Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2025

THUYỀN – Khi những kẻ đã tới bờ vẫn không thôi chòng chành & sự “trầm cảm ký ức”

 Nguyễn Quốc Chính

Tôi đọc Thuyền trong một chiều lặng gió, giữa một thành phố đã mất khả năng lắng nghe. Xung quanh vẫn là âm thanh quen thuộc: còi xe, thông báo giảm giá, tiếng cò mồi rao đất và tiếng ai đó livestream bữa ăn trưa.

Nhưng trong cuốn sách này – một thế giới khác hiện lên: vặn xoắn, mặn chát, nhớp nhúa và… quá thật.

Nguyễn Đức Tùng không viết tiểu thuyết theo nghĩa quen. Thuyền không có cốt truyện, không có tuyến nhân vật rõ ràng. Nhưng lại có một thứ rất lạ lùng: trọng lực của ký ức. Nó níu người đọc xuống từng dòng, từng khoảnh khắc thoi thóp của những con người trôi dạt giữa một đại dương mà hy vọng thì xa hơn cả đường chân trời.

Tôi gọi Thuyền là một cuốn “trầm cảm ký ức”.

Nó không dựng lại lịch sử.

Nó trầm mình trong những mảnh vụn chưa ai dám cất lời, những nỗi đau chưa được ghi vào sách giáo khoa, những thi thể không có bia mộ và những đứa trẻ không kịp trưởng thành.

Không cần gào thét, không cần lên án.

Chỉ cần kể lại – mà cũng đủ khiến người ta im bặt.

Có những chuyến đi mà đến bờ rồi vẫn chưa thể trở về

Người ta thường nghĩ, vượt biển là một chuyến đi có điểm đến.

Nhưng đọc Thuyền, tôi nhận ra: có những người “đến bờ” rồi mà vẫn chưa bao giờ “trở về”. Cái bờ ấy có thể là đất Mỹ, đất Canada, hay đơn giản là đất sống sót. Nhưng bên trong họ, biển vẫn chưa bao giờ lặng.

Ký ức như vết muối ăn sâu vào da thịt – không thấy má .u nhưng nhức nhối cả đời.

Thuyền không để độc giả thoải mái làm khán giả. Nó buộc bạn bước lên con thuyền ấy, ngồi giữa những cơ thể quắt queo, bị xâ.m hại, bị phản bội, bị bỏ rơi. Nó khiến bạn ngửi được mùi chế t, nghe được tiếng bụng đói, thấy được sự trơ trẽn của những tên cướp, và đi qua nỗi nhục không gọi thành lời.

Tôi từng tưởng mình đã hiểu lịch sử. Nhưng Thuyền dạy tôi rằng: có những phần lịch sử không thể học từ sách, mà phải sống qua ký ức của người khác. Những người đã câm lặng hàng chục năm, vì không ai muốn họ nói. Vì nói ra thì… xấu mặt ai đó.

Vấn đề không phải là tha thứ. Vấn đề là: ai có quyền được im lặng?

Tôi không chắc “tha thứ” là một lựa chọn phù hợp khi nói về Thuyền.

Tha thứ cho ai?

Vì điều gì?

Khi nạn nhân còn chưa từng được gọi đúng tên?

Khi cả một thế hệ bị coi như rác rưởi, dạt vào bờ và biến mất khỏi hệ thống trí nhớ quốc gia?

Đôi khi, tôi nghĩ Thuyền không cần “gọi lại công bằng”. Nó chỉ cần một chỗ đứng trong câu chuyện chung của dân tộc. Để những ai từng đau, từng chết, từng khóc, từng bị cưỡng bức – không bị trôi tuột khỏi biên niên sử như một tai nạn ngoài lề.

Xã hội chúng ta có một thứ rất lạ: khả năng lãng quên có chọn lọc. Cái gì “thuận tuyên truyền” thì nhớ rất lâu.

Còn cái gì làm nhói lòng thể chế, làm khó chịu cho băng rôn khẩu hiệu – thì sẽ bị cất vào góc tối của ngăn tủ, gọi là “nhạy cảm”.

Có những cuốn sách không phải để đọc.

Mà để… lắng.

Thuyền không dễ đọc. Không phải vì ngôn ngữ khó. Mà vì nó khiến người ta không thể đọc mà vẫn bình tâm như trước đó.

Bạn đọc một đoạn, rồi dừng lại.

Không vì mệt – mà vì tim nhói. Và nếu bạn từng có người thân vượt biển, từng nghe ai đó mất tích giữa hải phận quốc tế, từng nhặt được một bức ảnh rách trong ví một người tị nạn… bạn sẽ hiểu: cuốn sách này không viết để kể chuyện. Nó viết để chạm vào những gì còn âm ỉ.

Tôi không biết nó có được đưa vào giáo trình không. Nhưng tôi tin: Thuyền xứng đáng được kể lại bằng hàng trăm giọng nói khác nhau, không phải để vạch tội ai, mà để tránh cho chúng ta lặp lại cùng một lỗi lầm – trong một hình thức mới.

Lời cuối của Gã

Nếu bạn hỏi tôi Thuyền là gì, tôi sẽ không nói đó là một cuốn tiểu thuyết.

Tôi sẽ nói: Thuyền là một vết thương chưa chịu lên da non – và nếu ta còn thấy đau, thì ta vẫn còn khả năng làm người.

25/6/2025 Sài Gòn.