Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Tư, 23 tháng 7, 2025

Nghệ thuật đương đại Việt Nam: Đương đại rồi nhưng tới đâu...

 Tobi Trần, Giám tuyển Độc lập

 

 

Trong vòng xoáy của toàn cầu hóa và các trào lưu nghệ thuật hậu hiện đại, thuật ngữ “nghệ thuật đương đại” đã trở thành một khẩu hiệu quen thuộc trong các diễn ngôn nghệ thuật Việt Nam. Các triển lãm mang tên “đương đại” mọc lên đều đặn. Nghệ sĩ trẻ năng động hơn, chịu khó giao lưu quốc tế hơn, giới giám tuyển cũng bắt đầu học cách đặt vấn đề.

Thế nhưng, giữa làn sóng đó, một câu hỏi cốt lõi vẫn chưa được trả lời: Nghệ sĩ Việt Nam thực sự đã đi được bao xa trong tiến trình tiếp cận nghệ thuật đương đại toàn cầu?

Việc sử dụng kỹ thuật mới, hình thức mới hay chất liệu đương đại không tự động biến một tác phẩm thành đương đại, càng không đủ để nghệ sĩ bước vào dòng chảy chung của nghệ thuật thế giới. Đương đại không phải là cái mác thời thượng, mà là một hệ tư duy mang tính cấu trúc được đặt lại câu hỏi về xã hội, bản thể, ngôn ngữ thị giác và chính vai trò của nghệ thuật trong đời sống con người hôm nay.

Và mới đây UOB cũng đã có một chương trình để nói về nghệ thuật đương đại tại Việt Nam nên Tobi xin dùng bài viết này không nhằm phủ định nỗ lực của các nghệ sĩ Việt Nam nhưng sẽ đặt vấn đề về nền tảng tư duy mà từ đó nghệ thuật đương đại thực sự có thể hình thành.

Nó đi vào những giới hạn mang tính hệ thống từ giáo dục nghệ thuật, thói quen tiếp nhận thẩm mỹ cho đến cơ chế "sản xuất" và phân phối nghệ thuật trong nước.

Và quan trọng hơn hết, nó truy vấn: liệu chúng ta có đang ngộ nhận sự đương đại như một hình thức, trong khi vẫn cắm rễ vào những mô hình tư duy cũ kỹ kiểu vừa muốn làm mới nhưng lại vừa sợ vượt ngưỡng?

Thoát ly khỏi mô hình “hội họa để sống sót”

Điều đầu tiên chúng ta nên nhìn nhận một vấn đề phần lớn họa sĩ đương đại Việt Nam vẫn sáng tác trong tâm thế phục tùng thị hiếu hoặc của giới sưu tập nội địa, hoặc của các “curator quốc tế” vốn chuộng những gì mang tính bản địa hóa bề mặt.

Họ vẽ để được mua, không phải để được lắng nghe. Khi tác phẩm được tạo ra từ sự chiều chuộng, nó đánh mất vai trò phản biện, là linh hồn của nghệ thuật đương đại.

Nghệ sĩ không phải là người làm nghề, mà là người đặt lại vấn đề về thế giới. Ai vẫn còn tư duy sống còn bằng tranh “decor + thông điệp vừa đủ” thì mãi mãi chỉ là người làm hàng nghệ thuật.

Đừng nhầm lẫn bản sắc với mỹ thuật dân tộc học

Quan sát, đọc và tìm hiểu một thời gian dài tôi nhận thấy hội họa đương đại toàn cầu không đòi hỏi nghệ sĩ Việt phải vẽ áo dài, tre nứa hay chiến tranh để “đại diện văn hóa”.

Những yếu tố ấy không sai nhưng khi được dùng như một lối tắt để gây sự chú ý, chúng sẽ dễ biến nghệ sĩ thành người kể chuyện dân gian cho người ngoại quốc "tiêu khiển".

