Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Năm, 13 tháng 3, 2025

1975 - 2025: 50 năm. Nhớ bác Đỗ Mười

 Nguyễn Lương Thịnh

Mình với Bác không quan hệ trực tuyến. Bác chảnh vương quyền. Mình hàn nho ngậm chữ. Mình ngước lên, Bác cao vời vợi. Bác dòm xuống, đếch thấy mình đâu. Vậy mà túc duyên, đụng vía nhau.

1. Vía Bác át vía mình

Hồi sau 75, Bác thụ mệnh Triều đình, sử dụng công cụ chuyên chính vô sản, tích cực triển khai chủ trương cải tạo công thương nghiệp và thành lập hệ thống hợp tác xã nông nghiệp ở miền Nam. Y như chiêu đã triển ngoài Bắc sau 54. Nhưng do lực hãnh tiến của Bên thắng cuộc, tầm vóc và quy mô đối tượng, nên hậu quả trong và sau “trận đánh” này, có tầm bi thảm lớn hơn nhiều. Sau khi trúng đòn chí mạng, phố xá Sài Gòn thiêm thiếp đóng cửa, từng sinh thể tự cách ly chờ chết. Các trục đường lục tỉnh bỗng hóa thiên la địa võng, chặn bắt nhu yếu phẩm lưu thông. Chính sách quái dị này gây tai ương trùm khắp địa giới và các tầng dân sinh, đủ hình thành trong lịch sử một chương bi hài: “Ngăn sông cấm chợ”.

Mình lúc đó thuộc diện công chức chế độ cũ, được lưu dụng sau khi học tập cải tạo. Lương bèo, nhưng có chỗ neo phận, lại hưỡn. Việc tổ chức phân công nghe rất hoành tráng, nhưng nhoáy phát là trên mức lao động tiên tiến. Trò tiêu khiển trong cộng đồng thì chẳng còn gì. Nhóm thì bài bạc “Tiến lên”. Đám thì cờ Ta cờ Tây, máu chút thì tham gia “văn nghệ quần chúng”. Mình chọn phận con ốc ruộng, núp bóng lục bình, lềnh bềnh trong tình trường vô định, được chăng hay chớ. Bữa nọ, có nàng thủ thỉ nhờ “anh xin cơ quan cái giấy giới thiệu, mua hai cái vé xe, về quê em chơi”. Ô là la! Về miệt dưới được ăn cơm độn cá, thay "bo bo mì hẩm" Sài Gòn. “Tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện". Diễn tình như lân giỡn pháo. Bữa lên xe trở về Sài Gòn, nàng giao gói bột ngọt, biểu mình cất kín, lên “trển” bán, kiếm chút “chênh lệch” mà xài. Xe chạy. Luyên thuyên líu lo chích chòe volume nhỏ. Thoát trạm Tân Hiệp, Kinh B Rạch Giá. Tới trạm Tân Hương, Tiền Giang bị lụm. Đực mặt nghệch, nàng chùng mắt mẹ hiền an ủi: “…Thì thôi…”. Thời điểm xảy ra sự việc này, dân gian đã truyền khẩu câu chuyện “chú tài xế trung ương có bao gạo bị trạm tịch thu. Chú sừng sộ: Tui chở gạo của ông Đỗ Mười. Cán bộ thuế quắc mắt: “Đỗ 11 tao cũng bắt. Nói chi Đỗ 10”. Ừ, vậy là vía Bác át vía mình.

Vài tháng sau đó, mình nhận được quyết định đi “bồi dưỡng nghiệp vụ”, do Liên Bộ tổ chức tuốt dưới miệt Vị Thanh, Chương Thiện. Sướng rực khi đọc tiêu chuẩn: "Mỗi học viên lúc về, được mua 20 ký gạo". Lòng rộn ràng, háo hức chảnh suất “cán bộ”...

Về nhà Sài Gòn, đổ một đống 20kg gạo vun trên sàn gạch bông, ngồi sa lông nghía. Tối, đang tắm, nước cúp. Sáng sớm đi làm, quên khóa van đã mở hồi hôm. Ma quỷ cà giựt sao lại có nước lúc vắng chủ. Chiều về, đống gạo ngậm nước bùi ngùi, chủ bàng hoàng tự kiểm. Hàng xóm thương cha con côi cút, góp tiền chia nhau mua lại, xay bột mần bánh. Số mình không được ăn cơm thời Bác. Nghĩ, vía Bác dữ thiệt. Rúc vô từng hốc hẻm...

