Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2025

Trong căn nhà chứa ở Texas

 Charles Bukowski

T.Vấn chuyển ngữ

Bukowski trên xe buýt - Ảnh: yanko.lib.ru

Tôi rời xe buýt đặt chân xuống một thành phố ở Texas. Trời lạnh, mà tôi lại đang bị bón. Vượt quá sự mong đợi của tôi, căn phòng thuê ở khách sạn rất lớn, sạch sẽ, chỉ có 5 đô la một tuần. Trong phòng lại còn có lò sưởi nữa. Tôi vừa cởi bỏ được bộ quần áo ra thì có một ông già da đen bước vào phòng và dùng một cây que dài thọc vào lò sưởi. Tôi thầm hỏi chẳng có miếng củi nào trong đó cả mà ông ta thọc gậy vào để làm gì. Rồi ông ta quay sang nhìn tôi, tay túm lấy hạ bộ của mình, miệng phát ra một âm thanh rất khó hiểu. Và tôi nghĩ, có lẽ ông ta cho tôi là một thằng vô lại nào đó nên mới hành xử như vậy. Nhưng tôi đâu phải loại đó nên đành xin lỗi không thể giúp gì ông ta. Hừm! tôi nghĩ, cuộc sống con người là phải thế, đó cũng là cách thế giới này vận hành. Cầm cây gậy lò sưởi, ông ta còn đảo qua đảo lại trong phòng vài vòng trước khi bỏ đi.

Tôi bèn leo lên giường. Ngồi xe buýt cả ngày làm tôi bị táo bón, cộng thêm với chứng khó ngủ. Mà tôi cũng đã bị mất ngủ kinh niên lâu rồi.

Vậy là, khi lão đen xách gậy xéo ra khỏi cửa là tôi duỗi thẳng cẳng trên giường và thầm nghĩ mình sẽ có thể ị dễ dàng trong vài ngày tới.

Cửa phòng lại mở toang. Lần này là một sinh vật có đặc tính ưa sai bảo xuất hiện, một giống cái. Nàng quỳ xuống chà rửa sàn phòng bằng gỗ. Bàn hậu của nàng đảo tới đảo lui, đảo lui đảo tới theo nhịp bàn tay di chuyển của nàng.

“Muốn một con nhỏ ngon lành không?”. Nàng hỏi tôi.

“Không. Mệt chết mẹ rồi. Ngồi xe buýt cả ngày mới xuống. Giờ chỉ muốn được ngủ thôi.”

“Một con ghệ mướt mát sẽ giúp anh ngủ dễ hơn chớ. Chỉ có 5 đồng thôi.”

“Tui mệt rã người rồi.”

“Con nhỏ vừa sạch vừa thơm.”

“Nó ở đâu?”

“Đây nè! Em là con nhỏ đó đó!”

Nàng đứng thẳng dậy, nhìn tôi.

“Xin lỗi em, tôi mệt muốn chết rồi. Thiệt mà!”

“Chỉ 2 đồng thôi.”

“Không em. Xin lỗi em!”

Nàng bèn bỏ đi. Mấy phút sau, tôi nghe có giọng nói của một người đàn ông.

“Mày bảo mày không thể bán được miếng thịt tươi nào cho nó hả? Bọn tao cho nó ở trong căn phòng tốt nhất chỉ với giá 5 đô la. Vậy mà mày không dụ được nó chịu ôm gái ngủ hay sao?”

“Bruno, em đã năn nỉ gãy lưỡi. Có trời biết, em đã ráng hết sức!”

“Đồ đĩ chó bẩn thỉu!”

