Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 4 tháng 3, 2025

Mão Xuyên, Thơ queer

 Nguyễn Đức Tùng

Bao giờ cũng là sự hứng khởi, việc tìm thấy một nhà thơ mới, lắng nghe tiếng nói của người ấy. Mão Xuyên viết đã nhiều năm, nhưng đối với tôi, anh mới. Về hai phương diện: thời gian xuất hiện và cách viết. Đương thời trong nước, Mão Xuyên là một trong những nhà thơ hiếm hoi xuất hiện công khai như người đồng tính, đồng tính nam. Anh làm tôi nghĩ đến Ocean Vuong ở Hoa Kỳ. Không chỉ xuất hiện vài lần, anh còn thường xuyên viết về chủ đề này, một chủ đề quan trọng đối với cá nhân anh, và vì thế quan trọng đối với thơ hôm nay, vì thơ hôm nay là cá nhân đi xuyên qua đám đông, là đám đông tìm thấy chân dung của nó trong những tấm gương riêng biệt, quái dị.

Có cảm giác em được tạo ra từ hư vô

Em được tạo ra từ muôn vàn khao

Khát ẩn nấp trong cơ thể một cậu

Bé đang bước vào tuổi dậy thì.

Em là một ngôi xưng. Một vị Chúa

Của cái tôi và những ảo tưởng

Thơ đồng tính, hay thơ queer, là khái niệm khá mới, xuất hiện từ những năm tám mươi thế kỷ trước. Người trẻ có thể cảm thấy xấu hổ vì nỗi thèm muốn đối với người cùng giới tính, tìm cách đè nén chúng, và tất cả những điều ấy gây ra nỗi lo âu. Khi vượt qua lo âu, họ còn phải đối diện với việc xác định căn cước của cá nhân đồng tính trong xã hội (public queer identity). Nếu nỗi thèm khát tình dục ở người bình thường được biểu hiện tự nhiên thì ở người đồng tính được chuyển vào bên trong, sâu đậm. Trong thời kỳ có nhiều thay đổi như hiện nay, chiến tranh, bạo lực, cuộc chiến đấu bảo vệ môi trường, bảo vệ nhân phẩm, sự kiểm duyệt và sự đề kháng, sự xóa nhòa ranh giới các thể loại, mang lại một điều gì mà tôi tin là thay đổi cho thơ Việt Nam, sự chuyển động mới. Thơ Mão Xuyên thuộc về các chuyển động ấy. Thơ anh mô tả sự hiểu biết về tỉnh thức đối với các định kiến xã hội, sự thù ghét mang tính cộng đồng, sự chống lại quyền con người và quyền tự do cá nhân.

Còn gì bất hạnh hơn cái chết một nhà thơ

Không được ai công nhận, bị đồng bào chính mình

Ghẻ lạnh, bị mọi ý niệm tự cô lập tấn công

Trong nhiều bài thơ của anh, có giọng nói của bạo lực, của nạn nhân, kẻ sống sót và kẻ bị hủy diệt. Một ngôn ngữ trần trụi, thô tục, đôi khi nhơ nhớp, nhưng bi thiết. Thơ ấy cũng là sự trầm tư về lẽ công bằng, quyền được sống, quyền được hạnh phúc, sự bình đẳng và tương kính. Ngay cả ở Mỹ là nơi phong trào nữ quyền và đồng giới rất mạnh, nhiều người có thể bị đuổi việc hoặc gặp khó khăn khi xin việc nếu họ tuyên bố công khai là đồng giới. Tình hình ở các nước châu Á khó mà tốt hơn như vậy. Mão Xuyên có ám ảnh thường xuyên về thế giới đồng tính: thơ xoay quanh điều ấy. Đó là điểm mạnh và cũng là điểm yếu của thơ anh.

