Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 3 tháng 6, 2025

Không khói hoàng hôn (Tập III - kỳ 8)

 Nguyễn Thị Kim Thoa

Dịch bệnh – giãn cách và tôi

Tôi ít đi ra khỏi nhà kể từ ngày nghỉ hưu, một phần vì không thích ồn ào, một phần đi lại khó khăn nên việc giãn cách đối với tôi không bị ảnh hưởng nhiều. Nhà có mảnh sân nhỏ, tôi có thể trồng hoa, trồng rau. Thỉnh thoảng có mấy đứa nhỏ, mấy bà mẹ trẻ hàng xóm sang chơi, do vậy tôi không thấy quá lặng lẽ, im lìm.

Tuy vậy “gió lạnh giãn cách” cứ len lõi từ chén cháo trắng buổi sáng đến dĩa dưa chua buổi chiều qua cái thức giấc nửa đêm của tôi. Nó phản phất trên ánh mắt trẻ thơ đến nếp nhăn trên trán người già tôi gặp. Nó thấm đẫm trên bắp cơ cường tráng của thanh niên đến nét duyên mềm mại của thiếu nữ tôi biết. Nó hằn trên những câu khẩu hiệu vô hồn đắng họng trên báo chí tôi đọc hằng ngày.

...

Đợt giãn cách đầu tiên, không căng thẳng, hàng xóm giao tiếp nhau không e ngại, con em mấy anh chị ở khu công nhân vẫn đến nhờ tôi khám bệnh. Tôi vẫn đi chợ, đi siêu thị trong điều kiện giữ đúng một phần 5k (đeo khẩu trang, rửa tay, tắm giặt sau khi ra ngoài về, nhưng không giữ khoảng cách 2m được). Không sợ hãi, lo âu.

Thời gian này tôi nghĩ người Việt Nam chắc không thích hợp lắm với con vi rút Vũ Hán nên tỷ lệ mắc bệnh ít. Trong khi đó ở Âu châu, Mỹ quốc bệnh dịch hoành hành dữ dội, số ca tử vong mỗi ngày một tăng. Ông thủ tướng tuyên bố bây giờ ở Mỹ cây cột điện có chân nó sẽ chạy về Việt Nam. Con em các bạn tôi đang du học ở Mỹ lần lượt tìm cách về lại Việt Nam.

Du lịch còn khởi sắc, nhiều gia đình, nhiều nhóm bạn vẫn tổ chức đi chơi, đi píc-nic. Công nhân có việc làm. Buôn bán giao thương thông thoáng.

“Đợt dịch đầu tiên kéo dài 85 ngày (từ 23.1.2020 – 16.4.2020) và số ca bệnh ít nhất (100 ca bệnh trong cộng đồng. Với ca bệnh đầu tiên xuất hiện tại TP HCM, là ca nhập cảnh từ Vũ Hán (Trung Quốc), dịch bệnh sau đó lan ra 13 tỉnh, ở cả 3 miền Bắc-Trung- Nam.” (theo Isofcare.com).

Sau hơn ba tháng không có ca nhiễm mới trong cộng đồng, thì đợt dịch lần thứ hai bùng phát tại Đà Nẵng.

Theo Rfi.fr/vi/vietnam ngày 3.8. 2020

“Sau hơn ba tháng không có ca nhiễm mới nào trong cộng đồng, và sau một thời gian dài được cả thế giới khen ngợi về thành tích phòng chống dịch Covid-19 giỏi đến mức không có một ca tử vong nào (theo thông báo chính thức), Việt Nam nay phải đối phó với một làn sóng dịch thứ hai, đến bất ngờ và dữ hội hơn lần trước, với tâm chấn là thành phố du lịch. Tính đến sáng hôm nay, 03/08/2020, tại Việt Nam đã có đến 6 người chết vì dịch Covid -19, tuổi từ 53 đến 86, tất cả trước đó đều đã có những bệnh mãn tính và đều có liên quan đến Đà Nẵng. Điều đáng nói là số tử vong có vẻ đang tăng nhanh, vì chỉ riêng trong ngày chủ nhật đã có 3 người chết vì Covid-19. Số tử vong rất có thể sẽ còn tăng nữa vì hiện có 13 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.”

Ca chết đầu tiên là bệnh nhân nam 428, 70 tuổi người Quảng Nam, tử vong trên bệnh lý nền suy thận mãn, nhồi máu cơ tim vào ngày 31.7.2020.

“Đợt dịch thứ 2 kéo dài 129 ngày (từ 25.7.2020 – 1.12.202), nhưng chỉ diễn ra cao điểm trong 36 ngày (từ 25.7.2020 – 29.8.2020) tại Đà Nẵng (trong gần 100 ngày tiếp theo chỉ ghi nhận 4 ca tại TP.HCM từ nam tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines không tuân thủ quy định phòng dịch). Với ca bệnh chỉ điểm là 1 bệnh nhân của Bệnh viện (BV) C Đà Nẵng, chưa rõ nguồn lây, đợt thứ 2 lây lan ra 15 địa phương, cũng ở cả miền Bắc – Trung – Nam. Tuy bùng phát ngắn ngày, nhưng đợt dịch thứ 2 ghi nhận tới 554 ca bệnh ngoài cộng đồng, gấp hơn 5,5 lần đợt dịch thứ nhất”. (theo Isofcare.com – Việt Nam đối mặt đợt dịch nguy hiểm nhất từ trước).