Tôi biết quá rõ cái âm thanh tiếp theo. Đó không phải là một cú tát. Mấy thằng dắt mối chuyên nghiệp không bao giờ làm gì để lại dấu vết trên khuôn mặt các cô gái làng chơi. Chúng nó có đánh thì luôn tìm cách né mắt và miệng. Thường thì chúng chỉ “tác động vật lý” phần hàm dưới, phía sau hai bên má. Thằng Bruno chắc phải là một đứa to con, lực lưỡng. Âm thanh ấy phải là phát ra từ một cú đấm lên đầu. Cô gái rú lên, dội người vào tường và thằng đàn ông tiếp tục bồi thêm một cú nữa vào đầu cô gái tội nghiệp không cho thuê nổi con bướm của mình, dù với giá rẻ mạt. Tiếng cô ta rú lên giữa những cú va chạm từ nắm đấm thằng Bruno và bức tường sau lưng. Tôi duỗi người trên giường, nghĩ ngợi. Ừ thì đôi khi cuộc sống cũng lắm trò hỉ nộ, nhưng tôi chả muốn nghe những âm thanh ấy chút nào. Nếu biết trước sự việc sẽ xảy ra như thế này thì tôi đã chấp nhận lời chào mời của nàng.

Sau đó thì tôi ngủ thiếp đi.

Buổi sáng hôm sau, tôi thức dậy, vệ sinh mặt mũi rồi mặc quần áo. Lẽ dĩ nhiên là phải mặc quần áo rồi. Nhưng tôi vẫn không ị được. Tôi rời phòng ra phố, mắt dáo dác tìm tiệm chụp hình. Vừa thấy có một tiệm, tôi bèn bước vào.

“Vâng, thưa ông? Ông muốn chụp một bức hình chứ?”

Cô gái có mái tóc đỏ xinh xắn vừa nói vừa mỉm cười với tôi.

“Với một khuôn mặt như của tôi thì tôi chụp hình làm gì cơ chứ? Tôi muốn hỏi thăm về Gloria Westhaven.”

“Tôi là Gloria Westhaven đây,” Cô gái trả lời, bắt chéo chân lại rồi kéo cái váy về phía sau một chút. Tôi tưởng người ta phải chết rồi mới lên được thiên đường.

“Cô làm sao thế?” Tôi hỏi cô gái. “Cô đâu phải là Gloria Westhaven. Tôi đã gặp cô ấy trên xe buýt từ Los Angeles mà.”

“Cô ta làm gì ở đây?”

“Tôi nghe nói mẹ cô ấy làm chủ một tiệm chụp hình. Tôi đang cố tìm cho ra cô ấy. Trên xe buýt có xảy ra một việc.”

“Ý anh bảo không có gì xảy ra trên xe buýt.”

“Tôi gặp cô ấy. Khi xuống xe, tôi thấy có nước mắt chảy trên mặt cô ta. Tôi vẫn tiếp tục đi cho đến tận New Orleans, từ đó tôi nhảy lên chiếc xe khác quay về đây. Hồi nào tới giờ chưa có người phụ nữ nào khóc vì tôi cả..”

“Có thể cô ta khóc vì một lý do nào khác?”

“Tôi cũng nghĩ như vậy cho đến khi mọi hành khách trên xe quay qua trách móc tôi.”

“Về cô ta anh chỉ biết một một điều là mẹ cô ta có một tiệm chụp hình ở đây?”

“Tôi chỉ biết có vậy thôi.”

“Thôi được rồi. Anh nghe này, tôi có quen biết một tay chủ bút của tờ báo lớn nhất thành phố này.”

“Điều đó không làm tôi ngạc nhiên chút nào,” tôi nói, mắt nhìn xuống cặp giò của cô gái.

“Anh cho tôi biết tên và chỗ ở đi. Tôi sẽ gọi điện thoại cho tay nhà báo này. Nhưng sẽ phải sửa câu chuyện một chút. Anh đã gặp cô ta trên máy bay, tình yêu trên mây, hiểu chưa? Bây giờ thì anh và cô ta xa nhau, lạc nhau, hiểu chưa? Thế rồi anh bay một đường dài suốt từ New Orleans về đây mặc dù chỉ biết có mỗi một điều về cô ta là mẹ cô ta sở hữu một tiệm chụp hình ở đây. Anh nắm được rồi chứ? Tờ báo phát hành sáng sớm ngày mai sẽ đăng chuyện này trong mục M-K. Thấy sao?”

“Cũng được,” Tôi trả lời. Tôi nhìn cặp giò cô ta một lần cuối trước khi bước ra trong lúc cô ta lúi húi quay số điện thoại. Tôi đang ở trong thành phố lớn thứ nhì hay thứ ba gì đó của Texas và nó đã thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi nhắm hướng một quán rượu gần nhất bước tới.