Bản sắc thật sự phải được thẩm thấu từ nội tâm, không phải trưng bày lên mặt vải, mặt toang như đạo cụ sân khấu. Giới nghệ sĩ đương đại Việt Nam cần học cách nghiền bản sắc cho tan chảy, để khi nó tái sinh trong tác phẩm, nó không còn là “Việt Nam” theo nghĩa hình thức mà là một Việt Nam được ý thức lại từ sâu tận bên trong.

Cắt đứt với thói quen vẽ từ thẩm mỹ

Người nghệ sĩ đương đại Việt Nam cần biết rõ hội họa hiện đại phương Tây từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đã rời bỏ ý niệm “tranh đẹp”. Họa sĩ không vẽ để làm hài lòng thị giác mà để mở ra trải nghiệm nhận thức.

Trong khi đó, quá nhiều họa sĩ Việt vẫn khởi động bằng cảm hứng thẩm mỹ: phối màu đẹp, bố cục đẹp, chất liệu đẹp. Đây là cái bẫy lớn nhất và nó khiến nghệ thuật bị mắc kẹt trong vùng an toàn và không bao giờ có khả năng “va đập” với thế giới.

Câu hỏi không phải là “nó có đẹp không” mà là “nó đặt lại câu hỏi gì?”.

Từ bỏ sự ngây thơ về nghệ thuật như tiếng nói cá nhân thuần khiết

Một trong những hạn chế lớn nhất của nghệ sĩ đương đại Việt Nam theo quan điểm cá nhân của mình là việc thần thánh hóa cảm xúc cá nhân mà thiếu hiểu biết về hệ thống kiến thức nghệ thuật toàn cầu.

Nghệ sĩ đương đại Việt Nam thường có thói quen sáng tác theo bản năng nhưng không đọc đủ, không nghiên cứu đủ và không đối thoại với lịch sử nghệ thuật hiện đại từ Picasso, Duchamp, đến hiện tượng post-Internet.

Hội họa đương đại không tồn tại trong môi trường chân không. Nếu không trang bị tri thức nghệ thuật thì không ai có thể định vị được mình đang “ở đâu trong dòng chảy toàn cầu”.

Người nghệ sĩ đương đại nên tự soi xét và nhận thức rằng làm nghệ thuật hôm nay là hành vi tri thức, không còn là cuộc xuất thần cá nhân.

Chấp nhận rằng nghệ thuật là lao động trí tuệ, không phải đặc ân cảm hứng

Có một điều Tobi xin được nói ngay, hãy ngưng nói về “năng khiếu”, “thiên hướng”, hay “được ban cho”.

Trường phái ý niệm (Conceptual Art), hậu thực dân (Postcolonialism) hay nữ quyền (Feminist Art) không ra đời từ cảm hứng, mà từ nghiên cứu. Họa sĩ đương đại Việt Nam cần học cách làm việc như một học giả: đọc lý thuyết, biết lập luận và biết hệ thống hóa tư tưởng và tư duy sáng tác.

Một tác phẩm gây hiệu ứng mạnh không chỉ khiến người ta trầm trồ mà khiến người ta nghĩ khác đi. Nếu không dấn thân vào chiều sâu của tư tưởng, tác phẩm sẽ chỉ còn là hình ảnh chứ không phải là nghệ thuật.

Kết lại, nếu muốn bước vào bản đồ nghệ thuật thế giới, họa sĩ đương đại Việt Nam nên can đảm để mạnh mẽ cắt những cái rễ nếu cái rễ đó đang mục nát.

Nghệ thuật toàn cầu không cần thêm một tiếng nói dễ chịu. Nó cần sự bất ổn, cần người chất vấn, phản biện và cần kẻ làm nhiễu hệ thống tư tưởng thông thường...

Nếu bạn không làm được những điều đó thì bạn không phải là một nghệ sĩ đương đại mà bạn chỉ là một người vẽ đẹp, một họa sĩ sống qua ngày.

VIETNAMESE CONTEMPORARY ART : CONTEMPORARY ALREADY, BUT HOW FAR HAVE WE COME ?

Amid the whirlwind of globalization and postmodern artistic movements, the term "contemporary art" has become a familiar slogan in Vietnamese art discourse. Exhibitions labeled “contemporary” appear regularly.