Lần giãn cách thứ hai với tâm trạng lo lắng, đề phòng, khám bệnh cho các cháu tôi trang bị đầy đủ: áo blue, mũ, khẩu trang, găng tay. Khám bệnh xong tôi tắm, áo quần, trang thiết bị, đồ bảo hộ y tế tôi giặt, rửa riêng. Tôi đi chợ, đi siêu thị mua hàng thưa hơn (mỗi 3 tuần một lần, thói quen tích cóp, dự trữ lương thực, thực phẩm đã hình thành). Tiếp xúc với hàng xóm tôi đeo khẩu trang. Không cho con cháu về chơi cuối tuần như trước, chỉ trao đổi qua điện thoại. Tránh tất cả các cuộc gặp mặt bạn bè.

Cũng theo trang isofsare.com thì:

“Đợt dịch thứ 3 kéo dài 57 ngày (từ 28.1.2021- 25.3.2021), bùng phát tại Hải Dương từ 1 người xuất khẩu lao động được phát hiện dương tính khi nhập cảnh Nhật Bản, cũng chưa rõ nguồn lây. Đợt dịch này ghi nhận tới 910 bệnh nhân mắc Covid-19 trong cộng đồng, cao gần gấp đôi đợt dịch thứ 2, chủ yếu tại ổ dịch Hải Dương (726 ca, chiếm gần 80% tổng số ca bệnh). Đợt dịch thứ 3 lây lan ra 13 tỉnh, thành ở cả 3 miền như 2 đợt trước”.

Theo phó thủ tướng Võ Đức Đam:

“Điểm lại quá trình phòng chống dịch bệnh COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, đến nay chúng ta đã trải qua 3 đợt dịch. Đợt đầu tiên khởi phát từ sát Tết Nguyên đán (là ca bệnh nhập cảnh từ Trung Quốc) với tổng số 16 ca. Đợt 2, bắt đầu từ ngày 7/3, với ca bệnh xâm nhập từ châu Âu trở về lan ra hơn 124 ca trong cộng đồng. Tất cả các ca đều được chữa khỏi, không có người tử vong.

Sau gần 100 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng, đợt dịch thứ 3 bùng phát từ Đà Nẵng (từ ngày 25/7) và chỉ qua hơn 2 tuần, chúng ta đã ghi nhận hơn 400 trường hợp bị lây nhiễm, 16 người tử vong...” (Trang tin về bệnh đường hô hấp cấp covid 19 – Bộ Y Tế).

Những ngày giãn cách trong đợt dịch thứ ba, ngôi chợ truyền thống nơi tôi cư ngụ vẫn buôn bán bình thường. Tôi vẫn đi chợ hay đi siêu thị mỗi ba tuần một lần để mua thức ăn. Tôi vốn là người khó tính trong việc ăn uống nên thích tự mình đi chợ, chọn lựa thức ăn. Do bệnh dịch, con cái ngăn cấm nên thỉnh thoảng tôi đặt hàng qua mạng nhưng không vừa ý. Đi chợ tôi cố gắng đi nhanh, đeo hai khẩu trang, mang mặt nạ chống giọt bắn. Về tới nhà tôi tắm rửa kỹ, xịt sát khuẩn chiếc xe, ví tiền, điện thoại...

Tôi tư vấn cho các cháu bị bệnh qua điện thoại. Các bà mẹ ở đây cũng đã dùng điện thoại thông minh, họ có thể chuyển cho tôi hình ảnh các tổn thương, vẻ mặt của bé, tôi tư vấn thuốc men và cách xử trí cùng chế độ ăn, do vậy tôi không phải trực tiếp khám. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp bất khả kháng, tôi phải trực tiếp xử trí như các trường hợp: các cháu bị co giật do sốt cao, các cháu té ngã bị thương tích hay có những trường hợp tôi nghi ngờ cần can thiệp ngoại khoa hay cần thăm khám kỹ (ruột thừa viêm, lồng ruột, viêm màng não mũ v...v). Những lúc như thế này thật vất vã cho tôi: Trang bị bảo hộ đầy đủ, sát khuẩn kỹ càng sau thăm khám và hơn hết là lo sợ cho chính mình.  Có lúc tôi đã tự nhũ: “Dù ngày mai có sao nữa cũng đành”. Khám thiện nguyện không phải là chuyện dễ làm. Khám có tiền mình có quyền từ chối. Thiện nguyện thì không thể chối từ bất cứ ai. Tôi đã dặn lòng mình như vậy.

Đợt giãn cách thứ ba tôi thật sự lo sợ. Dịch bệnh đã biến hóa không lường. Con số mắc bệnh đã lên đến bốn con số và con số tử vong đã lên hàng ba con số.

