Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2025

Bảo tồn tính hào sảng, chân thành

 Lê Học Lãnh Vân

Sáng hôm ấy, chúng tôi tề tựu dự lễ động quan một người bạn. Bạn ra đi trong sự thương tiếc từ đáy lòng của nhiều người. Bạn chúng tôi là dân phong trào sinh viên học sinh trước năm 1975...

Ban Tổ chức Tang lễ đọc điếu văn. Đại ý: “Đồng chí là đảng viên kiên trung. Đồng chí suốt đời thủy chung phấn đấu ủng hộ con đường của Đảng tiến lên chủ nghĩa xã hội!.

Nhìn quanh, những gương mặt không cảm xúc!

Sau đó là những lời chia tay do anh M. H. đọc. Ngó người đàn ông nhỏ bé lụm cụm bước tới micro, móc hai tờ giấy trong túi quần, sửa cặp kính, giới trẻ khó tưởng tượng tên tuổi lẫy lừng một thời của ông. Người đàn ông ấy gọi tên bạn mình trong niềm xúc động. Bạn N. H. của chúng ta...

ra đi trong ngập tràn ấm áp của tình yêu thương, mến tiếc của bạn bè”,

một người bạn không bao giờ thiếu lòng giúp đỡ bạn bè, từ món tiền nhỏ tới giấy thế chấp đất đai” “hào sảng và vô vụ lợi”.

nhớ về bạn là nhớ nụ cười, nụ cười hiền hậu, bao dung, chân thành, san sẻ sự an yên đến mọi người

Nhìn quanh, không khí cảm động bao trùm, vài người chậm nước mắt.

Tui lái xe đưa các bạn từ Bình Hưng Hòa về nhà người vừa khuất, một bạn nói:

- Bạn mình mà nghe bài điếu của Ban Tổ chức chắc bật nắp ngồi dậy, ê, ê, cháu đọc điếu văn cho ai vậy, đâu phải cho cô!

- Lúc sắp hàng trước linh cửu chị, tui muốn rớt nước mắt rồi, nghe con nhỏ đó đọc là tuột “mút” luôn. May có anh M.H. mình mới thấy bạn mình trong đó, mới biết mình đã xa chị vĩnh viễn, nước mắt mới lại rớt xuống!

Nhớ hôm qua, anh chị em tề tựu tại nơi quàn linh cửu. Nhắc chuyện cũ hoạt động trước năm 1975, một chị phong trào năm xưa nói “Chúng ta có quãng thời gian sống đẹp, không hối tiếc”. Nghe vậy, chị X. D. liếc mắt, chỉ tay về linh cửu nói “người nằm trong kia tiếc lắm kìa bà!”.

Lại nhớ một năm trước, về nhà chị chơi, câu chuyện không biết từ đâu dẫn tới chủ nghĩa xã hội, đang cầm đôi đũa bếp, chị cười vui nói, “Chủ thuyết gì, chủ thuyết gì, tui gõ cái đũa bếp!”. Xin mở ngoặc, chị có miếng đất bên bờ sông cái, một căn nhà đậm chất ông cha thời mở cõi. Nhà cũng như chủ, luôn rộng mở đón bạn bè bốn phương, rạng rỡ nắng sáng và tràn ngập tiếng cười...

Bạn tui như vậy mà điếu văn của Ban Tổ chức Tang lễ đọc: “Đồng chí là đảng viên kiên trung. Đồng chí suốt đời thủy chung phấn đấu ủng hộ con đường của Đảng tiến lên chủ nghĩa xã hội! thì oan cho bạn tui quá!

Thiệt tình, lễ tang trang trọng, cô trưởng Ban Tang lễ thấy cũng có lòng. Cô được phân công đọc thì đọc thôi, thông cảm với cô. Cô còn trẻ quá mà, làm sao hiểu hết những khúc mắc của một quãng đời rất rất khúc mắc! Bài điếu văn của cô là bài văn mẫu, chỉ cần thay chi tiết một chút rồi đọc cho ai cũng được! Thôi, nghi lễ mà, khó khăn làm gì, một bạn cho ý kiến!

Đâu ai khó với cô trưởng Ban Tang lễ, nét mặt coi hiền hậu, mặc áo đen trang trọng đọc điếu văn! Anh chị em chỉ có ý kiến với cái thủ tục lễ nghi đầy màu mè mà quên thực chất này. Bởi nó tập cho người ta quen dần với điều không trung thực. Trước kia, người ta rất cân nhắc khi nói chuyện trước công chúng. Một chữ cũng cân nhắc, không dám nói sai sự thực. Người nói tôn trọng người nghe, tôn trọng chính mình, nói sai sợ người khác chê mình dốt, chê mình ẩu tả, không coi trọng cử tọa và sợ nhứt là chê mình nói dóc! Đó là do cái tính tự trọng thấm trong máu tự bao đời. Còn bây giờ, núp sau tấm khiên “nghi lễ”, người ta cứ nói bừa những điều không kiểm chứng. Đó là hiện thân của tính không trung thực đang bao trùm nhiều mặt của đời sống xã hội. Nó khiến điều công chúng chán ghét khinh rẻ trở thành được yêu mến, hoan nghênh. Nó khiến quyền lực xa cách với tấm lòng! Nó ngăn cản tất cả các ý muốn tổ chức thăm dò ý dân một cách thực lòng.

Ai có dịp gặp chị bạn tui thấy nơi chị đầy tính cách người mở đất, kết giao trọng tình, đối xử hào sảng, rộng lòng giúp đỡ, chân thật, không một mảy gian tham lươn lẹo. Chị hết lòng xông vô phong trào sinh viên học sinh trước năm 1975 bởi tính cách đó, mà sau này chị tiếc quãng đời xưa của mình cũng bởi tính cách đó.

Tính cách con người của chị, quê hương đầy hào khí chân tình của chị cần được bảo tồn. Thói màu mè, giả dối, không tôn trọng chủ thể của những lễ lạc mới được nhập cư không phù hợp với mảnh đất này, cần được cầm vòi nước chân thành xịt mạnh rửa sạch đi...

Ngày 8 tháng 4 năm 2025