Vào giờ này mà quán đã khá đông người. Tôi ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất ở quầy. À mà còn có hai chiếc trống nữa, nhưng ngồi giữa hai chiếc ghế ấy là một gã to vạm vỡ. Trông gã khoảng 25 tuổi, cao khoảng 6.4 bộ và nặng cũng cỡ 270 cân. Tôi chọn một chiếc ghế và gọi một ly bia. Uống cạn ly thứ nhất, tôi gọi thêm một ly nữa.

“Tui khoái cái kiểu uống bia này nghen,” Gã to lớn nói, “Bọn cà chớn ở đây chúng nó chỉ gọi có một ly bia mà ngồi đồng cả tiếng đồng hồ. Anh uống thấy đã mắt lắm, anh bạn lạ mặt nè. Làm gì, ở đâu đến đây?”

“Hổng làm gì hết,” Tôi trả lời, “ở California.”

“Kiếm gì ở đây dzậy?”

‘Hổng gì, hổng gì hết. Cà nhổng thôi.”

Tôi nốc một nửa ly bia thứ hai.

“Tui khoái người lạ này nghen,” gã to lớn nói, “Dzậy để tui méc với anh bạn chuyện này hén. Nhưng mà tui sẽ nói thì thầm thôi, vì cho dù tướng tá tôi to bự nhưng coi bộ ở đây mình chỉ có hai người thôi.”

“Phọt,” Tôi nói, đưa ly bia lên miệng uống cạn.

Gã to bự ghé sát tai tôi thì thào: “Bọn Texas hôi hám dễ sợ.”

Tôi đảo mắt nhìn quanh, rồi lặng lẽ khẽ gật đầu: Đúng!

Khi gã to bự vừa rút tay về sau một cú hất ra trò thì cũng là lúc tôi thấy mình nằm gọn lỏn dưới gầm chiếc bàn mà mấy cô gái ở quán rượu dùng phục vụ khách ban đêm. Tôi bò ra, lấy khăn tay lau miệng, cười cười nhìn những người khác trong quán rồi bỏ đi…

***

Về tới khách sạn, tôi lại không vào được. Dưới cánh cửa chỉ hé mở một chút tôi thấy có nhét một tờ báo.

“Này, để tui dzô coi,” tôi nói.

“Anh là ai?” cái gã đứng chắn ngay cửa hỏi.

“Tui ở phòng 102. Và đã trả tiền mướn cho cả tuần. Tên Bukowski.”

“Anh không phải bọn đi ủng cao tới đầu gối phải không?

“Đi ủng? Là sao?”

“Bọn cớm ấy mà.”

“Cớm? Là sao?”

“Thôi, dzô đi!”

***

Về phòng chưa được 10 phút tôi đã nhảy phóc lên giường, một tấm mùng to phủ hết 4 phía chung quanh. Nguyên cả một cái giường lớn – ở trên còn có nóc giường – vậy mà tấm mùng đủ lớn để che hết. Tôi kéo thả cho chân mùng rơi ra bên ngoài giường. Lần đầu tiên nằm giường có mùng nên tôi có cảm tưởng kỳ kỳ sao đó, nhưng với những gì đang diễn ra với tôi từ lúc bước chân vào khách sạn này đến giờ, tôi lại có cảm tưởng chính bản thân mình cũng đã kỳ kỳ như mọi thứ chung quanh. Chưa kịp gạt bỏ được cảm giác kỳ quái đang xâm chiếm cả người tôi thì có tiếng chìa khóa đút vào ổ khóa cửa và cánh cửa phòng mở ra. Lần này là một chị lọ nồi vừa lùn vừa to ngang nhưng khuôn mặt khả ái hơn cộng thêm với cái bàn ngồi to bè bè.

Chị nàng đen đúa bự chảng mà tử tế ấy đưa tay kéo tấm mùng kỳ kỳ của tôi lên và bảo, “Cưng nè, đã đến giờ thay ga mền rồi đó nghen!”