Thơ tình của một người đồng tính vừa là thơ tình vừa là sự biểu hiện của những mối quan hệ mà nhiều người cho là dị thường. Có những tác giả đồng tính nhưng họ không chỉ viết về đồng tính và thơ họ trải rộng đến các quan tâm khác, như: Walt Whitman, Emily Dickinson, Mary Oliver, Carol Ann Duffy. Whitman có những dòng thơ mô tả vẻ đẹp của cơ thể đàn ông, Oliver viết nhiều về thiên nhiên. Đó là ngôn ngữ ca ngợi không chút ngại ngùng sự giao hòa giữa tâm hồn và thể xác. Mão Xuyên gọi tên mình rõ ràng, sử dụng chữ đồng tính hay đồng giới nhiều lần. Lối nói trực tiếp như thế là chưa từng thấy trong thơ Việt.

Tôi tự du mình xuống

Biển bằng khao khát

Của kẻ điên

Lấp đầy sự vô vọng

Của thế giới bằng

Xác thân mình

Thơ đồng tính đương thời tìm cách can dự vào việc hình thành các quan niệm về căn cước, về mặt chính trị và chính trị thân xác (body politics). Thân xác là tấm bản đồ của quyền lực và của căn cước cá nhân. Người viết và người đọc của thơ hôm nay, nhìn chung, chậm một bước về hai phương diện: họ chưa sẵn sàng từ bỏ các thể loại thơ quen thuộc, có vần, như lục bát hoặc bảy chữ. Nhưng khía cạnh thứ hai đáng quan tâm hơn, không thuộc về thể loại: sự quan tâm đến những vấn đề của đời sống thực, tiếp cận sự vật từ những phía khác nhau, ngoại vi và trung tâm, với một ngôn ngữ phũ phàng, đau đớn, đôi khi lạc quan nhưng không nhân nhượng. Sự chống lại tính vay mượn.

Thơ hôm nay đứng trước hai hướng, về phía dễ được chấp nhận của đám đông và về phía rất ít người đọc. Người tài năng không thể có một chọn lựa nào khác ngoài việc nói tiếng nói của cái tôi ý thức. Thơ đồng tính xuất hiện sớm trong lịch sử văn học thế giới, nhưng sự công nhận đối với nó gặp khó khăn. Lý thuyết văn học đồng tính hình thành từ đầu những năm chín mươi, là sự công nhận ấy, là sự thử thách các hiểu biết về giới tính và tình dục truyền thống. Có thể cho rằng lý thuyết này xuất hiện ngay sau chủ nghĩa nữ quyền và chủ nghĩa hậu cấu trúc, những khuynh hướng đòi hỏi việc xem xét lại các định nghĩa về văn học giới tính. Lý thuyết giới tính không hướng về việc nghiên cứu các cá nhân mà tìm cách giải cấu trúc các cấu trúc xã hội làm nên tình dục và giới tính, và do đó đi tìm sự mở rộng định nghĩa về căn cước văn hóa. Các hoạt động trong những năm qua của phong trào LGBTQ+ hoặc LGBTQIA+ (lesbian, gay, bisexual, transgender, queer/questioning, intersex, asexual/aromantic, dấu cộng biểu hiện giới tính ngoài quy ước) chiếu ánh sáng vào vấn đề này. Một trong những quan điểm căn bản của lý thuyết đồng tính là quan niệm cho rằng giới tính không phải là một khái niệm tĩnh mà động, căn cứ vào hành vi và hành động cá nhân. Giới tính được thực hiện thông qua cử chỉ, lời nói, ứng xử. Như vậy căn cước và giới tính của một người không cố định mà thay đổi. Riêng ở Việt Nam, nhìn lại, chúng ta có thể nhận ra đồng tính luyến ái bàng bạc qua các tác phẩm văn học, ca khúc, chuyện kể. Người đồng tính trong lịch sử thường được mô tà là người mặc y phục khác giới, như đàn ông thì ăn mặc lòe loẹt, sặc sỡ, điệu bộ uốn éo, họ được gọi là bóng cái hay đồng cô. LGBT bao gồm, nhưng không giới hạn, ở người đồng tính luyến ái, song tính luyến ái, người chuyển giới. Ở Việt Nam, ít có tài liệu khoa học về đồng tính. Từ sau năm 2010, xuất hiện nhiều hơn các nghiên cứu xã hội, văn hoá, nhưng gần như không có nghiên cứu văn học. Về mặt luật pháp, Việt Nam đã chuyển từ cấm hôn nhân đồng tính sang không công nhận hôn nhân đồng tính. Từ 2015, cho phép chuyển đổi giới tính và không còn xem đồng tính, song tính và chuyển giới là bệnh.

