Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2025

Cùng trên một con thuyền

 Nguyễn Hồng Anh

Năm 2015, kết thúc tiểu thuyết The Sympathizer bằng cảnh con thuyền chở người vượt biên chuẩn bị ra khơi, Nguyễn Thanh Việt viết:

Ngày mai chúng tôi sẽ thấy mình giữa những người xa lạ [...] Trong chúng tôi sẽ có trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, cả người lớn và cha mẹ, nhưng không có người già, vì không ai dám ra khơi. Trong chúng tôi sẽ có đàn ông và phụ nữ, cả người ốm và gầy, nhưng không có ai béo khi cả nước thiếu ăn [...]. Trong chúng tôi sẽ có người da sáng, da ngăm và mọi sắc da ở giữa, vài người nói giọng tỉnh và vài người nói giọng quê.”

Năm 2025, mở đầu cảnh vượt biên trong tiểu thuyết Thuyền, Nguyễn Đức Tùng viết:

Trong phòng rộng có khoảng hai trăm người, trẻ con, người già, phụ nữ, thanh niên, nghe giọng biết đến từ nhiều miền, câu chuyện người làm đủ nghề, trí thức, xe ôm, nghệ sĩ, chợ trời, giáo viên, người gốc Hoa Chợ Lớn, Hải Phòng…”

Năm 2021, mở đầu tiểu thuyết The Committed, Nguyễn Thanh Việt viết:

“Chúng tôi là những kẻ không ai muốn, không ai cần, không ai thấy – vô hình trong mắt tất cả, trừ chính mình. Thua cả hư vô, chúng tôi cũng chẳng thấy gì khi co rúm trong bóng tối đặc quánh nơi bụng thuyền không ánh sáng, một trăm năm mươi con người túa mồ hôi trong một không gian chẳng dành cho loài chúng tôi, mà cho cá biển.”

Năm 2025, khi thuyền đã ra khơi, Nguyễn Đức Tùng viết:

Trong lòng thuyền, tối mịt. Một triết gia nào đã nói: đừng chống lại bóng tối, vì không có bóng tối, bóng tối sinh ra từ tim ta. Tiếng khóc, tiếng kêu, tiếng hét. Một trăm bốn mươi hay một trăm năm mươi linh hồn?

Có lẽ cũng không ai ngạc nhiên vì những trùng hợp ấy, đó là ký ức cộng đồng – một cộng đồng mang tên “thuyền nhân” – dù được viết ra từ hai bến bờ cách biệt: một là nhà văn Mỹ gốc Việt, một là nhà văn Canada gốc Việt, một bước lên thuyền khi mới là đứa trẻ bốn tuổi, một là người ra đi khi đã trưởng thành, một viết bằng tiếng Anh điêu luyện, một viết bằng tiếng Việt say mê.

Thêm một điều tôi nghiệm thấy, rằng họ thật giống nhau:

Khi nhắc đến “thuyền nhân”, Nguyễn Thanh Việt muốn làm một cuộc đối thoại với phương Tây. Vì “boat people” là từ ngữ do phương Tây đặt ra, đi kèm với đó là diễn ngôn áp đặt kiểu phương Tây trung tâm luận, rằng: người Việt đến Âu-Mỹ những năm tháng đó trên những con thuyền rách nát tả tơi – là những nạn nhân. Nhân vật “tôi” của Nguyễn Thanh Việt không chấp nhận nhãn mác ấy:

Tôi từ chối bị gọi là “thuyền nhân” - “Một phần trong tôi, đứa con của mẹ tôi, muốn sự thương hại đó. Nhưng một phần trong tôi, một con người trưởng thành, không muốn và không đáng bị thương hại, không muốn bị gọi là nạn nhân cũng không đáng bị coi là như vậy” (The Committed).

Nếu Nguyễn Thanh Việt nói ra tư tưởng ấy một cách minh nhiên, thì Nguyễn Đức Tùng lại chọn cách để hình tượng văn chương lên tiếng: “Chúng tôi im lặng, không ai khóc cả […] thay vì chết, sẽ chìm vào đáy nước, và sẽ trở lại như mặt trời vào ngày hôm sau và nỗi tiếc thương vào lúc ấy sẽ không còn đau đớn nữa, tựa như phép cứu rỗi, hay như lời cầu nguyện.”

Đó là cách anh ứng xử và nhìn ngắm niềm tuyệt vọng.

Chính vì thế mà đọc Thuyền, tôi không thấy chấn thương – dù khổ đau thì hiển hiện, thậm chí bị đẩy đến cực cùng, tưởng như chỉ còn chờ chết. Nhưng cũng như nhân vật “tôi”, sau khi trải qua cơn sốt với ám ảnh tự vẫn, lúc khỏi bệnh cũng là lúc ý nghĩa sống quay về, anh lại thấy “biển im lặng như một cánh đồng mùa xuân”.

Một nhà nghiên cứu gọi đó là sự “nguôi ngoai” (đọc “Và rồi tất cả sẽ nguôi ngoai” – Nguyễn Thị Tịnh Thy, vanviet. info, 16/6/2025), còn tôi nghĩ, trong cuộc đối thoại lớn với văn chương nhân loại, nhà văn đã từ chối sự bi thương, tức là từ chối đóng vai nạn nhân (như cách nghĩ của Nguyễn Thanh Việt). Mà tự vực mình dậy.

Đó là lí do, ở chừng mức nào đó, tôi không nghĩ tác phẩm này hợp với tên gọi: “văn học chấn thương” (hay có lẽ, không phải là thứ chấn thương đậm đặc).

Gấp trang sách lại sau ba đêm chìm đắm trong văn chương Nguyễn Đức Tùng, tôi hiểu vì sao Thuyền của anh lại có thể rẽ sóng vượt gió để về được quê hương Việt Nam những ngày này: Anh đã chọn một tư thế, và một vị trí, không phải từ vực thẳm để cất lên tiếng kêu bi thiết của lịch sử, mà từ trên mặt biển, ngày biển yên gió lặng, để nhìn thấy các ranh giới được xoá mờ: “tôi nhận ra rằng đất và nước là một, trời và đất là một, trời và đất và sự hiện hữu của con người là một. Trong thế giới bao la này, hạnh phúc và khổ đau là một, không chia cắt.” (Thuyền)

Phải chăng, đó là khuôn mặt của “hoà giải” – mà dân tộc này đang cần?

N.H.A

19/6/2025