Tôi nghe tiếng mình càu nhàu, “Nhưng mà tui mới nhận phòng chiều hôm qua.”

“Cưng à, tụi tui hổng có làm cái chuyện thay ga mền dựa vào giờ giấc của cưng nghe. Nè, xách cái đít mốc của cưng ra khỏi giường để cho tui làm nhiệm vụ của tui ngay bây giờ.”

“Ừ thì ra,” tôi nói, nhảy ra khỏi giường với thân thể trần truồng. Có vẻ nàng lọ nồi chẳng buồn để ý tới điều đó.

Nàng bảo tôi:

“Cưng à, cái giường này là bự nhứt, đã nhứt ở đây đó. Phòng đã nhứt, giường đã nhứt của khách sạn. Còn muốn gì nữa hả cưng!”

“Chắc là do mình hên thôi hén!”

Nàng bắt đầu trải những tấm ga giường, đưa cái bàn hậu chè bè về phía mặt tôi. Sau khi đã phủ kín tầm nhìn của mắt tôi bằng cái bàn hậu chè bè, nàng quay qua bảo, “Rồi đó cưng, giường của cưng tui làm xong rồi. Cần gì khác nữa hôn?”

“Nếu có được thùng bia 12 hay 15 thì hết sảy.”

“Tui sẽ đi mua cho cưng. Nhưng mà phải đưa tiền trước đó nghe.”

Tôi đưa cho nàng tiền, trong bụng nghĩ thầm, biết con nhỏ có quay lại không hay…

Vì thế, tôi kéo tấm mùng một cách chẳng tha thiết gì và quyết định nhắm mắt ngủ luôn cho rồi. Nhưng cô gái làm phòng da đen tướng tá chè bè đã quay về với thùng bia. Tôi kéo mùng lên, chúng tôi cùng ngồi trên giường và uống bia.

“Kể cho tui nghe về cô đi,” tôi bảo nàng.

Nàng cười lớn rồi bắt đầu. Lẽ dĩ nhiên, cuộc sống đã chẳng tử tế gì với nàng. Tôi không biết chúng tôi đã ngồi uống với nhau bao lâu. Cuối cùng, nàng nằm xuống cạnh tôi và thưởng cho tôi một trận ái ân đã nhất đời mình từ trước tới giờ…

***

Hôm sau, tôi thức dậy, ra phố mua tờ báo đọc thấy ngay trên cột báo phụ trách bởi một cây bút được ưa chuộng có tên của mình. Charles Bukowski, tiểu thuyết gia, ký giả, du hành gia. Chúng tôi đã gặp nhau trên mây, một nữ lưu rất khả ái và tôi, Charles Bukowski. Vị nữ lưu khả ái đã hạ cánh xuống Texas. Còn tôi du hành tiếp đến New Orleans để thi hành một nhiệm vụ. Nhưng khi trên đường bay về, hình bóng vị nữ lưu khả ái đã ăn sâu trong tâm khảm người lữ khách. Dù chỉ biết có mỗi một chi tiết: bà mẹ vị nữ lưu khả ái ấy sở hữu một tiệm chụp hình trong thành phố.

Tôi về lại khách sạn, xách theo một chai nhỏ whiskey và một dây bia chừng 5 hoặc 6 lon. Và cuối cùng thì tôi cũng ị được – ôi sung sướng biết bao! Điều này lẽ ra phải được lên báo mới phải.

Tôi bò vào mùng. Tiếng chuông điện thoại reo. Đó là đường dây của khách sạn. Tôi với tay, nhấc máy.

“Ông Bukowski, ông có điện thoại của chủ bút tờ báo XYZ. Ông có muốn nhận không?”

Tôi đáp.

“Được.” “Hello.”

“Ông là Charles Bukowski?”

“Đúng.”

“Ông làm gì ở một nơi chốn như thế này?”

“Ý ông là sao? Tôi thấy ở đây ai cũng tử tế cả mà.”

“Đó là nhà chứa tệ hại nhất thành phố ông à. Đã 15 năm nay, chúng tôi tìm đủ cách để đẩy nó ra khỏi đây. Do đâu mà ông lại ở đó?”