Đồng tính, ngay cả khi được pháp luật công nhận, vẫn là một khái niệm cần được định nghĩa và giải thích. Ngay những người đồng tính đôi khi cũng cảm thấy mình xa lạ, thất lạc trong cộng đồng của họ. Các tài liệu hiện nay tập trung vào nam hơn là nữ và người ở thành thị hơn ở nông thôn. Nhu cầu và hành vi tình dục của người đồng tính hiện vẫn bị nhiều người xem là bệnh hoạn, không thừa nhận. Sự kỳ thị vẫn còn, quyền của người đồng tính chưa được tôn trọng.

Khi đứa trẻ hỏi em hay anh là bố

Con mắt khép lại, và sự tinh khôi rời bỏ đứa trẻ

Em nói nó được nhặt từ một câu chuyện cổ tích

Khi hai người đàn ông tìm thấy nhau

Mọi câu nói ngớ ngẩn nhất của anh đều là chân lý

Chúng ta được dạy ngờ vực thay vì ngoan đạo

Và đứa trẻ ngờ vực bất cứ gì chúng ta nói

Ngoài ra, người nữ đồng tính còn chịu những xung đột khác với nam. Khi họ tuyên bố yêu một người đàn bà trước mặt nam giới, điều ấy cần nhiều dũng cảm:

My lover is a woman

Người tình của tôi là một người đàn bà

(Pat Parker)

Quan niệm nhị nguyên về giới tính, nam hay nữ, luyến ái thông thường hay đồng tính luyến ái, hiện bị thách thức, giải cấu trúc. Như vậy một cá nhân có thể vừa là nam vừa là nữ, có thể có quan hệ tình yêu và tình dục nam-nam, nữ-nữ, bên cạnh quan hệ thông thường. Quan niệm phân đôi không phản ảnh được hiện thực phức tạp. Lý thuyết queer cho phép nhìn thấy những khả năng khác nhau của căn cước và sự bao dung đối với cái khác. Trong các lĩnh vực văn học nghệ thuật, thơ có lẽ là nơi sự nghiên cứu về nghệ thuật đồng giới được tiến hành sâu nhất, cho đến nay. Queer trong tiếng Anh được hiểu là mở rộng các khả năng, khe hở, sự chồng chéo, sự so le, cái phi quy ước, sự thiếu sót và sự tràn ngập. Những nhà thơ đồng tính, Queers, là những người ở bên trong và đồng thời cũng ở bên ngoài thế giới đồng tính. Kể từ Walt Whitman, Emily Dickinson, Federico Garcia Lorca, Elizabeth Bishop, đến các nhà thơ hiện đại như Allen Ginsberg, Adrienne Rich, Audre Lorde, rồi các nhà thơ thế hệ sau như Carol Ann Duffy, Ocean Vuong, Ryka Aoki, thơ đồng tính và thơ của những nhà thơ đồng tính trở thành một gia sản không thể thiếu của nhân loại. Trong khi chủ nghĩa nữ quyền đã trở thành khái niệm phổ biến, thì văn chương đồng tính chưa nhận được sự hiểu biết đầy đủ của công chúng. Đối với người đồng tính hoặc LGBT, thơ queer là quan trọng đối với đời sống tinh thần của họ. Trong thơ Việt, Hồ Xuân Hương, người nổi tiếng về những bài thơ có chất tình dục, ám ảnh thân xác, sự giao hợp, có bài thơ nổi tiếng “Vô âm nữ” nói về những người không thuộc phái nam hoặc phái nữ:

Mười hai bà mụ ghét chi nhau

Đem cái xuân tình vứt bỏ đâu

Vô âm là người không có cơ quan sinh dục đàn bà. Xuân Diệu, người viết thơ tình hay nhất mọi thời, cũng có mối quan hệ đồng giới, như được Tô Hoài mô tả trong hồi ký Cát bụi chân ai.