Young artists are more dynamic and more eager to engage in international exchanges, curators are beginning to formulate sharper curatorial questions. Yet, amidst this rising tide, a crucial question remains unanswered: how far have Vietnamese artists truly progressed in their engagement with the global contemporary art sphere?

The use of new techniques, formats, or contemporary media does not automatically render a work contemporary, nor does it suffice to integrate the artist into the global conversation of art.

“Contemporary” is not a stylish label, it is a structural mode of thinking. It questions society, subjectivity, visual language, and the very role of art in today’s human condition.

Recently, UOB has launched a program addressing contemporary art in Vietnam.This essay by Tobi does not seek to dismiss the efforts of Vietnamese artists, but rather interrogates the epistemological foundations necessary for true contemporary practice to emerge.

It dives into systemic limitations from art education, aesthetic habits, to domestic mechanisms of art production and distribution.

More importantly, it asks: are we mistaking contemporaneity as a form, while still rooted in archaic mental frameworks, desiring innovation yet afraid of crossing thresholds?

Breaking away from the “painting-to-survive” paradigm

First, we must confront a sobering truth: the majority of Vietnamese contemporary artists still create under the influence of market demand, either that of domestic collectors or of international curators who favor superficial cultural tokenism.

They paint to be purchased, not to be heard.

When a work is born from the desire to please, it loses its critical edge, the soul of contemporary art. An artist is not a tradesperson, but someone who redefines the world through questions.

Those who cling to a survivalist mindset, producing “decorative pieces with just enough message,” will forever remain artisans of the art market not contemporary artists.

Do not confuse identity with ethnographic aesthetics

After years of research and observation, I have found that the global contemporary art world does not demand Vietnamese artists to paint áo dài, bamboo, or war scenes to “represent” their culture.

These elements are not inherently wrong, but when employed as shortcuts to capture attention, they reduce the artist to a folkloric narrator for exotic consumption.

Authentic identity must be absorbed inwardly, not displayed theatrically on canvas as if on stage.

Vietnamese artists must learn to melt identity down so that when it reemerges in their work, it is no longer “Vietnam” as a surface label, but a Vietnam re-consciousized from within.

Sever the habit of painting from aesthetics

Vietnamese contemporary artists must understand that post-WWII Western art long abandoned the notion of “beautiful painting.” Artists no longer paint to delight the eye, but to open cognitive experiences.

In contrast, too many Vietnamese painters still begin with aesthetic inspiration: pleasing color palettes, harmonious compositions, elegant materials. This is the greatest trap, it keeps art in a safe zone, with no capacity to collide with the world.

The right question is not “Is it beautiful?” but “What question does it raise?”

Abandon the naivety of “pure personal expression”

One of the biggest weaknesses among Vietnamese contemporary artists, in my view, is the romanticization of emotion divorced from global art knowledge systems. Many create by instinct, but lack sufficient reading, research, or dialogue with art history from Picasso and Duchamp to post-Internet phenomena.

Contemporary painting does not exist in a vacuum. Without a solid intellectual framework, no artist can locate themselves in the global flow. Contemporary artistic practice today is no longer a mystical trance, it is a knowledge act.

Recognize that art is intellectual labor, not a gift of inspiration

Let me be direct: it is time to stop speaking in terms of “talent,” “natural inclination,” or “divine endowment.” Conceptualism, Postcolonialism, Feminist Art, none of these emerged from inspiration; they were born of research.

Vietnamese contemporary artists must learn to work like scholars: reading theory, constructing arguments, systematizing artistic thought. A powerful artwork doesn’t just dazzle it compels people to think differently.

Without diving into the depth of ideas, an artwork remains merely an image, not art.

In conclusion, if Vietnamese artists truly wish to be part of the global art map, they must have the courage to sever the roots that are rotting.

Global contemporary art does not need another pleasing voice. It demands unrest, interrogation, and disruptions to dominant thought structures.

If you are unable or unwilling to do that, then you are not a contemporary artist. You are merely a skilled painter, an artisan surviving from day to day.

Tobi Tran - Independent Curator