Đợt dịch thứ 4 cũng vào cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm 2021. Sau đợt nghĩ lễ “Giải phóng miền Nam – Thống nhất đất nước”, lễ Lao động, và sau đợt bầu cử quốc hội khóa X. Đà Nẵng rồi Bắc Ninh, Hải Dương tiếp đến Sài Gòn, Hà Nội rồi các tỉnh Nam bộ: Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Cà Mau...toàn bộ thực hiện chỉ thị 16, rồi 16+.

Trang thiết bị, nhân lực từ Nam đưa ra Bắc, rồi từ Bắc đưa vô Nam...

Theo isofcare.com thì: “Đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ 27.4, khi Việt Nam phát hiện một bệnh nhân là nhân viên khách sạn tại Yên Bái – Nơi cách ly các chuyên gia Ấn Độ. Tiếp đó là ca bệnh 2899 trở về từ Nhật Bản bị phát hiện dương tính (29.4) sau khi đã hoàn thành cách ly 14 ngày. Từ đó, dịch bệnh lây lan ra cộng đồng...”

“Nếu trung bình đợt dịch thứ nhất ghi nhận bình quân 1,17 ca bênh/ngày, đợt 2 ghi nhận 15,28ca/ngày, đợt 3 ghi nhận gần 16 ca/ngày, thì đợt thứ 4 hiện đang ghi nhận trên 25,6 ca bệnh/ngày – cao nhất trong cả 4 đợt dịch”.

...

Thế giới rúng động, đau thương phủ trùm khi biến thể Delta của con vi rút Vũ Hán tấn công Ấn Độ. Thiếu thuốc men, thiếu giường bệnh, giành giật oxy giữa những con đường... Người chết không đủ củi để thiêu, Sông Hằng ngập xác chết...

Hình ảnh đau thương tràn ngập trên mạng xã hội, sự sợ hải, nối lo âu trong cộng đồng người Việt rất lớn.

Rồi, từ Sài Gòn hàng đoàn người ngụ cư bằng bất cứ phương tiện nào có được: đi bộ, đi xe đạp, đi xe máy... bất chấp lệnh phong tỏa, cha con, vợ chồng con cái dắt dìu nhau về quê lánh dịch, có cả những em bé mới sinh chưa được 10 ngày. Họ ngủ nghỉ trên đường, dưới gầm cầu, bên vệ cỏ... Những hình ảnh đau thương, gian khổ khiến lòng người chảy máu, tay người run lên. Giận rồi đau, đau rồi giận. Tại sao? Tại sao?

Rồi Sài Gòn bệnh viện quá tải, thiếu oxy, thiếu nhân lực y tế, người chết thiêu không kịp...

Chính quyền thì khoanh vùng: vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng, vùng xanh, truy vết, xét nghiệm tìm Fo, rồi cách ly F0, F1. Các khu cách ly quá tải, không còn chỗ, F1, F0 cách ly tại nhà. Trạm điều trị lưu động. Vắc xin cho người già, vắc xin người có nguy cơ...

Rồi, không khống chế được dich. Chống dịch như chống giặc, chính quyền ra quyết định “Ai ở đâu ở yên đó”, quân đội, công an vào cuộc.

Dù rất sợ lây lan bệnh tật nhưng nỗi lo thiếu cái ăn, nhiều người trước ngày giãn cách ùa nhau ra siêu thị vét hàng.

Tôi cũng không ngoại lệ. Vì khu chợ truyền thống gần nơi tôi ở đã bị giăng dây, cấm người vào mua bán. Vì trong nhà không còn thực phẩm dự trữ, nên: vào ngày 20.8.2021 trước ngày chỉ thị cấm ra đường tuyệt đối: “ai ở đâu ở yên đó”, tôi vội chạy ra siêu thị để tìm mua thêm vài thứ. Tôi xếp hàng và chờ 1 tiếng đồng hồ mới vào mua được. Tuy phải chờ, nhưng cách thức tổ chức của siêu thị tôi thấy cũng tạm ổn: Mỗi lần chỉ cho 5 người vào mua và chỉ được lựa hàng trong vòng 20 phút. Trước khi vào và sau khi ra đều có khử khuẩn tay và các gói hàng. Người dân cũng ý thức xếp hàng, giữ đúng khoảng cách, khẩu trang hai lớp có người còn đeo mặt nạ chống giọt bắn, không nói chuyện và mua hàng rất nhanh.

Trên đường về, thấy có một chỗ bán chuối và chanh, tôi dừng lại để mua. Người dân ghé mua cũng nhiều nhưng tất cả đều ý thức: xếp hàng, đứng cách xa nhau, đeo khẩu trang 2 lớp. Người bán hàng cũng xịt khử khuẩn bịch hàng khi giao cho tôi. Thì ra nhu cầu lương thực phẩm trong dân quá lớn.

Người có tí tiền dự trữ mới đi siêu thị mua hàng, còn thành phần làm bữa nào ăn bữa đó, người vô gia cư thì sao nếu vắng lực lượng thiện nguyện giúp đỡ từng bữa ăn, từng

chiếc mền ngủ qua đêm. Chính quyền làm gì và sẽ ra sao...?

