Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2025

Xin thảo luận về một đề tài chưa muốn đề cập

 Lê Học Lãnh Vân

Ngày 18/5/2025, trên trang Phây LVan Le, tôi viết tút tựa HAI TIẾNG SÀI GÒN – DI SẢN NGẬP TRÀN KỶ NIỆM VÀ TÌNH YÊU. Trong tút có đoạn:

“Sài Gòn là cái tên đại diện Nam Kỳ Lục Tỉnh dưới trời Việt Nam, là cái tên đứng ngang với Hà Nội, cùng với Hà Nội rạng danh văn hóa Việt trên trường thế giới. Hãy hỏi các nhà văn hóa lớn của dân tộc đầu thế kỷ 20 như Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Phan Khôi, Nguyễn Tất Thành... Cái tên di sản thiêng liêng của quốc gia, dân tộc ấy, giờ đây bị hạ xuống tầm vóc cấp phường!”.

Bạn Phây của tôi là Nhạn Về Núi Nhạn còm:

“Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Phan Khôi là những người làm báo, viết sách bàn về nhiều vấn để văn hóa dân tộc, trong đó có nhiều vấn đề mang tính triết lý định hình, dẫn đường cho tương lai. Nên các vị ấy được hậu thế gọi là nhà văn hóa dân tộc đầu thế kỷ 20.

Vậy vị Nguyễn Tất Thành là ai? Có viết sách, viết báo như các vị trên không? Mà bác gọi là nhà văn hóa lớn của dân tộc đầu thế kỷ 20 hả bác?”

Câu còm ấy được một bạn khác là anh Hoang Le Thanh bày tỏ sự đồng ý.

Vì sự tế nhị và phức tạp của vấn đề, tôi xin hai anh được trả lời bằng một bài riêng, chính là bài này.

Ông Nguyễn Tất Thành là ông Hồ Chí Minh! Tên ông Hồ Chí Minh gợi rất nhiều cảm xúc nơi người Việt. Tế nhị là ở chỗ đó, và tôi không muốn mình bị lôi kéo vào tâm bão cuồng nộ của những cảm xúc trái chiều và nhiều khi rất mãnh liệt đó!

Tôi cũng không muốn thảo luận về ông Hồ Chí Minh vì tự thấy mình chưa đủ kiến thức. Tài liệu về ông rất nhiều, nhưng đa số tài liệu đó là do người viết “lấy tâm tình, cảm xúc, khuynh hướng chính trị để viết lịch sử”, với tôi chưa đủ tiêu chuẩn khách quan để tiếp cận sự thực lịch sử. Biết thảo luận gì đây khi không nắm nguồn tài liệu mình nghĩ đủ tiêu chuẩn phản ánh sự thực? Tôi muốn dành thì giờ học hỏi các sự việc thời sự chính mình mắt thấy, tai nghe, đang nóng hổi trong đời sống trước mắt.

Tên ông Hồ Chí Minh in trong óc từ lúc tôi còn rất nhỏ, từ năm 1962, do được nghe người lớn nói nhau nhiều về ông. Cho tới những năm 1990, vẫn còn được nghe nhiều người nhắc tới.

Khi tôi còn rất nhỏ, nghe các vị trưởng thượng (thế hệ sinh trong các thập niên 1910-1930) kể nhau về ông, tôi có cảm giác ông là vị thánh nhân, bôn ba đời gian khổ, không vợ con, hy sinh trọn cuộc đời để giành độc lập cho Việt Nam.

Sau năm 1975, dần dần tính cách thánh nhân trong các lời kể giảm đi, tính cách lãnh tụ còn nhiều, và gần như không có hay rất ít phản bác...

Sau năm 1980, các phản bác nhiều hơn, những câu hỏi về tính chân thực lịch sử cũng nhiều hơn, thậm chí có nhũng phản bác rất mạnh mẽ...

Trong các bài viết của mình, khi phải nhắc tới ông Hồ Chí Minh, tôi chi nhắc như nhắc nhân vật lịch sử lớn của một thời chưa xa, và không có ý kiến phê bình nhân vật ấy.

