Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2025

Tri ân

 Nguyễn Quang Lập

 

35 năm trước, tạp chí Cửa Việt được khai sinh. Rất nhanh chóng, cùng với Sông Hương, Cửa Việt là tờ báo văn nghệ của địa phương mà tiếng tăm lừng lẫy cả nước. Ngay từ thuở ban đầu, Tổng biên tập tạp chí Cửa Việt là Hoàng Phủ Ngọc Tường, còn Phó là Nguyễn Quang Lập – điều đó ai cũng biết. Trừ lãnh đạo tạp chí Cửa Việt hiện nay! Quả vậy, trong bài Tạp chí Cửa Việt kỷ niệm 35 năm ra số đầu tiên đăng ngay trên trang mạng của tạp chí Cửa Việt, tờ báo tuyệt không nhắc gì đến Hoàng Phủ Ngọc Tường, chứ nói gì đến Nguyễn Quang Lập.

Vụ tẩy xóa ký ức này là do đâu? Hẳn do hãi!

Nguyễn Quang Lập đã tuyên bố ra khỏi Ban Vận động thành lập Văn đoàn Độc lập Việt Nam (nay là Câu lạc bộ Văn đoàn Độc lập Việt Nam) từ nhiều năm trước. Ấy vậy mà đến nay các tác giả sách giáo khoa Văn ở nhà trường phổ thông vẫn phải tuân theo chỉ thị số 4112 đề ngày 15/3/2018 do Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông ký, ra lệnh gạt ra khỏi sách giáo khoa Ngữ văn toàn bộ tác phẩm không chỉ của Nguyễn Quang Lập mà của tất cả các thành viên khác của Ban Vận động thành lập Văn đoàn Độc lập Việt Nam, bất kể họ có còn là thành viên của Văn đoàn hay không. Lãnh đạo tạp chí Cửa Việt hiện nay không dám nhắc đến ông Phó Nguyễn Quang Lập thì cũng tẩy xóa luôn tên ông Tổng Hoàng Phủ Ngọc Tường cho nó tiện!

Cái BỆNH SỢ TUYÊN GIÁO đã đến mức hết thuốc chữa!

Văn Việt

 

Tối qua anh Nguyễn Khắc Phê nhắn: "Hôm nay Quảng Trị mời kỷ niệm tạp chí Cửa Việt 35 năm, chỉ thiếu Lập." Mình chẳng buồn, quen rồi. Đã bảy lần 5 năm kỷ niệm ngày thành lập Cửa Việt chẳng có lần nào mình được mời. Lý do là xa xôi, là ui ui, là thôi thôi...

Tự nhiên nhớ hai người anh là Lưu Văn Hân và Vũ Minh. Không có hai người này sẽ không có Cửa Việt.

Ngày mới thành lập Cửa Việt, trụ sở có ngay, quyết định thành lập tạp chí Cửa Việt của Tỉnh uỷ có sau trụ sở. Nhưng chưa có giấy phép ra tạp chí. Anh Hoàng Phủ Ngọc Tường ra Hà Nội, bám thắt lưng Bộ trưởng Trần Hoàn suốt tháng vẫn không được. Lý do chính ông Trần Hoàn không muốn nói ra là ông ngại ông Tường làm tổng, ông Lập làm phó tạp chí, trong khi ông đang rất mệt với tạp chí Sông Hương. Thành ra ông Trần Hoàn cứ loanh quanh không nói có cũng không nói không, suốt tháng như thế.

Đến lượt mình ra Hà Nội. Rút kinh nghiệm "thất bại" của anh Tường, mình không bám thắt lưng ông to nhất nữa mà chơi thân với cấp dưới là anh Vũ Minh và anh Lưu Văn Hân. Anh Vũ Minh là trợ lý của vụ trưởng Vụ Váo chí, ra sức thuyết phục với anh Lưu Văn Hân. Đến lượt anh Lưu Văn Hân ra sức thuyết phục ông Trần Hoàn cho đến khi nào ông Trần Hoàn chịu kí tắt mới thôi.

Suốt hai tuần đi xin giấy phép mình không mất một điếu thuốc, một chén rượu. Anh Minh hút thuốc lào. Anh Hân cho thuốc lá, ngày nào cũng dúi vào túi một gói Jet. Đi ăn cơm bụi lần nào hai anh cũng giành lấy trả tiền: "Tiền đâu mà mày mời tụi tao!". Khi có giấy phép mình mở tiệc rượu sang mừng có giấy phép, hai anh cũng giành lấy trả tiền. Hai anh coi mình như em trai. Đến giờ vẫn không hiểu sao các anh lại quí mình đến thế. Trước đó không hề quen nhau, mới gặp là quí nhau ngay sau cái bắt tay.

Về sau thân rồi, hỏi anh Minh vì sao hai anh lại quí mình. Anh cười, nói, thế mày tưởng mình mày với ông Tường muốn báo chí đổi mới thôi à?

Mình nhớ buổi sáng đến Vụ Báo chí. Ba bốn người đang túm tụm, trong đó có anh Minh, hình như đang chờ mình. Khi thấy mình anh Minh bước ra mắt trợn miệng quát, thằng kia đứng lại!... Nghiêm! Và anh đặt cái cặp kẹp giấy phép vào hai tay mình. Mình bật khóc. Anh Minh ôm lấy mình, rơm rớm nước mắt. Các anh cán bộ Vụ vây lấy xung quanh nói cười hồ hởi như vớ dược cục vàng.

Đến chết không quên.

Anh Minh mất rồi, anh Hân 90 tuổi nửa nhớ nửa quên. Thương lắm.