Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 3 tháng 3, 2025

Bùi Vĩnh Phúc: Phát biểu nhận Giải Nghiên cứu - Phê bình – Giải Văn Việt lần thứ Mười

 

Vị của Đọc và Viết

Bùi Vĩnh Phúc

 

Ta suy tư, cho nên ta tồn tại. Cái ý được mở rộng này của nhận định vừa nói ai cũng biết là đến từ tuyên bố “Cogito ergo sum” (Je pense donc je suis) của René Descartes, được chuyển sang tiếng Hán Việt rất gọn và sát là “Ngã tư cố ngã tại” (我思故我在). Suy tư của Descartes bắt nguồn từ một ý hướng, một luận lý khoa học tốt đẹp. Nhưng, từ việc tìm thấy được cách chứng minh cho sự tồn tại, sự hiện hữu của chính mình, con người đã đưa lý trí lên ngôi. Và, từ đó, nó đã bước những bước thật xa để đến tận cái thế giới mà chúng ta đang sống. Cái thế giới mà nhiều nhà lịch sử, nhiều nhà phân tích xã hội loài người, phân tích về hướng đến của nhân loại, nổi bật trong thời gian gần đây là Yuval Noah Harari, đã nhìn ngắm, mô tả và dự đoán về cái chiều, cái hướng tiệm cận của nó. Một dự đoán mang tính cảnh báo nghiêm trọng.

Lý trí, như ta thấy, dù cần thiết và là niềm hãnh diện của con người, nếu được đẩy đến địa vị độc tôn, và con người, đồ-vật-hoá mọi sự (chosification), bỏ quên cái phần quan trọng còn lại của nó, là tình cảm, là những liên đới, liên hệ người, những chia sẻ về cái nguồn cội chung của gốc người, của bản chất người, có thể sẽ đẩy con người đến chỗ tự huỷ diệt.

Tôi yêu thích việc đọc và viết. Nhưng, trước khi viết, có lẽ cái gốc của mọi sự tạo nên con người tôi bây giờ là việc đọc. Trong các thời gian và không gian khác nhau. Cái đọc đưa tôi lại gần với ánh sáng của các nền văn minh, trong quá khứ cũng như của hiện tại. Để hiểu về cuộc sống, về cách thế làm sao mà các xã hội, các nền văn minh, các nguồn văn hoá đã khai mở. Và phát triển. Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều trong việc đọc. Thế nhưng, cái quan trọng nhất đối với tôi, trong sự đọc, là việc được đến gần với tâm hồn con người. Những con người cụ thể, đã sống, đã quẩn quanh trong đời sống, và đã đối mặt với cái sống mình. Đã trăn trở, giày vò, đau khổ, hạnh phúc và thiết tha trong cuộc sống riêng của họ, cũng như trong cái sống chung của nhân loại. Tôi đã được đến gần, ngồi cạnh, để được nghe nói, trò chuyện. Để được hướng dẫn và giúp đỡ trong những bước đi của cuộc đời. Tôi đã cảm nhận được cái vị của sự sẻ chia, cái ấm áp của những hơi thở, tiếng nói và mắt nhìn từ những con người muôn thuở và muôn phương như thế.

Mà không phải chỉ có những con người thực đã cho phép tôi đến gần họ như vậy. Cái đọc còn cho tôi được gần gũi với những nhân vật trong các tác phẩm. Đủ mọi loại, dạng người. Cái đọc, thậm chí, còn cho tôi đi sâu vào tâm hồn họ. Để thấy được những cái tế vi, mong manh, sâu kín, uyên áo và phức tạp của con người. Cái đọc, nhìn một cách nào đó, biến chúng ta thành người. Và cái chất người ấy tạo ra nơi mỗi chúng ta những cái nhìn về cuộc đời, về thế giới. Sự đọc đem đến cho chúng ta những cái nhìn. Và cái nhìn, đến lượt nó, tạo nên cuộc đời, tạo nên thế giới, tạo ra mọi sự. Cái nhìn mang chúng ta vào sự tham dự, chứ không phải chỉ là kẻ đứng ngoài. Nếu chúng ta cầm bút và viết, những cái nhìn của chúng ta sẽ đi vào các chữ viết, các trang giấy. Và các trang giấy bay trở lại vào cuộc đời. Để hoàn tất một vòng của trời đất và nước mây.

Vị của Đọc và Viết nằm trong cuộc nước mây và trời đất đó.

Cái đọc và cái viết cũng đem lại cho tôi những người bạn cụ thể trong cuộc sống. Những người bạn từ thời thơ bé cho đến khi lớn khôn. Những người bạn đã chia sẻ, trao đổi, bồi đắp thêm những lát, những vòng, những lớp, như việc thời gian bồi đắp vào một thân cây, để tôi, để chúng ta thành chính mình hôm nay. Cho dù mỗi một chúng ta có độc lập, tự do đến mấy. Trong suy nghĩ cũng như trong hành động. Chúng ta, mỗi người cũng như mọi người, đều gắn bó, chia sẻ với nhau mọi sự, như trong một quần thể. Trên mọi cấp độ. Thế giới và dân tộc. Con người và chủng loại. Toàn cục (global) và định xứ (local).