2. Vía mình át vía Bác

Hồi đó, căn-tin Thành ủy, đối diện Sở mình, có bán bia không bắt kèm mồi. Mình ranh mãnh ké. Duyên trời, trở thành “bạn nhậu” với ông Kiệt, Bí thư Thành ủy. Mình phối chiêu "nửa cà rỡn tiếu lâm, nửa chính luận duy vật", thay mặt "anh em trong này" thuyết phục ổng áp dụng những phương án "làm ra của cải vật chất, nâng cao đời sống của giai cấp lao động". Ổng hú Ba Nhã, Trưởng ban Kinh tế Thành ủy, Tiến sĩ Liên Xô, tửu đàm rôm rả. Dần dà biến lý thuyết suông thành hành động cách mạng, đồng thuận cho thí điểm. Thu nhập công nhân tăng 4-5 lần. Sơ kết. Mở rộng dần quy mô. Nống chính sách “tiền mặt”, “thu hẹp phần lương trả bằng hiện vật”, đánh thức các nguồn lực của kinh tế thị trường, song hành với “vốn, vật tư nhà nước”... Vài vòng quay, lại lùng bùng trong lưới “cơ chế”. Thời thế đẻ ra một “Tổ du kích chính sách” quanh Bí thơ. Ban ngành trung ương vào kiểm tra, ra ngoải bẩm báo. Bác Đỗ Mười đích thân cầm thượng phương bảo kiếm vô Sài Gòn. Tin hành lang nghe thót tim: “Vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhứt, ai đó trong đoàn Cụ lầm bầm: Nghe mùi Nam Tư”… Hãi! Nam Tư là Tito, vị lãnh tụ Cộng sản Đông Âu chủ trương ra khỏi khối SEV.

Ông Kiệt họp "Tổ du kích chính sách", biểu chuẩn bị bảo vệ thành quả thí điểm. Kỹ. Rất kỹ. Giải trình cấp chuyên viên mấy bận. Buổi họp kết luận chính thức chỉ có chú Sặt rằng Võ Văn Kiệt và Diều hâu Đỗ Mười. Anh em thụt ló chờ. Cụ Mười ra, cười. Ông Sáu ra, tủm tỉm lịnh: “Mầy báo với Tám Lê [Phó Văn phòng Thành ủy, phụ trách Hậu cần], qua nhà Ông Thiệu bên An Phú, mần con chó khìa nước dừa kiểu Nam Bộ, chiều nay tao đãi mấy ổng. Tụi bây chờ đó. Vãn tuồng, quân chủ lực rút, du kích phe ta mần tăng hai. Ngoải cho mình “bung sản xuất”.

Rồi sau đó là “Ba lợi ích”, “Kế hoạch ABC” các kiểu.

Ô là la, vậy là mình thụ phận con kiến, cắn nhổm được đít bác Đỗ Mười. Vía mình át được vía Bác!

Vài năm sau, cơ chế mới vận hành khá êm. Khi cởi áo mão Tể tướng về Sài Gòn, ông Sáu bùi ngùi tâm sự: “Hồi đó tao cô đơn lắm. Ra ngoải, Tao sợ mấy cụ giữ Đình bắt lỗi. Về Sài Gòn, lại bị tụi bây kích biếm: "Lên ghế cao, ngồi lạnh cẳng. Nhát thít à...". May nhờ chiêm nghiệm kỹ thuật be bờ của Nam Bộ mà khiêm nhẫn. Năm này đắp tấc rưỡi. Năm sau hai tấc. Phải chờ lớp dưới ninh kết cứng cáp rồi nâng dần. Ham bùn non, đổ ào lên là nó tuột. Còn dây bó à. Sốt ruột cầm dao chặt dây. Đi chưa tới bó củi thì mấy ảnh hồ nghi: “Sáu Dân cầm dao đi đâu đó”. Chết mẹ cả đám. Thì cũng theo mẹo gõ nêm của ông bà. Nay gõ chèn cái bụp. Mai chèn cái bụp. Dây bung...". Thương ông Sáu. Cô đơn lẫm liệt. Lắm khi cười như mếu. Ôi... "Môi nào hãy còn thơm, cho ta phơi cuộc tình. Tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút hồn nhiên"...

Lạy cụ Đỗ Mười, nay âm dương cách trở, đại diện mấy thằng “Du kích chính sách” năm xưa, tui viết bài này, như thắp nén nhang, thiệt lòng kính dzái!

Chữ "dzái" này là ghi theo phát âm của người Nam khi "kính vái". Còn người Bắc khi bị lở dái thì chỉ xức thuốc Đỏ. Ông Kiệt bị ông Mười, ông Linh hiểu nhầm hoài, một phần là do phương ngữ vùng, miền, chín phần là bởi tâm tánh dân Đàng Trong / Đàng Ngoài chênh nhau về hàm lượng phù sa...

3. Dần dà, các nhà Xã hội học sẽ định vị chỗ đứng của bác Đỗ Mười trong lịch sử. Riêng tui, mỗi khi nhìn cặp chưn vòng kiềng của Trưởng Nữ, do suy dinh dưỡng hồi nhỏ, tôi đều khều vía Bác để trách... Giờ cô bé ấy đã 51 tuổi rồi. Đang hạnh phúc với gia đình riêng. Cháu vẫn nhớ bài thơ Ba nó làm năm 78. Thời điểm đó, Trung ương giao Bác mần Trưởng ban Cải tạo Công Thương nghiệp: https://www.facebook.com/share/p/1BQoLKLwwf/