Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Tư, 28 tháng 5, 2025

Sức sống của những ý tưởng “cá biệt”

 Vương Trí Nhàn

 

“Ta thắng Mỹ thua” là câu nói đầu miệng của gần như toàn dân miền Bắc không phải chỉ sau 30-4-1975, mà là ngay từ khi Hiệp định Paris được ký kết, tháng 1-1973.

Nhưng ngay từ hồi ấy một người bạn rất uyên bác của tôi là anh Phan Hồng Giang, vốn khá thông thạo về tình hình chính trị, đã thổi vào tai tôi một cách diễn giải khác đầu têu từ anh em làm bên khoa học xã hội: Mỹ không thắng Việt Nam là Mỹ thua. Việt Nam không thua Mỹ là Việt Nam thắng.

Còn đây là một cách cắt nghĩa khác – khá chừng mực – cũng về nội hàm chiến thắng: “Việc chúng ta năm nào cũng nói đến việc thắng Pháp, Mỹ trong các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc thì có đúng không? Theo tôi là chưa đúng. Pháp, Mỹ đều là các siêu cường cả về khoa học, kỹ thuật, quân sự – đến Liên Xô thắng được phát xít Đức cũng phải nể. Thời điểm đó, mình thắng Mỹ làm sao được, mình là một nước nông nghiệp lạc hậu, chưa có vũ khí gì hết, không làm ra được một chiếc ô tô, xe máy. Đó là chúng ta bảo vệ được độc lập và Pháp, Mỹ phải rút quân. Sự thực như thế nào nói như thế, không được nói dối”.

Có phải đôi lúc những người bình thường chúng ta cũng lờ mờ cảm thấy như cách nói trên nhưng không dám nói, và lâu nay thì càng ít được nghe những câu tương tự? Có phải câu nói ấy đúng là một cách nhìn nhận phải chăng mà hợp lý, chứng tỏ một đầu óc hiểu biết sâu sắc và ở tâm thế một người trong cuộc? Các bạn đã nhận ra cách giải thích chiến thắng đó là của ai chưa? Vâng, đó là cách giải thích của tướng Lê Đức Anh, một nhân vật hàng đầu trong sự nghiệp chống Mỹ của Hà Nội. Tôi nhớ vào khoảng hơn 10 năm trước đã được đọc, bẵng đi một thời gian thì không thấy xuất hiện trên báo chí nữa. Sổ tay tôi còn ghi được mấy dòng xuất xứ: Câu nói trên trích ra một bài tướng Lê Đức Anh trả lời một nhà báo của báo Giáo dục Việt Nam ở trang mạng http://giaoduc.net.vn/.../Dai-tuong-Le-Duc-Anh.../100882.gd. Có điều nay tìm lại trang mạng trên thì không thấy. May mà do tuổi già rỗi rãi, tôi mò mẫm thêm một lúc nữa thì thấy trang điện tử của Châu Xuân Nguyên có bài của Nguyễn Tôn Hiệt (https://url.spa/ye845). Người chủ trang không biết, người viết không biết, nhưng bài viết vẫn buộc tôi phải đọc đi đọc lại vì đã dẫn ra đầy đủ câu chuyện về một cách giải thích rất phải chăng mà tôi vừa kể ở trên. Tuy cách giải thích này không phổ biến nhưng theo tôi nó vẫn là một cách nhìn về chiến tranh mà các bạn nào thích nghiên cứu lịch sử nên tham khảo.

CHÚNG TA ĐANG CÓ THỨ LỊCH SỬ NÀO?

Nhân đây tôi xin kể một mẩu chuyện khác liên quan tới một lần tìm tòi không quá khó khăn nhưng vẫn là phải tìm. Từ lâu tôi đã mang máng nhớ một câu phát biểu của nhà sử học Dương Trung Quốc, đại ý anh Quốc nói rằng ở ta, thường chỉ có một thứ sử học như chúng ta muốn, chứ không có sử học như nó vốn vậy. Đi tìm có bài viết nào của Dương Trung Quốc tập trung diễn giải ý tưởng nói trên thì không thấy. Trong một trường hợp ngẫu nhiên, tôi bắt gặp trong cuốn sổ tay tạp nham cũ kỹ của tôi một câu ghi nhận rằng ý tưởng nói trên của anh Quốc là do anh phát biểu trong buổi lễ trang trọng kỷ niệm 130 năm ngày sinh của học giả Nguyễn Văn Vĩnh, ngày 10/6/2012 tại Hà Nội, và nhà sử học của chúng ta chỉ có nói qua thế thôi chứ không triển khai phân tích gì hết. Tôi viết gmail tới anh Nguyễn Lân Bình mấy chục năm nay làm chuyên trang về Nguyễn Văn Vĩnh, nhờ anh Bình tìm hộ nguyên văn bài phát biểu của đại diện hội sử học Dương Trung Quốc trong dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của cụ Vĩnh. Thì may mà anh Bình vẫn lưu bài viết đó ở đường dẫn https://tannamtu.id.vn/?p=513. Và trong bài nói gần 3000 chữ này, tôi chỉ tìm thấy một câu nói gồm 54 chữ lọt thỏm đi ở phần đầu, dòng 18 từ trên xuống: “…Từ đó, với tư cách người làm sử, tôi nhận thấy giới sử học đã có một khuyết điểm rất lớn là đã bỏ qua rất nhiều những vấn đề của lịch sử, rằng chúng ta chỉ muốn lịch sử như chúng ta muốn, chứ không phải là lịch sử như chúng ta có”. Tôi cũng chẳng dám hỏi anh Quốc có triển khai ý này ở bài viết nào nữa không, nhưng chỉ năm 54 chữ ấy đối với tôi cũng đã đủ gợi ra một phương hướng để suy nghĩ về nền sử học nước ta hiện thời.

SỰ BÌNH ĐẲNG CỦA CÁC Ý TƯỞNG

Vậy đấy, tôi tự nhủ, công việc của một người viết lịch sử chiến tranh, không phải chỉ là ghi lại các sự kiện các trận đánh mà còn là ghi nhận lại các tư tưởng về chiến tranh bao gồm cả cách nói về chiến thắng. Với các khu vực đề tài khác cũng vậy. Và gộp cả hai trường hợp lại trên đây vừa kể, tôi tạm tổng kết cho mình “về mặt số lượng, có những ý tưởng được nhắc đi nhắc lại hàng triệu triệu lần, còn những ý tưởng khác chỉ hiện lên thành con chữ dăm bảy lần, nhưng chúng vẫn là bình đẳng với nhau trong lịch sử”.

Ảnh chụp phát biểu của tướng Lê Đức Anh trả lời báo Giáo dục Việt Nam