Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Tư, 25 tháng 6, 2025

Nước mắt

 Võ Xuân Sơn

Một người bạn gởi cho tôi một stt. Thực sự thì tôi đã không thể ngăn được nước mắt khi đọc những dòng tâm sự. Tôi không chỉ khóc cho tác giả của những dòng tâm sự. Tôi khóc cho những người bạn tôi cũng đang trong cảnh ngộ như tác giả. Và tôi khóc cho chính tôi.

Để chuẩn bị nghỉ hưu, tôi đã có một kế hoạch chuyển giao cơ sở cho các bạn nhân viên. Tôi đã đặt ra một lộ trình vài năm, để giảm dần sự có mặt của tôi, trao quyền từ từ vào tay nhóm bạn trẻ, song song đó lập kế hoạch và triển khai nhiều hướng kinh doanh khác, dự trù cho trường hợp các bạn trẻ không duy trì được vị trí đứng đầu về kĩ thuật truyền thống.

Tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức và tiền bạc, đã chọn ra những người có thể thay tôi để tiếp tục duy trì cơ sở, và tìm được một địa điểm lí tưởng, với chi phí mặt bằng có thể chấp nhận được. Và tôi đã bỏ ra một số tiền lớn của bản thân mình, để biến chỗ đó thành nơi mà các bạn trẻ sẽ dần thay thế tôi. Thế nhưng, một thủ tục pháp lí đầu tiên tôi đã không thể vượt qua. Nhiều tháng trời, người ta không đến kiểm tra, thẩm định cho tôi, với những lí do hết sức buồn cười: sinh nhật con, đám giỗ nhà thằng bạn…

Nhận thấy rằng sự khốn nạn đã lên đến cao trào. Biết rằng, mình có cố gắng, cũng không thể nào làm gì được nữa. Tôi đã bỏ thêm một số tiền khá lớn để đập phá giấc mơ chắp cánh cho các bạn trẻ của mình, để trả lại mặt bằng. Để vớt vát, tôi thương lượng với chủ nhà, nơi tôi đang đặt cơ sở, mong rằng giảm được chi phí đến mức có thể bắt đầu quá trình chuyển giao cho các bạn trẻ. Nhưng không thành. Và tôi đã quyết định ngừng tất cả. Thật nực cười, dù đã quyết định ngừng tất cả, nhưng những khó khăn vẫn tiếp tục đeo đuổi tôi cho đến tận bây giờ.

Ban đầu, tôi nghĩ rằng, mình đang là con cừu đen của xã hội này. Và những gì tôi đang bị, là cái giá tôi phải trả cho những stt của mình. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ, có lẽ mình không phải là cá biệt. Có hàng trăm ngàn con cừu đen giống như tôi.

Sau đây là nội dung stt, mà tôi không thể đọc trôi chảy.

KHÔNG BOM RƠI, KHÔNG ĐẠN NỔ NHƯNG CHÚNG TÔI ĐANG GỤC NGÃ…

Không chiến tranh. Không tiếng còi báo động. Không camera nào ghi lại. Nhưng giữa lòng đất nước này, một cuộc chiến âm thầm đang diễn ra, nơi máu không chảy, nhưng nước mắt rơi nhiều đến không đếm xuể.

Tôi là một người làm doanh nghiệp. Tôi đã từng tin vào những điều rất giản đơn: cứ chăm chỉ là sẽ có kết quả, cứ tử tế là sẽ có người tin, cứ nỗ lực là sẽ vượt qua.

Nhưng rồi thực tế cho tôi một cái tát rất đau. Bởi không phải cứ cố gắng là đủ. Không phải ai cũng bơi được qua một cơn lũ, nhất là khi dòng nước quá xiết và đôi khi... không ai chịu ném cho bạn một sợi dây.

5 tháng đầu năm 2025, hơn 111.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Nghĩa là mỗi ngày, có gần 900 doanh chủ ngã xuống... âm thầm, lặng lẽ, không tiếng than van.

Tôi nhìn quanh, bạn tôi đóng tiệm. Anh tôi giải thể công ty. Còn tôi, sáng mở mắt ra là thấy mình như một kẻ chạy trốn, trốn hoá đơn, trốn ngân hàng, trốn cả ánh mắt của nhân viên khi lương chưa trả đúng hẹn.

Không viral. Không lên báo. Không một hashtag nào lan truyền. Chỉ là những câu thở dài rơi giữa đêm khuya:

“Tôi mất hết rồi.”

“Tôi đang nợ 5 tỷ, vợ chồng gần như không còn nói chuyện.”

“Em đóng quán rồi chị ơi, bán đồ cũ được bao nhiêu thì trả lương tụi nhỏ.”

Người ta gọi đó là “thanh lọc thị trường”. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu: mỗi cái tên biến mất là một giấc mơ bị nghiền nát. Là một gia đình rơi vào bấp bênh. Là một người chủ từng đứng hiên ngang, giờ phải cúi đầu…Cúi để xin lỗi. Cúi để buông tay.

Chúng tôi không chết vì thiếu năng lực. Chúng tôi gục vì đơn hàng không còn, vì chi phí tăng vọt, vì người tiêu dùng phải chọn tiết kiệm thay vì hy vọng. Gục vì phải đối mặt với những chính sách quá lạnh lùng trong một thời đại quá khắc nghiệt.

Và đau nhất là gục trong im lặng, khi chẳng ai nghe, chẳng ai thấy.

Nếu bạn còn đang may mắn giữ được công việc, còn tiêu dùng được chút gì, xin hãy nhìn chúng tôi một cách thấu cảm.

Nếu bạn đang định mua xe, mua nhà, mở quán, đầu tư…

Hãy gặp người bán, trò chuyện, hỏi han dù chỉ để lắng nghe.

Có thể bạn chưa mua hôm nay, nhưng cái gật đầu, ánh nhìn hay một cuộc hẹn, có khi là cứu cánh để một người chủ tiếp tục bước tiếp.

Vì hơn ai hết, chúng tôi không chỉ đang bán hàng, chúng tôi đang bám víu vào hy vọng, vào lòng tin, rằng nếu còn tử tế, nếu còn cố gắng, thì sẽ còn một con đường để đi tiếp.

“Không bom rơi, không đạn nổ…

Nhưng ở đâu đó, có những doanh nhân đang khóc thầm trong bóng tối, vì giấc mơ họ từng ôm chặt…đã không còn kịp giữ lại.”

FB Tân Nguyễn