Sự không phê bình nhân vật ấy còn bởi vì trong tai tôi còn văng vẳng lời của các vị tiền bối mà tôi tin tưởng lòng trung thực, nhân hậu, tư cách sống đạo đức và kiến thức rộng, chắc. Đại đa số các vị ấy đều tỏ lòng tôn trọng ông Hồ Chí Minh. Từ những vị chế độ Miền Bắc như Vũ Đình Hòe, Phan Anh tới các vị thuộc chế độ hay ủng hộ Miền Nam như Dương Văn Minh, Vũ Quốc Thúc, Mai Thọ Truyền, Hồ Tá Khanh, Nghiêm Toản, Nguyễn Hiến Lê... Những người ủng hộ chính thể Tự do lúc ấy cũng tránh nhắc tới ông Hồ, chỉ công kích chính thể Miền Bắc độc tài, thiếu Tự do. Ông Hoàng Xuân Hãn thì cho rằng ông Hồ Chí Minh có đủ đức độ, tinh thần dân tộc và cả sự lanh lợi (dịch từ chữ Pháp “malin”, phiên âm là ma lanh, nguồn tư liệu riêng) mới giành được chính quyền trên tay các vị quân tử như Trần Trọng Kim, cùng nhiều nhân tài thời đó như ông Ngô Đình Diệm và nhiều nhà chính trị dân chủ kiệt xuất khác. Nghe tôi hỏi về Cải cách Ruộng đất Miền Bắc, ông Hãn nói lúc đó Trung Cộng áp sát lưng, trước mặt là Pháp, chịu áp lực của các đồng chí cực đoan, ông Hồ Chí Minh không có lựa chọn khác. Có thể, khi đồng ý với lựa chọn đó, ông chưa lường được hết hậu quả! Ông Hãn cũng nói với tôi, ấy là bác nói ý riêng, chứ mình không biết được hết nội tình! Đọc Chính đề (mà nhiều người cho tác giả là ông Ngô Đình Nhu), thấy quyển sách đầy viễn kiến về chính thể Tự do cho Việt Nam cùng các tiên đoán chính xác về thời cuộc thế giới ba mươi năm sau, khi khối Đông Âu và Liên Xô từ bỏ chủ nghĩa xã hội, quyển sách ấy cũng thông cảm cho việc ông Hồ Chí Minh phải dựa vào thế lực cộng sản để giành độc lập.

Được các nhân vật tầm vóc đó tôn trọng hay thông cảm như vậy, ông Hồ Chí Minh ắt phải có điều rất đặc biệt, tôi nghĩ. Tự thấy kiến thức, tư cách sống của mình còn phải theo học nhiều các vị kể trên, dù có các quan sát của riêng mình, tôi không dám chen vào cuộc thảo luận về ông Hồ Chí Minh. Đó không phải vì tinh thần nô lệ tri thức, tôn sùng mù quáng, mà vì lòng kính trọng khối kiến thức đời trước truyền lại và chưa tự tin về kiến thức của mình!

Hai anh Nhạn Về Núi Nhạn và Hoang Le Thanh thân, câu “Hãy hỏi các nhà văn hóa lớn của dân tộc đầu thế kỷ 20 như Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Phan Khôi, Nguyễn Tất Thành...” chỉ là câu nói bình thường trong một tút ngắn trên Phây. Câu nói ấy chỉ những người có kiến thức rộng đương thời, không có ý nghĩa học thuật, không đi vào chi tiết vì không muốn làm loãng ý chính. Ông Nguyễn Tất Thành không có vị trí khoa bảng, học thuật như các vị kia nhưng kiến thức cuộc đời của ông bao trùm, thuyết phục được nhiều vị khoa bảng đương thời. “Các nhà văn hóa lớn” có ý nghĩa đó!

Dù sao, cách thể hiện ý bằng cụm từ “các nhà văn hóa lớn” chắc cũng là tiểu tiết so với so với nội dung của tút này, phải không hai anh?

Mục tiêu của tút này là giãi bày tâm sự. Mong nhận các bình luận về tâm sự này, và xin tránh các thảo luận về cuộc đời và sự nghiệp của ông Hồ Chí MInh vốn không là mục đích của bài viết.

Lê Học Lãnh Vân, 20. 05. 2025