Khắp nơi đều hô hào tài trợ cho Sài Gòn: Huế gom cho đủ một triệu bánh bột lọc, Nghệ An làm nhút, Quảng Nam, Sơn La gởi bầu bí...Than ôi! Bao nhiêu khẩu hiệu: “Sài Gòn cố lên” “Tôi yêu Sài Gòn”...

Trong khi đó: chung quanh Sài Gòn còn nhiều lương thực thực phẩm tồn đọng, ở các huyện phụ cận: Hóc Môn, Củ chi, xa hơn Đà Lạt, Đắc Lắc rau xanh, củ quả rất nhiều.  Sài Gòn thiếu vì bị ngăn sông cấm chợ.

...

Sài Gòn hiện số ca mắc bệnh vẫn tăng, thực phẩm vẫn khan hiếm. Tôi viết mấy dòng này vào ngày đầu tuần thứ hai của lệnh “Ai ở đây ở yên đó”.

Mong rằng ngày mai trời lại sáng.

 

*Sống chung với dịch

Sau các đợt giãn cách kéo dài hơn ba tháng, Sài Gòn rã rời, Sài Gòn đứt khúc, Sài Gòn tang thương. Chính quyền nhận ra những sai lầm của mình trong công cuộc chống dịch như lời ông bí thư thành ủy nói: “Chúng ta nhốt họ lại rồi không biết làm gì...”. Và rồi họ quyết định muộn màng cho F1 rồi F0 tự cách ly tại nhà.

Vẫn biết rằng để F1, F0 cách ly tại nhà có những rủi ro lây lan hoặc không theo dõi được diễn biến của bệnh, nhưng không thể nhốt họ lại mà không đủ sức chăm sóc.

Quanh tôi bây giờ F1, F0 có đầy đủ, nhưng tôi vẫn không lấy đó làm lo lắng. Tôi tự đặt mình vào trong tình huống bị cách ly, tôi phải làm gì và chính quyền làm gì giúp tôi. Tôi so sánh hai tình huống và thấy rằng mình tự chăm sóc vẫn hơn, trong tình huống nặng bất đắt dĩ mới vào bệnh viện. Như vậy sẽ giảm bớt gánh nặng về phía chính quyền và thoải mái hơn cho người dân. Cách ly tại nhà với sự giám sát, theo dõi, giúp đỡ khi cần của y tế địa phương vẫn là phương hướng đúng đắn và tốt nhất.

Càng tốt hơn khi các tổ chức dân sự, các nhóm thiện nguyện cùng chung tay giúp đỡ.

Sống chung với dịch bệnh (tôi muốn nói sống chung với con vi rút Vũ Hán), là chuyện không thể tránh khỏi.

Sự biến chủng của vi rút ai cũng biết và giá trị của thuốc chủng cũng chỉ là giới hạn. Ngoài tuân thủ nghiêm chỉnh chế độ 5k, sức chống đỡ của chính bản thân mình cũng không kém phần quan trọng. Tập luyện, dinh dưỡng vẫn là biện pháp hàng đầu.

Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, chúng ta vẫn phải ăn, phải thở, phải ngủ, phải làm việc, phải suy tư... “Tôi vẫn sống! Tôi vẫn ăn! Và tôi vẫn thở!”

Mức độ bao phủ vắc xin là giải pháp chọn lựa hiện nay, nhưng nếu sức chống đỡ của cơ thể mỗi người không đủ mạnh, chúng ta vẫn ngã bệnh.

Tập luyện và dinh dưỡng đúng và đủ không phải ai cũng thực hiện được. Quanh tôi có những bà mẹ trẻ tất bật cả ngày lo kiếm tiền, chăm lo con nhỏ đến tối mệt nhoài đâu còn thì giờ để tập luyện. Ban đầu tôi la mắng là biếng nhác, tập Yoga, chạy bộ tại chổ trong nhà chừng mươi lăm, hai mươi phút mỗi ngày mà không làm được, nhưng rồi tôi quan sát thấy các chị ấy quá mệt nhọc mỗi khi về đến nhà, thời gian chăm con còn không có lấy đâu ra để Yoga, chạy bộ.

Ăn uống đúng và đủ cũng là một việc khó. Ngay bản thân tôi không lo cho ai, tự lo cũng đã thấy khó. Lương hưu trừ các chi phí sinh hoạt: điện nước, nét, điện thoại, thuốc men mất một phần ba, còn lại là tiền gạo cơm mắm muối. Muốn có dinh dưỡng đúng, hiểu biết là một phần, thực hiện lại là phần khó. Đi chợ tính toán món ăn vừa bổ dưỡng, vừa hợp vệ sinh, vừa hợp khẩu vị, vừa hợp túi tiền không phải là chuyện dễ, huống hồ là chạy gạo từng bữa.

Sống chung với dịch đòi hỏi mỗi người tự ý thức những việc mình cần làm, nhưng phần không kém quan trọng của chính quyền là hệ thống y tế địa phương cần đáp ứng những nhu cầu thuốc men, chăm sóc cho người dân. Đến nay tôi thấy hệ thống y tế phường xã kể cả các phòng khám lưu động cũng không làm xuể việc, do vậy có nên chăng để y tế tư nhân cùng tham gia.