“Trời lạnh. Đó là nơi trú ẩn đầu tiên tôi tìm được. Tôi đến đây bằng xe buýt và trên xe lạnh muốn chết.”

“Ông đến bằng đường hàng không. Ông nhớ chứ?”

“Ừ, nhớ rồi.”

“À này, tôi đã tìm ra địa chỉ của người phụ nữ mà ông muốn gặp. Ông muốn biết không?”

“Cũng được, nếu không có gì trở ngại với ông. Nếu như ông ngần ngại điều gì thì thôi cũng được.”

“Tôi không thể hiểu nổi ông lại chọn ở một nơi như thế này.”

“Thế này nhé! Ông là chủ bút một tờ báo lớn nhất thành phố và hiện ông đang nói chuyện với tôi qua điện thoại trong lúc tôi đang ở trong một nhà chứa gái của Texas. Vậy thì, quên hết mọi chuyện đi ông à. Câu chuyện chỉ là người phụ nữ ấy khóc trên xe buýt khiến cho đầu óc tôi phải nghĩ ngợi thôi. Tôi sẽ rời thành phố bằng chuyến xe buýt sớm nhất.”

“Khoan đã!”

“Khoan, khoan cái gì?”

“Tôi sẽ cho ông địa chỉ của người phụ nữ ấy. Cô ấy đã đọc bài báo. Cô ấy còn đọc được giữa hai hàng chữ nữa. Và gọi điện thoại cho tôi. Cho biết muốn gặp ông. Tôi không nói cho cô ấy biết ông ở đâu. Người xứ Texas chúng tôi rất hiếu khách ông à.”

“Phải. Tôi đã vào một trong những quán rượu ở đây. Và tôi đã kinh nghiệm điều ông vừa nói.”

“Vậy ra ông cũng uống rượu à?”

“Tôi không chỉ uống rượu. Tôi còn là một thằng bét nhè có hạng.”

“Tôi không nghĩ tôi sẽ đưa cho ông địa chỉ của cô ấy.”

“Vậy thì dẹp hết mấy câu chuyện chết tiệt ấy đi,” Tôi nói và gác máy…

Điện thoại reo lần nữa.

“Ông Bukowski, ông có điện thoại của chủ bút tờ báo XYZ…”

“Nối dây cho ông ta đi.”

“Này, ông Bukowski. Chúng tôi cần phần tiếp theo của câu chuyện. Rất nhiều độc giả đang háo hức theo dõi đấy.”

“Bảo người phụ trách cột báo hãy vận dụng trí tưởng tượng của anh ta.”

“À, ông không phiền nếu tôi hỏi ông hiện làm gì để sống chứ?’

“Tôi chẳng làm gì hết.”

“Chỉ leo lên xe buýt đi hết chỗ này đến chỗ kia và làm cho mấy cô gái trẻ khóc lóc thôi à?”

“Không phải ai cũng làm được như vậy nghe!”

“Thôi được. Tôi sẽ đánh ván bài liều. Tôi sẽ cho ông địa chỉ của cô ấy. Ông đến gặp cô ấy xem sao nhé!”

“Có lẽ tôi mới là người đánh ván bài liều đấy ông ạ!”

Ông ta đọc cho tôi địa chỉ. “Ông có muốn tôi chỉ đường cho ông đi đến đó không?”

“Không cần đâu. Nếu tôi đã có thể mò đường đến nhà chứa thì tự khắc tôi phải biết cách mò đường đến nhà cô ấy.”

“Tôi thực sự cảm thấy có một điều gì đó khiến tôi không thể có cảm tình với ông được.” Tay chủ bút nói.

“Bận tâm đến chuyện đó làm gì. Nếu mọi chuyện trôi chảy, tôi sẽ gọi lại cho ông.”

Tôi cúp máy…

***

Đó là một căn nhà màu nâu nhỏ nhắn. Một bà già ra mở cửa.

“Tôi muốn tìm Charles Bukowski,” Tôi nói với bà cụ. “Ồ xin lỗi bà, ý là tôi muốn tìm Gloria Westhaven.”

