Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2025

Bạn phây: Bông hồng nhung

 Nguyễn Thúy Hạnh

Fb không phải luôn ảo, ở đó còn có cả những điều tốt đẹp, cao cả. Xin kể lại câu chuyện của tôi.

*

Những năm trước, những ngày Trung Quốc xâm lược biển đảo của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa, giết hại chiến sĩ Hải quân ta bị coi là nhạy cảm, tránh nhắc tới. Việc tổ chức tưởng niệm các tử sĩ ở nơi công cộng bị cấm đoán, chúng tôi bị chặn cửa nhà, bị lũ dư luận viên phá rối.

Nhưng chúng tôi vẫn tổ chức tưởng niệm tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ. Và để làm được việc đó tôi đều phải dạt vòm, trốn khỏi nhà từ hôm trước.

Sinh nhật con trai út tôi lại đúng vào ngày 14/3, 16 năm sau ngày Trung Quốc chiếm đảo Gạc Ma, tàn sát 64 chiến sĩ Hải quân ta.

Bởi phải trốn khỏi nhà, rồi lo kết nối mọi người cho buổi lễ, tôi toàn quên ngày sinh nhật con.

Đêm hôm đó, 13/3, tại “nơi trú ẩn”, tôi đăng một stt chúc mừng sớm sinh nhật con trai, và viết lên tâm trạng của mình.

Vừa đăng xong bài thì tôi nhận được tin nhắn từ một Fb lạ, với cái tên rất giản dị Đỗ Văn Ngọc:

“Chị ơi, em là lính Hải quân. Chúng em rất cảm động thấy các anh chị còn nhớ đến 64 chiến sĩ hi sinh ở đảo Gạc Ma. Em vẫn theo dõi fb của chị, cám ơn chị nhiều lắm. Lúc này bọn em đang đi tuần gần khu vực Trường Sa”.

Tôi cảm động quá, không ngờ hành động nhỏ của mình lại có tác dụng như thế. Cảm động hơn là nó lại có ý nghĩa với một người lính Hải quân đang lênh đênh trên biển.

Cậu ấy nhắn tiếp:

“Đây không phải tên em, đây là một nick ảo, bởi bọn em không được phép. Khi đi tuần bọn em không được vào mạng. Bọn em đều căm thù Trung Quốc, thuyền trưởng của em cũng vậy. Nhiều lúc thấy chúng nó ngang ngược quấy nhiễu, bọn em bức xúc lắm. Nhưng bọn em được chính trị viên nhắc nhở phải kiềm chế. Em biết đến Fb của chị là do thuyền trưởng em đấy, thấy anh ấy theo dõi Fb chị”.

Từ đó Ngọc vẫn nhắn tin tâm sự với tôi mỗi khi vào bờ. Đặc biệt hơn là cậu ấy dành phụ cấp lính ít ỏi đóng góp cho Quỹ 50k của tôi, mặc dù tôi ra sức khuyên cậu ấy để lại mà tiêu, có nhiều người góp rồi.

Hôm anh Trương Dũng bị CA câu lưu và tịch thu điện thoại, tôi kêu gọi mỗi người góp 50k để mua cho anh ấy chiếc điện thoại mới, thì Ngọc nhắn tin:

“Chị cho lại em số tk, mai em gửi 1tr₫, 500k em góp mua đt cho anh Dũng, còn 500k em nhờ chị mua giúp em một đoá hồng nhung em tặng chị và anh Chênh. Xin chúc anh chị hp và làm những gì anh chị cho là đúng. Riêng chị, hãy giữ cho mình trái tim nồng ấm, nhưng cái đầu LẠNH đi một xíu chị nhé! Hì hì”. (Chắc Ngọc lo tôi phải đi tù).

Tôi ra Cửa Nam mua đoá hồng nhung, cài lên một thân xà cừ xù xì trăm tuổi gần đó, chụp lại gửi cho Ngọc. Còn số tiền 1tr₫ tôi đưa cả cho anh Dũng.

Một hôm, Ngọc nhắn tin: “Đợt này em đi lâu, tuần tra các đảo, tạm biệt chị nhé!”.

*

Bẵng đi vài tháng không thấy tin nhắn của Ngọc. Tôi nghĩ Ngọc vẫn đang tuần tra trên biển đảo, và tôi ngóng tin nhắn ngày trở về của cậu ấy.

*

Bỗng một hôm, Ngọc nhắn tin:

“Chào chị Hạnh, chị cho em số tk Quỹ 50k nhé, thằng Ngọc chủ Fb này nó bị chết rồi chị ạ!”.

Tôi choáng váng không hiểu ra thế nào, chưa kịp định thần, thì lại nhận tin nhắn tiếp:

“Chị Hạnh ơi, em là anh của thằng Ngọc, nó vẫn nhắn tin cho chị mà. Trước nó dùng Fb này, giờ nó chết rồi chị ạ. Chị cho em số tk để em gửi ít tiền vào quỹ 50k chia sẻ chút ít với anh chị em TNLT, những người mà em kính trọng”.

*

Thì ra đây là người bạn thân nhất của Ngọc, đang làm việc ở Biên Hoà. Cậu ấy kể sau đợt đi tuần tra Biển về thì Ngọc đã bị tai nạn xe máy và tử vong. Cậu bạn giữ lại chiếc đt cũ của Ngọc, mở ra xem thấy một Fb chỉ theo dõi đúng 2 người, là tôi và Bùi Thi Minh Hằng. Cậu ấy tò mò xem hai Fb đó, và rồi cũng bị lôi cuốn theo. Bởi vậy cậu bạn quyết định làm tiếp một việc của Ngọc – là góp tiền cho Quỹ 50k – nên đã liên lạc với tôi từ Fb đó.

Cậu bạn kể: Cả bố và mẹ của Ngọc đều là sĩ quan cấp bậc cao trong quân đội. Gia đình Ngọc khá giả, bố mẹ muốn cho Ngọc đi du học, nhưng học xong cấp 3 Ngọc kiên quyết xin nhập ngũ làm chiến sĩ Hải quân.

Tôi khóc, và muốn đến thắp hương, đặt hoa hồng lên mộ Ngọc, dù có xa đến đâu, nên tôi năn nỉ cậu bạn cho địa chỉ nhà Ngọc và nơi chôn cất Ngọc. Nhưng cậu ấy bảo tôi thuộc thành phần “phản động” với chính quyền, nếu nhận ra tôi, bố mẹ Ngọc sẽ phản ứng không hay.

Tôi đành chỉ còn biết thầm khấn cho Ngọc được siêu thoát lên thiên đàng. Ở nơi ấy Ngọc sẽ phù hộ cho những chiến sĩ Hải quân Việt Nam luôn an lành và kiên trung giữ gìn biển đảo thân yêu của Tổ quốc.

Tính đến nay đã hơn 7 năm trôi qua, tôi vẫn không quên người lính trẻ Hải quân yêu nước và đoản mệnh ấy!

Hình ảnh đoá hồng nhung Ngọc nhờ tôi mua để tặng lại cho tôi, được cài vào thân cây xà cừ trăm năm tuổi ở Cửa Nam hôm đó.

Tin nhắn của Ngọc và bạn Ngọc