Mặt khác để đủ sức chống đỡ con vi rút là phải ăn, chính quyền làm thế nào tiếp tế đầy đủ lương thực, thực phẩm cho cả gia đình trong 15 ngày cách ly, điều này hầu như chính quyền không làm được, do vậy người khỏe nhất trong nhà vẫn phải đi ra ngoài kiếm thức ăn và vẫn phải giao tiếp bất cứ nơi đâu anh ta đi, chị ta đến để mua các thứ cần thiết cho bữa ăn, cho sinh hoạt gia đình.

Thiết nghĩ các tổ chức xã hội dân sự có thể đáp ứng một phần với những “chương trình hỗ trợ điều trị F0 tại nhà” hay chương trình “đĩa cơm trên tường” do các anh chị trong cộng đồng phát động. Hình như tôi thấy chính quyền không mặn mà lắm với các phong trào xã hội dân sự này.

Là người cao tuổi, đi lại khó khăn nhưng nhu cầu đi ra ngoài không phải là không có, huống gì tuổi trẻ. Ở mãi trong nhà, tôi muốn đi đây đi đó. Ngày chạp giỗ không về quê, lâu rồi không gặp mặt anh chị em... Con cháu vì tránh dịch không về, gặp nhau qua điện thoại. Những nhu cầu như vậy xem ra là không cần thiết. Có phải là không cần thiết? Do sợ con cô vít Vũ Hán, mọi người tự kiềm chế, nhốt nỗi nhớ vào bên trong chứ nhu cầu đi lại thăm viếng không phải là xa xỉ phẩm. Lâu dần nỗi cô đơn gặm nhắm, nếu không biết “tự chơi” sẽ rơi vào trầm cảm và xa hơn nữa chẳng biết điều gì xảy ra. Chỉ mong đến một ngày có miễn dịch cộng đồng.

Tất cả mọi người đều có nhu cầu giải trí: nghe nhạc, xem phim, làm vườn, câu cá, thả bộ...Những sinh hoạt ngoài trời đều bị cấm. Công viên đóng cửa, nhà hát đóng cửa, quán bar đóng cửa, du lịch đóng cửa. Sau hơn ba tháng các hoạt động này đã trở lại và khi trở lại có người lại quên giữ 5k. Số người mắc bệnh lại tăng. Một vòng lẩn quẩn khó thoát.

Dù sao mở cửa công viên, vườn thú, để người dân có nơi thả bộ, có nơi đi lui đi tới chỉ mong mọi người giữ đúng 5k để sống chung với dịch.

Có vài bạn vừa mới hết 15 ngày cách ly, đi ra ngoài thoải mái không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách, các bạn nghĩ rằng mình đã khỏi bệnh, mình đã có kháng thể, con vi rút Vũ Hán sẽ chừa mình ra. Các bạn không nghĩ rằng là mình cũng có thể nhiễm lại loại vi rút biến chủng khác, có thể nặng hơn, hoặc giả khi sức đề kháng suy giảm có thể mắc lại không chừng. Điều quan trong là bạn vẫn có thể mang mầm bệnh và lây cho kẻ khác, bạn là người lành mang bệnh. Mặc khác theo thiển ý của tôi, người đủ sức đề kháng, nếu nhiễm lại con vi rút cô vy, con này tấn công bạn khó khăn, nó sẽ tìm mọi cách để tấn công cho được, nó tự biến thể và tạo nên chủng mới, vô hình chung bạn là người tạo mầm bệnh mới.

Do vậy muốn sống chung với bệnh trong giai đoạn này, giai đoạn chưa đạt được miễn dịch cộng đồng nên giữ đúng 5k.

Sống chung với dịch đòi hỏi không phải chỉ một mình mình thực hiện, nó cần sự chung hiểu và cùng thực hiện của cộng đồng. Cần sự chăm lo của ngành y tế kể cả y tế tư nhân.

Xin kể một mẫu chuyện nhỏ của hai con ngựa:

Có một người chủ nuôi hai con ngựa, hai con ngựa hàng ngày vẫn cùng nhau ăn cỏ trên đồi. Một trong hai con bị mù, người chủ đeo vào cổ con sáng mắt một chiếc lục lạc, con mù vẫn nghe theo tiếng lục lạc để đi theo bạn kiếm cỏ ăn, chiều về con sáng mắt đi chậm chậm, thỉnh thoảng nhìn về bạn mù xem bạn có đi kịp mình không, cứ thế hai con ngựa dẫn dắt nhau đi ăn, dẫn dắt nhau về chuồng..,”

Sống chung với dịch, chúng ta cần có nhau, dù phải giãn cách, dù phải cách ly.

 

*Ngày mưa – dịch bệnh

Ngoài trời mưa to, có con bướm bay vào trú, đậu bên bậu cửa sổ. Tôi ngồi đọc sách chờ giờ chuẩn bị bữa ăn trưa.

