Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 30 tháng 6, 2025

Thơ Palestine: Giữa vòng vây (5, kỳ cuối)

 Mahmoud Darwish (1941-2008)

Hoài Phương dịch từ A State of Siege, trong cuốn The Butterfly's Buden (Copper Canyon Press, 2007), thơ của Mahmoud Darwish, do Fady Joudah dịch từ nguyên bản tiếng Ả Rập.

 

Nhà thơ Mahmoud Darwish



Kháng cự như một cách trấn an thể trạng trái tim anh
của hai quả tinh hoàn và căn bệnh dai dẳng:
căn bệnh của niềm hy vọng



*

Trong tàn dư của hừng đông, ta bước ra bên ngoài
Và giữa những gì đêm để lại, là tiếng chân vang vọng cõi lòng.

*

Khi tình yêu đổ bệnh, ta sẽ chạy chữa
bằng thể thao, hay những lời mỉa mai
ta tách rời người ca… khỏi khúc hát.

*

Vòng vây đã biến ta từ ca sĩ
Thành sợi dây thứ sáu, trên cây vĩ cầm.

*

(Gửi đến độc giả: ) Đừng tin ở bài thơ,
nàng là đứa con gái sinh ra từ trong vắng mặt
nàng không phải sự suy đoán
cũng chẳng tài trí,
nàng là tri giác của hố thẳm vực sâu.

*

Việc viết chẳng khác gì con chó bập vào khoảng không
Viết về những vết thương mà chẳng rơi giọt máu hồng.

*

Bằng hữu luôn sửa soạn cho ta bữa tiệc cuối
một nấm mồ êm ái dưới tán cây sồi
một bia mộ phủ bóng thời gian trôi
và ta đợi họ nơi nghĩa trang ngày tang lễ
những ai đã chết rồi, ai?

*

Người tử đạo là con gái của một người tử đạo, người cũng từng là con gái của một người tử đạo khác
em trai nàng cũng là một người tử đạo, em gái nàng cũng là một người tử đạo
nàng là con dâu của mẹ người tử đạo, và bà là đứa cháu của ông của một người tử đạo
và là người hàng xóm của ông cậu một người tử đạo… vân vân.
Chẳng có gì thay đổi nơi thế giới văn minh,
thời man dã đã qua,
và nạn nhân vẫn vô danh, tầm thương
và nạn nhân… cũng như sự thật… chỉ là tương đối
Vân vân…

*

Im nào, im nào, bọn lính muốn
một phút lặng im để dỏng tai nghe
bản nhạc mà những người tử đạo từng nghe thấy, bài hát ấy
như hương cà phê đẫm trong máu ấm tuôn trào…

*

Đình chiến, đình chiến để thử nghiệm hướng dẫn:
Xem máy bay chiến đấu có hoạt động như máy cày?
Còn chúng ta nói: đình chiến, đình chiến để thử thách ý chí,
vì biết đâu hòa bình sẽ chảy vào bản ngã!
Và rồi ta sẽ đấu xem ai có thể yêu vạn vật
bằng những cách thật nên thơ.
Và chúng đáp lời: Các người không biết rằng hòa bình với bản ngã
Sẽ mở tung cổng thành lũy của chúng ta
Đến Hejaz và Nahawand?
Chúng ta trả lời: Thì sao?... Rồi sao nữa?

*

Một tách cà phê nóng. Những con chim nhỏ, hàng cây xanh
Trong sắc thiên thanh, mặt trời nhảy nhót trên tường thành
như những chú linh dương
Giữa đám mây bay là hơi sương muôn vạn dáng hình
những gì còn lại cho ta dưới vòm trời. Và điều gì trong ký ức lơ lửng
đã vén màn hừng đông, đầy quyền uy và tráng lệ,
hé lộ rằng chúng ta là người khách
giữa mênh mông vĩnh hằng.

*

Đất nước ở trước buổi hừng đông
chỉ một lúc nữa thôi
ngôn ngữ thi ca sẽ đưa những tinh tú vào trong giấc nồng
Chỉ một lúc nữa thôi
chúng ta sẽ tiễn biệt con đường dài mênh mông
rồi hỏi rằng: Ta sẽ bắt đầu từ đâu?
Chỉ một lúc nữa thôi
chúng ta sẽ cảnh tỉnh bụi thủy tiên mọc trên triền núi
xin đừng mê đắm với bản thân: Vì ngươi giờ đây lạc lõng
Với bài thơ, nên hãy ngước mắt nhìn
bao người vãng khách.

*

Bình an ở bên anh, người chia sẻ cùng ta
cơn say ánh sáng, cánh bướm tỏ rạng
giữa đêm đen hầm tối.

*

Bình an ở bên anh, người bằng hữu nâng cốc cùng ta
giữa màn đêm đặc quánh lấp đầy hai chiếc ghế
Bình an cho những bóng ma.

*

Hòa bình là những gì kẻ du hành nhủ thầm
rồi gửi gắm đến người phiêu bạt ở phía bên kia…

Hòa bình là cánh chim câu của hai tha nhân cất lên tiếng hót
cuối cùng, bên thềm vực thẳm.

*

Hòa bình là khi hai kẻ thù khao khát
tiếng ngáp dài bên lối nhỏ chán chường.

Hòa bình là khi hai người yêu nhau
rên rỉ khi đắm mình trong ánh trăng vàng.

*

Hòa bình là lời tạ tội từ kẻ hùng mạnh đến đối phương
tay cầm vũ khí thô sơ nhưng ý chí kiên cường

Hòa bình là gươm đao gãy nát trước tự nhiên huy hoàng
là sắt thép chảy tan khi chạm phải giọt sương.

*

Hòa bình là một ngày hiền hòa, đáng mến, nhẹ hẫng bước chân
là kẻ thù của không ai cả

Hòa bình là chuyến tàu hội ngộ bao hành khách
những người đi đến và trở về từ chuyến cắm trại nơi miền quê vĩnh hằng.

*

Hòa bình là lời tự thú của sự thật trước đám đông:
Ngươi đã gây ra điều gì với hồn ma người bị giết?

Hòa bình là khi ta bộn bề với bao việc ở vườn cây:
Những loài cây nào rồi đây ta phải gieo trồng?

*

Hòa bình là sự thận trọng trước cái đẹp của chồn cáo
trước đôi mắt rù quyến bản năng của người đàn bà kinh hoảng.

Hòa bình là tiếng ahh chống đỡ cho điệu nhạc dâng trào
của khúc muwashah, khi trái tim đàn guitar rỉ máu.

*

Hòa bình là tiếng khóc của chàng thanh niên khi trái tim anh bị vẻ đẹp của người đàn bà
xuyên thấu, chẳng phải vì đạn bắn bom rơi

Hòa bình là tiếng hát của cuộc đời, giữa mênh mông sự sống
trên nhành lúa mì trổ bông trĩu nặng.

(Hết)