Nhà thơ Mahmoud Darwish



“Là ta, hoặc hắn”
đó là cách chiến tranh bắt đầu. Để rồi kết thúc
trong sự lúng túng rằng:
“Là ta và hắn”


*
“Ta sẽ là nàng cho đến phút tận cùng”
Đó là cách tình yêu bắt đầu. Để rồi kết thúc
trong lời chia ly thẹn thùng:
“Là ta và nàng.”
*
“Ta không yêu, cũng chẳng thù ghét ngươi.”
Nghi phạm bảo với người tra khảo: Trái tim ta được lấp đầy
bởi những điều ngươi vốn chẳng liên quan. Trái tim ta nồng nàn
mùi lá xô thơm, trái tim ta ngây thơ, rực sáng, căng tràn,
trái tim ta không có thì giờ cho cuộc thẩm vấn. Đúng vậy,
Ta không yêu ngươi. Ngươi là ai mà ta phải đem lòng yêu mến?
Ta ghét ách giam cầm nhưng cũng không thù ghét ngươi.
Đây là điều nghi phạm bảo với người tra khảo: Ngươi vốn dĩ
chẳng liên quan gì đến tình yêu trong ta. Cảm xúc của ta là những đêm thầm kín…
những đêm đung đưa giữa chiếc gối mềm
nhẹ hẫng, chẳng cần đến vũ điệu du dương!
*
Vòng vây này sẽ còn tiếp diễn cho đến khi thánh thần
trên đỉnh Olympus thôi cắt xén sử thi Iliad!
*
Ngay thời khắc này, một bé trai sắp sửa chào đời
khi đồng hồ điểm một giờ… giữa con đường nồng mùi tử khí.
*
Rồi bé trai ấy sẽ đùa chơi
với cánh diều tứ sắc
(đỏ, đen, xanh, trắng)
rồi bước vào vì sao thất lạc chốn vĩnh hằng.
*
Chúng ta thật cách xa / số phận ta như bầy chim
xây tổ nơi hốc nhỏ vỡ ra từ tượng đá
trong những ống khói,
hay túp lều tạm dựng ở bên đường
nơi hoàng tử ghé ngang buổi đi săn…
*
(Gửi đến lính canh: ) Ta sẽ dạy cho ngươi cách chờ đợi
bên ngưỡng cửa một cái chết bị trì hoãn
hãy nhẫn nại, nhẫn nại
biết đâu ta sẽ làm ngươi chán ngấy
để rồi ngươi vén bóng tối đang phủ lấy ta
rồi bước vào cõi đêm
mà không có hồn ma ta sánh bước!
*
(Gửi đến một lính canh khác: ) Ta sẽ dạy cho ngươi cách chờ đợi
Bên ngưỡng cửa quán cà phê
nơi ngươi có thể nghe thấy tiếng trống ngực chậm dần,
rền vang để rồi ngươi biết cách rùng mình
như ta vậy, nên hãy nhẫn nại
biết đâu ngươi sẽ huýt sáo đệm cho khúc hát ly hương
Andalusia sầu thương, Ba Tư trong vòng quay quỹ đạo
và rồi đóa hoa nhài khiến ngươi tổn thương, mất dạng.
*
(Gửi đến lính canh thứ ba: ) Ta sẽ dạy cho ngươi cách chờ đợi
bên ghế đá, và biết đâu
ta sẽ biết tên nhau. Ngươi sẽ thấy
rằng đôi ta thật ra chẳng khác nhau mấy:
ngươi có một người mẹ
và ta cũng vậy,
chúng ta có cùng một cơn mưa
dưới cùng một vầng trăng
Và bữa tối đêm nay, hai ta đều sẽ vắng mặt trong phút chốc
*
Giữa chốn hoang tàn đổ bóng xanh rêu phủ
Bọn sói lang say ngủ trên da lũ cừu non
Cũng như tôi và những thiên thần,
nó mơ rằng
cuộc đời chẳng ở nơi nào xa xôi
mà ở đây, ngay lúc này.