Bây giờ là tám giờ sáng, xin mở một ngoặc đơn kể các bạn nghe thời khóa biểu buổi sáng thường nhật của tôi: Dậy từ 4 giờ rưởi, dưới ánh đèn ở góc sân chúng tôi tập thể dục, đức lang quân tập gậy ngoài sân, tôi tập yoga trên thềm nhà. Sáu giờ chàng pha trà, nàng làm bếp chuẩn bị bữa ăn sáng. Ăn xong rửa chén bát ly tách, lau chùi nhà, quét sân, tưới cây, việc ai nấy làm, đến tám giờ hoặc tám giờ rưởi đọc sách hay làm gì tùy mỗi người. Có hôm tôi đọc sách, có hôm may vá, có hôm vẽ vời, có hôm viết lách lai rai, cũng có hôm đi chợ. 10 giờ tôi lại làm bếp chuẩn bị bữa ăn trưa, cứ thế đều đặn.

Sáng hôm này trời mưa, tôi đọc cuốn “Người đàn bà trong cồn cát” của Kobo Abe do Nguyễn Tuấn Khanh, Giang Hà Vi dịch, nhà xuất bản Văn học Hà Nội năm 1989. Tôi còn có cuốn này do Trùng Dương dịch, An Tiêm xuất bản năm 1971 nhưng qua nhiều lần dọn nhà tôi đã để lạc mất nơi đâu không rõ, tôi rất tiếc vì đây là cuốn sách được tặng.

Con bướm trên bậu cửa, nhân vật Neki Jumpei được thông báo mất tích, những cồn cát làm tôi liên tưởng đến nhiều chuyện. Bỏ qua phần triết lý của cuốn sách, tôi bâng quơ nghĩ đến những chuyện quanh mình.

Nếu tôi nhớ không lầm phim “Người đàn bà trong cồn cát” của đạo diễn người Nhật Hiroshi Teshigahara tôi đã được xem vào năm học đệ tam (1967), thật tình lúc bấy giờ tôi không hiểu lắm nội dung phim, nhưng hình ảnh ông thầy giáo, nhà côn trùng học say mê đi tìm bọ cánh cứng lang thang trên những triền cát đã cuốn hút tôi. Người phụ nữ quê mùa, nhẫn nhục chịu đựng, cần mẫn chống chọi gió cát cũng làm tôi yêu thích, chiếc ra-đi-ô, và hình ảnh cuối cùng khi người thầy nhìn cái bẩy nước mới phát minh với ánh mắt đăm chiêu làm tôi suy nghĩ rất nhiều cho đến tận bây giờ.

Tôi không nhớ đã đọc cuốn này lần thứ mấy. Sáng nay ngồi đọc lại khi ngoài trời mưa tầm tả, gió gào rít làm hàng mai chiếu thủy ngã nghiêng. Các bụi chuối oằn mình theo từng cơn gió, con bướm vẫn đậu nơi bậu cửa và lòng tôi thì ray rứt đau khi nghĩ đến dịch bệnh hoành hành. Hàng đoàn người lũ lượt về quê bằng mọi phương tiện, có cả trẻ sơ sinh mới chín ngày tuổi.

Ngồi trong nhà nhìn qua bãi cỏ bên kia đường, hai đứa trẻ ốm o, áo quần lếch thếch, đen điu, lầm lũi đi bắt ếch kiếm sống trên mảnh đất của chính ông bà để lại nay đã hoang hóa: đất dự án treo. Từ Bắc chí Nam rất nhiều vùng đất thuộc “dự án treo”. Các dự án treo đó có khi hơn 10 năm không thực hiện, và rồi kéo dài 20 hay 30 mươi năm cũng không biết chừng. Có nhiều nhà con cái đông đúc, lấy vợ, lấy chồng ra riêng, cha mẹ có đất con không cất được nhà, đất cũng không bán được, tất cả chung đụng, xúm xít trong ngôi nhà cũ đổ nát với bệnh hoạn và nghèo đói. Có nhiều nhà mái nghiêng, tường xiêu vẹo cũng không được sửa chữa. Một vài chủ đất, chạy chọt xin được giấy phép xây dựng tạm, cất lên những dãy nhà cho thuê, mái thấp lè tè, nền xi măng thấp hơn mặt đường, đây là chỗ ở của đa phần công nhân từ các nơi về tạm trú.

Nơi đây không khác gì ngôi làng mà cát gió vùi lấp theo một nghĩa nào đó. Họ phải sống, phải hốt cát, phải chống gió bão để giữ cái đất, cái làng cho mai sau mà họ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy. 

Đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân! Than ôi! Đồng Tâm, Dương Nội, Thủ Thiêm... Những Đoàn Văn Vương, Nguyễn Văn Hiến, Cấn Thị Thêu và đặc biệt là cụ Lê Đình Kình cùng hàng ngàn dân oan Thủ Thiêm và còn bao nhiêu nữa...

Mấy ngày qua, trên phây đưa nhiều hình ảnh người ngụ cư ở các thành phố lớn, do bệnh dịch, không có việc làm, không kiếm được bữa ăn, lũ lượt về quê bằng nhiều phương tiện, kể cả đi bộ, đạp xe đạp... Những hình ảnh đau lòng, cho thấy sự thất bại qua bao nhiêu năm về chính sách đất đai, an sinh xã hội.  Sự thất bại thảm hại này phải chăng do kiêu ngạo, ngu dốt và độc ác?

Biết bao giờ hết kiếp nạn này?