Nếu, như một vài giả định có phần nửa suy tư triết lý nửa nhận thức khoa học (dù cho có mang những nét dự tưởng), dựa trên cái biết của con người hiện đại, chúng ta đang sống trong một [thế giới] giả lập (a simulation / a simulated world), chịu sự chi phối của một sức mạnh khác ngoài hành tinh, hay ngoài vũ trụ; thậm chí, nếu chúng ta đang sống trong một ma trận (matrix) khổng lồ, một cái computer vĩ đại, thì, tôi nghĩ, cái có ý nghĩa nhất là chúng ta hãy cứ sống như một con người. Chúng ta hãy cứ sống một cuộc sống có ý nghĩa, ít nhất trong nhận thức và trong cái thế giới, cái vũ trụ mà chúng ta hiện có này. Như thế, con người tạo ra ý nghĩa trong cái nhìn, trong suy tư, tình cảm và hành động của nó.

Tôi đã có những dịp, những cơ hội góp tiếng nói của mình tại các diễn đàn giáo dục, xã hội, văn hoá hay văn học, trong các cộng đồng Việt hay Mỹ, về các đề tài liên hệ đến ngôn ngữ, văn hoá, con người và đất nước Việt. Trong khi trình bày các vấn đề liên hệ, ở những cấp độ khác nhau mà tôi đã hiểu biết, kinh nghiệm được với cái sống, với thời gian, và với sự học hỏi của mình, cùng với những hình ảnh, dấu ấn về các thế giới trong tôi, những đất nước, những con đường mà tôi đã đi qua, những cảnh thổ mà tôi đã nhìn thấy, trong đời sống mình, trên những bước chân mình, tôi cũng luôn cảm và nhìn thấy những con đường, những mái nhà, những ngõ phố, những dòng sông, những bờ ruộng, đất đai, những mái tranh xơ xác, tối mù, leo lét ánh đèn dưới chân đèo Ngang một lần tôi đi ngang qua, những khuôn mặt và những con người Việt. Những cái ấy, những hình ảnh, tình cảm rung động gần gũi như thế, tôi nghĩ, cũng có thể được cảm nhận từ nhiều người trong chúng ta. Chúng có gốc rễ trong sự lớn lên, trong các tế bào thần kinh, trong máu huyết, hơi thở và tiếng nói ta.

Thomas Mann có lần nói, trong hoàn cảnh riêng của ông, “Tôi ở đâu thì nước Đức ở đấy”. Đối với chúng ta, tôi nghĩ, dù ta ở đâu, trên những nẻo đường lữ thứ, xa xăm, hay đang ở ngay trên quê hương, đất nước mình, cái nên nghĩ đến là làm sao mỗi con người, ở những hoàn cảnh cụ thể và riêng tư nào đó, đều làm sáng được những gì ta muốn nhân loại nghĩ đến nơi ta đã sinh ra. Làm sáng cái phẩm chất, cái văn hoá của nơi chốn ấy. Của đất nước ấy. Đất nước, hiểu theo nghĩa bình thường, cũng như hiểu theo nghĩa từ nguyên, và tách bạch ra, là biển núi, cảnh thổ, rừng đất, suối sông. Và ở giữa tất cả là con người. Cho dù, trong mỗi con người chúng ta, ta có thể còn mang những dấu ấn riêng, những dấu ấn của thế giới, trong tâm hồn, trong cái nhìn, hay trong phong cách mình. Cái nên nhấn mạnh là lòng tin vào con người, sự tôn trọng con người, và tình yêu thương, liên đới giữa con người.

Những cái đọc, cái nhìn, cái viết, cái làm và cái sống ấy cho tôi, cho chúng ta, một hướng tới. Một không gian sống. Một không gian sống và một hướng tới có ý nghĩa.

Văn Việt có nỗ lực tạo một không gian. Để góp phần xây dựng xã hội, văn học, con người và đất nước.

Xin cám ơn món quà của Văn Việt. Về giải thưởng 1.000 USD, tôi muốn nhờ Văn Việt, trong khả năng, hoàn cảnh và suy xét của mình, trao tặng lại số tiền tượng trưng ấy cho một làng/bản/xóm nghèo nào đó trên đất nước, hiện đang muốn xây dựng một thư viện cho các em học sinh. Tôi mong đó có thể là một đóng góp nhỏ, cùng với những đóng góp lớn hơn, cho việc giúp tạo điều kiện để các em có thêm cơ hội đọc, học hỏi, suy nghĩ, mở rộng sự hiểu biết và niềm tin, để lớn lên góp trí tuệ và sức lực mình trong việc xây dựng, làm đẹp đất nước và con người Việt.

 

California

27 tháng II, 2025