kết thúc trọn vẹn – chỉ là một giấc mơ và sự bất lực của con người.

Đây chính là điểm táo bạo khiến người xem vừa bối rối vừa khâm phục, vì nó gần hơn với thực tại: cuộc sống không luôn có kết cục rõ ràng hay công lý.

Điểm gây ấn tượng mạnh nhất về mặt thưởng thức bộ phim tội phạm lạnh lùng và tàn bạo này là anh em nhà Coen đã quyết định không dùng nhạc nền truyền thống, điều rất hiếm gặp trong điện ảnh. Sự im lặng chết chóc trong những phân cảnh căng thẳng khiến nhịp đập người xem tăng vọt, và mang đến cảm giác thực tế lạnh lẽo hơn bất kỳ âm nhạc nào có thể tạo ra.

Roger Deakins (quay phim) đã tạo ra những khung hình rực rỡ nhưng lạnh lẽo, đậm chất miền Tây nước Mỹ, phản ánh nội dung phim. Anh em Coen thì kiểm soát tuyệt đối nhịp điệu và bố cục, từng chi tiết đều gọn gàng như một bài thơ trầm lặng.

Joel và Ethan Coen không làm phim để thỏa mãn khán giả, mà để đặt câu hỏi về cách chúng ta tiếp nhận câu chuyện, đạo đức, và cả chính cuộc đời.

Trong No Country for Old Men, họ từ chối cao trào, thay vào đó là cái chết lặng lẽ; không có kết luận rõ ràng, thay vào đó là một giấc mơ; không phán xét, chỉ để mọi việc diễn ra như chúng vốn vậy

Và chính vì thế, phim ở lại rất lâu trong tâm trí người xem – không phải bằng cảm xúc bùng nổ, mà bằng cảm giác day dứt, mơ hồ và bất an.

Sự vĩ đại của họ nằm ở chỗ: kể chuyện không phải để trả lời, mà để làm người xem suy nghĩ:

No Country for Old Men không giải thích rõ điều gì:

Chigurh đại diện cho cái gì?

Moss có đáng chết không?

Bell rút lui vì điều gì?

Công lý có tồn tại không?

Và vì vậy, người xem bị buộc phải bước vào cuộc đối thoại với chính mình, thay vì chỉ thụ hưởng.

Một điều đáng nói nữa: kịch bản gần như chuyển nguyên vẹn từ tiểu thuyết của Cormac McCarthy, nhưng anh em nhà Coen nâng nó lên một tầm mới nhờ điện ảnh. Từng khung hình được dàn dựng tối giản, lạnh lẽo nhưng ám ảnh. Không có nhạc nền – chỉ có âm thanh của gió, kim loại, tiếng bước chân. Nhịp phim chậm rãi nhưng căng như dây đàn và để lại một cái kết ám ảnh khôn nguôi.

Đây không chỉ là một câu chuyện, mà là một trải nghiệm hiện sinh.

Một tuyệt tác của điện ảnh hiện đại!