Đêm qua tôi cũng đọc được một đoạn trên phây của một bác sĩ trẻ trong mùa chống dịch. Suốt tám tiếng đồng hồ mặc bộ áo bịt bùng trong thời tiết oai bức của Sài Gòn và giữ đúng 5k: không ăn, không uống không nghỉ...

Đã chọn nghề phải chấp nghiệp. Đã vào cái hố cát, đã tìm thấy nơi cái hố cát ấy công việc nên làm và chỉ ở nơi cái hố cát này mới thực hiện được điều mà mình thấy có ích. Vậy đó.

Tìm ra bẫy nước, ở lại thôi, thế giới đã quên người thầy, nhà côn trùng học đã mất tích. Người thầy thuốc hôm nay cũng nóng bức trong hố cát của mình, nhưng yêu thương đã buộc họ phải ở lại, và rồi có thể ra đi mà không ai biết đến.

Xin gởi đến các đồng nghiệp lời chia sẻ yêu thương và quí trọng.

Hình ảnh những đường vân cát xoáy theo gió, triền cát thoi thỏi, người đi tìm bọ cánh cứng chậm chạp bước, bàn chân đẩy cát về phía sau, người cúi về phía trước, bước và bước trong phim hiện về.... Và tôi chiều xưa cùng chồng cũng cúi đầu bước đi trên những truông cát để về làng. Về làng hai từ nghe rất đổi thân thương, về làng thăm cha mạ. Về làng cho con thấy quê hương.

Cái làng quê bốn bề cát trắng đó bây giờ chỉ còn người già và con trẻ. Những bãi ngang sóng bạc đầu, những bờ dương xanh nghít chắn cát cho nương xanh, vườn tốt, nay hoang tàn do nạn “titan tặc”. Thanh niên trai tráng bỏ làng đi làm ăn xa. Tôi về đứng bên nhà thờ chẳng còn ai, những cây chuối xác xơ sau bão, nhìn quanh tôi thấy không còn một chút sinh lực nào, mấy đóa hoa lan báo mưa màu hồng nhìn tôi thương hại.

Những bãi cát trắng phau, những bờ dương liễu xanh ngút ngàn trên con đường từ Đà Nẵng đi Hội An nay còn đâu! Từng khu nghĩ dưỡng cao cấp nối tiếp nhau mọc lên. Còn đâu những bãi Mỹ Khê, Bắc Mỹ An, Non Nước, Điện Dương, Cửa Đại đẹp hoang sơ, kỳ vỹ. Tất cả đã lui vào quá vãng, nay chỉ còn là ký ức.

Những hạt cát ẩm, những đường vân cát xoáy, những bụi cát tung mờ...Vẫn còn đó người dân quê nghèo đói, người dân phố thị đang oằn mình chống dịch, tất cả đang hốt cát, chống bão, hy vọng có một làng quê trong mai sau không còn gió cát dập vùi.

Và người thầy thuốc vẫn tiếp tục đi vào hố cát vì yêu thương. May mắn thay!

...

Trời tạnh mưa, gió ngưng thổi, mở cửa cho con bướm bay ra khu vườn ướt mẹp. Bướm bay ra ngập ngừng như nuối tiếc cái không gian ấm áp của căn phòng. Tôi nhìn nó bay, không biết nó sẽ bay về đâu, tự hỏi có bao giờ nó bay về lại nơi này?

 

*Mua sắm – giải trí ngày dịch Cô Vít

Cứ mỗi lần trở trời, chuyển gió người già lại nghe rêm ran khắp mình mẩy. Hoa đã qua mùa nở đến thời đoạn héo tàn, từng đường gân, từng thớ lá cố níu sắc hương, cố giữ gìn sức vóc.

Khác với cúm mùa, cúm Vũ Hán lây lan với tốc độ thần tốc, biến thiên với mức độ ngoại hạng, tấn công kẻ yếu như vũ bảo, kéo dài đã qua bốn hạn kỳ...

Sợ nhưng cũng phải làm việc. Vẫn phải ăn, phải thở, phải ngủ, phải suy tư.

Mỗi tháng đi chợ hai lần để tích trữ thức ăn. Mọi người khuyên nên mua “on-lai” để tránh bớt tiếp xúc. Tôi đã thử: Có hôm “o - đơ” thịt gà tươi một ký, cá thu nửa ký. “Síp -pơ” đem đến: gà hấp muối 1kg, cá ngừ nửa ký. Thấy hàng không đúng như yêu cầu tôi không muốn nhận nhưng nhìn “síp-pơ” áo quần ướt đẫm mồ hôi trong trưa hè oi bức, tôi đành nhận rồi nói: lần sau nhớ “síp” đúng hàng. Lần khác đặt hàng chè đông sương bạch quả theo bảng quảng cáo, lại nhận chè sương sa hạt lựu.

Vậy thế nên tôi vẫn đi chợ để mua hàng theo sở thích.