Tôi nhớ Rimbaud với Verlaine

Hai chàng thi sĩ choáng hơi men

(Tình trai)

Ngay cả Huy Cận cũng tả thấp thoáng cái tình trai ấy:

Chiếu chăn không ấm người nằm một

Thương bạn chiều ôm, sầu gối tay

(Vạn lý tình)

Đôi khi tôi gặp một câu thơ làm ngạc nhiên, không giống với những câu thơ khác và của những nhà thơ khác. Tựa như một tiếng kêu mừng rỡ, của người quen lâu ngày mới gặp.

Anh có nhớ chúng ta từng chứng kiến cái chết

Một người quen. Đồng tính.

Tài năng. Và đầy phẫn uất.

Nghe về cái chết của cậu là một bi kịch

Và chứng kiến nó là không thể gột rửa

Đầu cậu nát bét sau cú chạm

Anh tin nổi không?

Một cú chạm có thể khiến ta biến mất

Một cú chạm khiến ta làm lành với thế giới

Thật khó khăn để tìm thấy linh hồn của thơ Việt hôm nay: tôi không biết nó ở đâu. Giữa một đời sống thơ ca như thế, thật vui mừng khi bạn bắt đầu nghe những tiếng nói mới, những năm gần đây: Nguyễn Hoàng Anh Thư, Liêu Thái, Trần Lê Sơn Ý, Thái Hạo, Đặng Tiến, Thạch Trung Tuệ Nguyên, Lê Huỳnh Lâm, Huy Bảo, Trần Duy Bảo Khang, Mão Xuyên và nhiều người khác. Một lần ở Bắc Kinh tôi tình cờ tham dự cuộc họp mặt của các nhà thơ trẻ và tôi thấy họ đọc thơ cho nhau nghe. Họ họp mặt như thế thường xuyên. Rõ ràng Trung Quốc đi trước một bước xa về tự do.

Buổi sáng ảm đạm hôm đó

Nơi anh chạm vào em không

Bằng cơ thể mà bằng ngôn ngữ

Một cái cây, và chỉ một cái cây

“Chúng ta hạnh phúc và bất hạnh

Hơn bất cứ ai trên cõi đời”

Thơ hôm nay cần một không khí như thế: tương tác giữa tác giả và người đọc, giữa các tác giả, làm mới và ấm lại một ngôn ngữ phai tàn, rũ bỏ tính chất sáo rỗng, cứng cỏi và giả dối, mang lại cho nó sự sống động vốn là tính chất của tiếng Việt. Trong bối cảnh ấy, thơ Mão Xuyên, và những người khác thuộc thế hệ anh, là một thành tố của sự vận động của ngôn ngữ hôm nay, nhiều chất giọng, nhiều đề tài, gân guốc, đau đớn nhưng cao thượng, quyết liệt, rời bỏ việc lợi dụng ngôn ngữ cho những mục đích ngoài chính nó. Người ta than phiền hiện nay người Việt làm thơ quá nhiều. Không, người Việt không làm thơ quá nhiều, họ chỉ làm thơ dở quá nhiều.

Mão Xuyên là nhà thơ đồng tính nam thành thị, cuộc sống của anh là thành thị. Thơ anh thiếu một thiên nhiên rộng rãi, hiền hòa, bao dung. Xã hội mà anh sống cũng thiếu những điều ấy, xét về cấu trúc, về tính tượng trưng và về tính ẩn dụ. Cho đến nay mối quan tâm lớn nhất của anh là tình yêu đồng tính. Anh viết một cách sâu sắc, đau đớn. Chữ trong sáng, câu thơ rõ ràng, không dùng nhiều tu từ pháp. Có lẽ anh chú ý hơn đến các thông điệp. Đó là loại thơ có thông điệp, dù đôi khi chúng mờ ảo, đa nghĩa. Anh có một cảm hứng kỳ lạ, gần như ám ảnh trong việc biểu hiện nhu cầu tình yêu, sự cần thiết của người khác, sự cô đơn, cô lập, thậm chí tuyệt vọng. Có một sự đối lập giữa ký ức và những mong muốn, giữa một ngôn ngữ tàn bạo và những xúc cảm dịu dàng. Cũng không nên chỉ nhìn thấy Mão Xuyên như nhà thơ đồng tính. Anh còn có những khía cạnh khác, con người, một người quan tâm đến các hoàn cảnh xã hội, sự tự do biểu hiện, sự chung thủy và sự phản bội. Một bài thơ của Mão Xuyên tựa như một bức tranh chân dung của tác giả và của người khác.