“Tôi là mẹ nó,” Bà nói. “Có phải ông là người đi máy bay”

“Tôi là người đi xe buýt.”

“Gloria có đọc được bài báo. Nó biết ngay là ông chứ chẳng phải ai khác.”

“Tốt thôi. Bây giờ thì mình tính sao hả bà?’

“Ồ, mời ông vào.”

Tôi bước vào nhà.

“Gloria,” Bà lão hét lên.

Gloria xuất hiện. Trông nàng có vẻ bình thản. Lại thêm một cô tóc đỏ khỏe mạnh của xứ Texas.

“Xin mời vào trong,” nàng nói. “Xin phép mẹ nghe!’

Nàng dẫn tôi vào phòng ngủ của nàng nhưng vẫn để cửa phòng mở toang. Chúng tôi ngồi xuống, cách nhau khá xa.

“Anh làm nghề gì?” nàng hỏi.

“Tôi là một nhà văn.”

“Ồ, hay nhỉ! Anh đăng bài ở đâu?’

“Tôi chưa đăng ở đâu cả.”

“Vậy thì, hiểu theo một cách khác, anh chưa phải là nhà văn.”

“Cô nói đúng đấy. Tôi cư trú trong một nhà chứa gái.”

“Hả?”

“Tôi bảo, cô nói đúng, tôi không phải là một nhà văn.”

“Không, tôi muốn hỏi cái phần khác anh vừa nói đấy.”

“Tôi cư trú trong một nhà chứa gái.”

“Lúc nào anh cũng ở trong nhà chứa gái hay sao?”

“Không.”

“Sao anh không gia nhập quân đội?”

“Tôi bị rớt ở phần khám sức khỏe tâm thần.”

“Anh hay đùa nhỉ!”

“Tôi rất vui để nói rằng tôi không đùa.”

“Anh không muốn chiến đấu à?”

“Không.”

“Chúng nó ném bom Trân Châu Cảng.”

“Tôi có nghe nói.”

“Anh không muốn chiến đấu chống lại Hitler?”

“Thực sự là tôi không muốn chút nào. Tôi thà để nhường cho người khác làm chuyện đó.”

“Anh quả là một thằng cà chớn.”

“Rất đúng, tôi là một thằng cà chớn. Mà cũng chẳng phải vì tôi sợ cái chuyện giết người. Chẳng qua cũng chỉ vì tôi ghét ngủ trong trại lính, chung phòng với mấy thằng ngủ ngáy như gọi đò, rồi lại còn bị đánh thức bằng tiếng kèn của mấy thằng khùng nứng giái. Đó là chưa kể đến cái đồ vải màu ô-liu ngứa ngáy như cứt ấy; da tôi vốn nhạy cảm ấy mà.”

“Tôi thấy hài lòng vì ít nhất trong người ông có một phần nhạy cảm.”

“Tôi cũng cảm thấy hài lòng về điều đó nhưng tôi ước gì phần nhạy cảm không phải là da của tôi.”

“Có lẽ anh nên viết với da của mình chăng.”

“Có lẽ cô cũng nên viết với con bướm con của cô chăng.”

“Anh là một thằng đốn mạt. Và đốn mạt một cách ngu xuẩn. Một ai đó phải làm điều gì để ngăn chặn bọn phát-xít chứ. Tôi đã đính hôn với một viên trung úy Hải Quân Hoa Kỳ. Nếu ảnh ở đây ảnh sẽ đập cho anh một trận nhừ tử.”

“Có thể anh ta sẽ làm điều đó, nhưng làm thế chỉ tổ khiến tôi trở nên đốn mạt hơn mà thôi.”

“Dù sao làm thế cũng giúp cho anh trở nên là một đấng nam nhi đúng nghĩa khi ở gần bên phụ nữ.”

“Cứ cho rằng cô nói đúng đi. Vậy nếu tôi giết chết Mussolini, liệu tôi có là một đấng nam nhi?”

“Dĩ nhiên rồi.”

“Tôi đi ghi tên nhập ngũ ngay bây giờ đây.”

“Họ đã chê anh rồi. Anh nhớ lại chưa?”

“Thì tôi vẫn nhớ mà.”