Có hôm đi siêu thị gần nhà, sau khi khai báo y tế, đo nhiệt độ, tôi vào trong lựa hàng, mua xong, tính tiền, gởi hàng đem về, nhân viên siêu thị đưa cho tôi một số điện thoại và nói: “Bà có thể đặt hàng qua điện thoại, nhân viên sẽ giao hàng tại nhà”. Tôi rất vui vì như vậy rất tiện. Nhưng khi về nhà lại nghĩ: Sáng nay tôi định mua quít đường nhưng không có quít tôi mua bưởi da xanh. Mua một ít cá nục chuối nhưng không có tôi lại mua cá đối... Vậy đặt hàng sao đây?

Thói quen mua trái cây có dán mã số, xuất xứ do vậy khi mua tôi thường săm se, đeo kính cầm sản vật lật qua trở về nhìn cho rõ con số, xem cho kỹ mã vạch, mà gọi qua điện thoại có hàng gì họ “síp” hàng đó. Trả lại hàng là một việc làm rất khó với bản tính của tôi, nên tôi chọn đi chợ.

Thời đại kỹ thuật số, nhất là mùa dịch Vũ Hán mua sắm “on-lai” rất tiện, nhưng hình như tôi chưa quen hay giới bán hàng chưa sẵn sàng làm theo yêu cầu của khách, họ chỉ nghĩ đến việc bán cho được nhiều hàng, chứ không nghĩ đến khách hàng muốn gì, nói thật ra là họ làm theo kiểu: “ăn xổi ở thì”. Tôi không nói tất cả các bạn bán “on – lai” là như thế, nhưng tôi đã gặp những lần như thế. Mong rằng khoa học tiến bộ, con người phải tiến bộ theo cho kịp để làm người tử tế.

Mùa dịch này ngôn ngữ của tôi có thêm được mấy từ o-dơ (order), síp - pơ (shipper), on –lai (online).

*

Người già chúng tôi thường ngủ sớm, dậy sớm cho hợp vệ sinh. Tôi ở trong khu ao động, giãn dân dù là ở cấp chỉ thị 15 hay chỉ thị 16 không cho tụ tập quá năm người, nhưng với hai người, hàng xóm cũng hát ka ra ô kê. Chồng hát, vợ hát, suốt ngày nghe mãi “con đường lá me bay...” Vợ chồng người ta không biết làm gì thì hát ka ra ô kê, mình đòi cấm thì ức chế cho họ, đành phải nghe, nghe mãi “con đường lá me bay”, mười giờ đêm vẫn thấy lá me bay...

*

Có hôm đi chợ về ngang khu nhà trọ của công nhân, nơi tôi hay đến khám bệnh giùm cho bọn trẻ, thấy mấy đứa trẻ lớn ngồi nhặt rau củ bỏ đi vừa mới lượm về từ chợ đầu mối, đau đau trong lòng nhưng chẳng biết làm gì. Một bà mẹ trẻ nói với tôi:

– “Con có thể đi chợ giúp bà, khi nào cần bà gọi con”.

Tốt quá bữa nay có người đi chợ giúp, mình chia bớt công việc cho người khác tốt quá sao không làm? Nhưng nghĩ lại tại sao mình tránh lây bệnh mà lại bắt người ta đi thế mình, dù biết rằng họ cần công việc, cần chút tiền thù lao. Mình bị lây, bị cách ly, một thân một mình tự chịu không ảnh hưởng ai, chị ấy còn có hai con nhỏ, bị lây, bị cách ly tính sao? Nghĩ vậy đành tự mình đi chợ. Lẫn quẩn nghĩ phải làm gì? nghĩ mãi không ra.

*

Mùa dịch rảnh rỗi xem truyền hình, có thời gian quan sát, nghe ngóng. Tôi không thích các chữ viết tắt VTV1, VTV2... tại sao lại phải dùng VTV (Việt Nam Televisation?). Tôi nhớ ngày trước tại miền Nam họ dùng từ THVN (truyền hình Việt Nam), THH (truyền hình Huế), tôi ưa lối viết tắt tiếng Việt này. Một nhận xét khác: Biên tập viên hay phát thanh viên quá chú trọng đến phần hình thức như áo quần tóc tai mà quên mất cách diễn đạt sự việc. Cứ xem lại ngày xưa thời Kim Tiến hay Minh Trí, áo quần, tóc tai đơn giản nhưng nói năng từ tốn, diễn đạt nội dung rất rõ ràng, nay thì các anh chị nói “liếng thoắt”, liếng thoắt đến nỗi có khi lắp ba lắp bắp không biết mình nói gì... Phải chăng vì thời gian ngắn mà phải truyền đạt nhiều thông tin?

Về phần quảng cáo thì e rằng không thể nói hết cái không thích từ nội dung đến hình thức cho nên đến đoạn này tôi tắt truyền hình.

Các kênh của truyền hình CAP, có phần xem phim, xem thể thao, xem thời trang, xem du lịch... nhưng đa phần lặp đi lặp lại quá nhiều lần một chương trình nên rất nhàm chán.

Các gameshow cũng vấp phải bệnh chuộng hình thức, thiếu nội dung, đôi khi thô thiển, thiếu thẩm mỹ.

Tóm lại với tuổi già của riêng tôi, truyền hình lúc này không hấp dẫn.

Tôi khó tính, lẩn thẩn rồi chăng?

Hôm nay chỉ viết đến đây.