Chúng ta viết lịch sử

như thể chúng ta có thể tạo ra kẻ tạo ra mình

chúng ta viết cái chết

như thể chúng ta có kết thúc

chúng ta bị lưu đày

trong sứ mệnh viết và tạo ra kết cục

nói là một tạp âm bí ẩn

mọi thứ rơi rụng và con người đánh mất mình

chúng ta đã buông bỏ nguồn gốc thánh thần

thay vì bò, chúng ta đi bằng hai chân

Thơ anh có những yếu tố hiện thực và siêu thực, cụ thể và trừu tượng. Hiện thực của anh là một hiện thực được anh phát hiện, nhìn nhận hoặc sáng tạo ra. Có sự xung đột giữa hiện thực và trí tưởng tượng trong thơ anh. Sự yếu đuối, sức khỏe và bệnh tật, sự ám ảnh của tàn lụi và cái chết, tình yêu cuộc sống, sự thèm khát và sự thương tiếc làm nên không khí riêng của thơ anh. Sự thật trong thơ là một sự thật được nhìn từ phía khác. Tâm trạng của thơ anh sinh ra từ đời sống thật, chịu nhiều tổn thương, đầy ham muốn, đời sống của một người làm chứng. Giọng nói khi gay gắt, khi dịu dàng, khi cụt ngủn, khi tâm sự dài dòng. Không phải bài thơ nào của Mão Xuyên cũng xuất sắc, anh cũng có những câu thơ dàn trải, hình ảnh mờ, các ý lặp lại. Tôi không rõ Mão Xuyên có chịu ảnh hưởng của người khác hay không, nhưng tôi nghĩ nếu có cũng không lớn lắm. Thơ anh bắt đầu tự nhiên, như một người không qua sách vở kinh điển, nhìn thẳng vào sự thật chói chang với cặp mắt mở lớn, với xúc cảm nguyên thủy, sự phản kháng đối với các hoàn cảnh bất trắc bằng chính lương tâm cội rễ và đề kháng vô thức của mình.

Phải học hết bài học này tới bài

Học khác, và nhầm lẫn đến tai hại

Bất kì ai, đĩ điếm ma cô sát nhân

Họ sống một cuộc đời vĩ đại

Đã tồn tại như một điều không tưởng

Mão Xuyên đi tìm thế giới mới, nhưng thế giới đó cũng thường xuyên thay đổi. Anh sẽ còn viết nhiều nữa, sẽ còn những bất ngờ khác. Thơ anh sầu muộn và thương tiếc, mang những vết thương rõ ràng, tuy vậy sự chú ý của anh đối với việc mô tả ký ức và ý nghĩa, sự quan sát tận tụy đối với nỗi cô độc của con người, sự mô tả các nhân cách với những mặt sáng và tối, làm cho thơ ấy có sức hấp dẫn đối với tôi khi đọc. Tuy vậy, anh cần giữ tư tưởng sâu hơn nữa, để mang tôi trở lại, tựa như lý tưởng hay một hoài niệm, hay sự suy nghĩ triết học, hay sự đề kháng, làm thơ đứng được với thời gian và giữ người đọc của anh tiếp tục trở lại giữa một thế giới quá nhiều thay đổi. Thơ đang cần một ngôn ngữ trực tiếp. Sự xuất hiện của Mão Xuyên có hai ý nghĩa: là một trường hợp thơ đồng tính xuất hiện công khai, và ngay lập tức tự đặt mình vào vị trí riêng biệt của một dòng thơ tương đối mới ở Việt Nam. Nhưng không phải chỉ có chủ đề, chính nghệ thuật ngôn ngữ làm nên tiếng nói. Mão Xuyên, cùng với những tác giả khác, đang góp phần làm nên sự thay đổi trong quan niệm về thơ và thơ trữ tình hôm nay.