Chúng tôi ngồi như thế một lúc thật lâu, chẳng ai nói với ai thêm lời nào. Rồi tôi mở miệng:

“Này cô, không phiền nếu tôi hỏi cô một câu chứ?”

“Thì cứ hỏi đi,” nàng đáp.

“Tại sao cô muốn tôi xuống xe buýt cùng với cô? Tại sao cô khóc khi tôi từ chối?”

“Ờ thì cũng là do cái mặt của anh thôi. Anh biết mà, nó xấu xấu làm sao ấy.”

“Chuyện này thì tôi biết rõ.”

“Ờ mà phải nói mặt anh không chỉ xấu mà nó còn thảm thương nữa. Tôi chỉ không muốn mình vô tâm với cái “thảm thương” ấy mà thôi. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho anh, vì vậy mà tôi khóc. Làm sao mà cái mặt của anh trông thảm thương dữ vậy?”

“Ôi trời đất quỷ thần thiên địa ơi,” tôi kêu lên, rồi đứng dậy bỏ ra về.

Tôi đi bộ nguyên một đoạn đường dài trở về nhà chứa. Cái gã ngồi canh cửa nhớ mặt tôi.

“Này, anh ơi, cái miệng sao dzậy?”

“Thì cũng vì cái xứ sở Texas này thôi.”

“Texas hử? Vậy anh thích hay ghét Texas?”

“Thích, dĩ nhiên rồi.”

“Anh thuộc bài đấy,”

“Ừ, tui thông minh mà.”

Tôi leo lên phòng, gọi cho quầy tiếp tân bảo họ nối số điện thoại của gã chủ bút tờ báo cho tôi.

“Chào ông bạn, Bukowski đây!”

“Ông gặp cô ấy?”

“Ừ, gặp rồi.”

“Có được gì không?”

“Được chứ. Mọi chuyện ổn hết. Tôi ngất ngây cũng phải cả tiếng đồng hồ. Bảo anh chàng phụ trách cột báo vậy nhé.”

Tôi gác máy.

Và xuống dưới nhà, ra ngoài, đến cùng cái quán rượu hôm trước. Chẳng có gì thay đổi hết. Anh chàng to bự vẫn ngồi đó, hai bên gã là hai chiếc ghế trống. Tôi ngồi xuống một ghế, gọi hai ly bia. Tôi cạn ly thứ nhất thẳng một lèo. Ly thứ hai chỉ một nửa.

“Tui nhớ anh rồi,” gã to bự nói, “anh bị cái gì dzậy?”

“Da. Dị ứng da.”

“Anh nhớ tui hôn?,” Gã hỏi.

“Nhớ chứ!”

“Tui tưởng anh sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.”

“Thì tui ngồi đây nè. Mình thử một trò chơi vặt đi nhé. ”

“Ở Texas tụi tui không khoái mấy cái trò chơi, người anh em lạ mặt à.”

“Dzậy sao?”

“Anh bạn vẫn còn nghĩ là bọn dân Texas hôi hám?”

“Cũng còn một số chịu đếch nổi.”

Vậy là tôi lại thấy mình nằm gọn lỏn dưới gầm bàn. Tôi bò ra, đứng dậy và bỏ đi thẳng. Tôi về lại nhà chứa.

Ngày hôm sau, tờ báo lớn nhất nhì thành phố đưa tin cuộc tình lãng mạn đã thành mây bay đi. Từ thị trấn này, tôi đã bay về lại New Orleans.

Tôi thu xếp đồ đạc, đi bộ ra bến xe buýt. Về tới New Orleans, tôi mướn một căn phòng hợp lệ và quanh quẩn mấy quán rượu gần đó. Tôi có giữ lại mấy mảnh báo nói về câu chuyện tôi đi tìm người phụ nữ chừng đâu vài ba tuần rồi cũng ném chúng vào giỏ rác.

Ai rồi cũng làm như vậy mà, phải không?

*Nguyên tác: Life in a Texas Whorehouse, Trích trong tập truyện ngắn The Most Beautiful Woman in Town & Other Stories của Charles Bukowski do nhà xuất bản City Lights Books ấn hành (1988).