*
Huyền thoại từ chối thay cốt truyện.
Chúng biết rằng có thể phải đối mặt với biến cố
vài con thuyền sẽ trôi dạt
đến hoang mạc cằn cỗi không bóng người
nơi mộng tưởng va vào hiện thực…
thế nhưng chúng vẫn không thay đổi cốt truyện.
Để mỗi khi va vào một hiện thực trái ý
chúng liền kéo xe ủi đến san bằng,
vì hiện thực là câu chuyện còn để mở, yêu kiều,
trắng tinh, không vương dấu thương đau…
*
(Gửi kẻ theo Đông Phương luận nửa vời) Giả sử điều ngươi nghĩ là thật
giả sử rằng ta là kẻ khờ ngu ngốc
ta không biết đánh golf
ta không hiểu được công nghệ là gì
Càng không biết cách để chiếc máy bay cất cánh!
Đó có phải là lí do ngươi đánh cắp cuộc đời ta rồi biến thành của riêng?
Nếu ngươi là ai khác, nếu ta là ai khác
đôi ta đã kết nên tình bạn, cùng nhau thú nhận mưu cầu ngu ngốc nào đó…
Chẳng phải lũ ngốc, như những người Do Thái
trong “Thương nhân Venice” từng có cả trái tim lẫn bánh mì
cùng đôi mắt lệ trào ngân ngấn?
*
Trong vòng vây, thời gian hóa thành không gian
bị biến dạng bởi chính sự vô cùng của nó
Trong vòng vây, không gian trở thành thời gian
nơi cả hôm qua lẫn ngày mai đều thất lạc.
*
Nơi chốn là mùi hương.
Và mỗi khi ta nhớ đến quê nhà
Sống mũi ta sực nức hôi tanh một hương thơm
ứa máu, ta khao khát cái tôi lưu lạc.
*
Dải đất này trồi, sụp
giữa linh thiêng và gian dâm vô lối
ta chẳng quan tâm đến những tính từ cũng như luật lệ
bởi những lỗ hổng
những lỗ hổng rạch hở chốn thiên đường
sẽ hóa thành địa lý!
*
Người tử đạo rảo quanh khi tôi còn sống chờ ngày mới
Hỏi rằng: Anh đã ở đâu? Hãy lấy lại từng lời
anh đã gửi cho ta, nhét chúng vào trong từ điển
để ủi an những người ngủ say khỏi những chiếc máy bay rì rầm.
*
Người tử đạo khai sáng rằng: bên kia của mênh mông
ta chẳng kiếm tìm
những thiếu nữ đồng trinh bất tử, bởi ta yêu cuộc sống
dưới trần gian, giữa những hàng thông và cây vả
Dẫu giờ đây tất cả ngoài tầm tay, ta vẫn ngưỡng vọng
với tài sản cuối cùng: dòng máu chảy trong khung trời xanh thẳm.
*
Người tử đạo dạy ta hay: bên kia tự do chẳng có thứ chi mỹ miều.
*
Người tử đạo cảnh báo: Đừng nhẹ dạ khi những người đàn bà múa hát
Hãy tin cha ta và hàng lệ người tuôn rơi khi nhìn vào di ảnh :
Chúng ta đã đổi vai, sao con đi trước ta hỡi con trai
Đáng ra là ta
ta phải là người chết trước!
*
Người tử đạo rảo quanh: ta chỉ rời đi rồi
đổi thay vài món đồ rách nát,
ta đặt một chú linh dương lên giường,
và vầng trăng khuyết vương trên đầu ngón tay
để làm nguôi ngoai nỗi đau này.
*
Người tử đạo rảo quanh: Đừng đến tang lễ của ta
trừ khi ngươi biết rõ ta là ai, bởi ta
không cần lòng thương hại từ ai cả.
*
Vòng vây sẽ ngày càng kinh hãi
bởi chúng muốn thuyết phục ta
lựa chọn một chế độ nô lệ vô hại,
với tự do toàn vẹn nhất.