Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2025

Người tình ma-nơ-canh*

 Charles Bukowski

T.Vấn chuyển ngữ

(Bản tiếng Việt gởi đến những ai không có Valentine bên cạnh trong ngày Valentine’s Day)

Khi bắt đầu nghĩ đến những đòi hỏi của xác thịt, thì ước muốn đầu tiên của Robert là một đêm nào đó, hắn sẽ tìm cách lẻn vào một viện bảo tàng các hình nhân bằng sáp và làm tình với những hình nhân nữ ở đó. Tuy nhiên, ý tưởng đó quả là một sự mạo hiểm. Vì thế, hắn đã tự giới hạn việc thực hiện những thèm muốn đó với người sáp, người nộm chỉ trong những tưởng tượng hoang dã về tình dục và đắm mình trong thế giới mà hắn đã tưởng tượng ra đó.

Một hôm, trong lúc dừng xe vì đèn đỏ tại một nút giao thông, hắn lơ đãng ngó vào ô cửa một tiệm bán hàng. Tiệm này là một trong những cửa tiệm bán đủ thứ – dĩa hát, ghế so- fa, sách cũ, những thứ vặt vãnh khác, kể cả đồ không ai muốn giữ cho chật nhà. Hắn trông thấy nàng đứng đó trong một chiếc áo đầm dạ hội màu đỏ. Nàng còn đeo đôi mắt kính không gọng, thân hình cân đối, dáng điệu quý phái và gợi cảm theo cung cách của các phu nhân thuộc thế hệ trước. Lúc ấy, đèn báo hiệu giao thông chuyển sang xanh và hắn buộc phải đi tiếp.

Đến một góc đường cách đó không xa, Robert đậu xe lại và đi bộ ngược về phía cửa hàng lạc xon. Hắn đứng ngoài cửa, cạnh rãnh treo các tờ báo ngày, ngắm nghía nàng hình nhân ma-nơ-canh áo đỏ bên trong. Ngay cả đôi mắt nàng cũng trông như mắt người thật, cái miệng như mời gọi, thôi thúc hắn với đôi môi chu ra phía trước.

Robert bước vào bên trong, ra vẻ chăm chú tìm kiếm trên cái rãnh để các dĩa hát cũ. Hắn đã đến gần được nàng thêm một chút và thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn mỹ nhân áo đỏ. Quả là của hiếm! Bây giờ chẳng có ai còn chế tạo ra những nàng ma-nơ-canh như thế này nữa. Hắn còn nhận ra đôi chân nàng có mang một đôi giày cao gót nữa.

Cô gái đứng bán hàng trong tiệm bước ra hỏi hắn. “Thưa ông, tôi có thể giúp gì được cho ông?”

“Tôi chỉ ngó xem coi có thứ gì tôi cần không thôi, cô ạ!”

“Nếu ông cần gì, xin cứ cho tôi biết nhé!”

“Tôi sẽ, cô nhé!”

Robert tiến đến cái tượng ma-nơ-canh. Hắn không nhìn thấy tấm bảng ghi giá treo trên đó. Hắn tự hỏi không biết bức tượng này có bán cho khách không hay chỉ để trưng bày. Hắn quay lại phía cái rãnh đựng dĩa hát cũ, chọn một đĩa rẻ tiền rồi đến trả tiền cho cô gái.

Lần kế tiếp Robert ghé vào cửa hàng, cái hình nhân ma-nơ-canh vẫn còn đó. Hắn đảo một vòng nhìn quanh quất, rồi chọn mua một cái gạt tàn thuốc có hình con rắn uốn lượn, và trở ra.

***

Lần thứ ba trở lại cửa hàng, Robert tiến ngay đến hỏi cô gái bán hàng: “Cô có bán cái hình ma-nơ-canh không?”

“Cái tượng ma-nơ-canh?”

“Đúng, cái tượng ma-nơ-canh?”

“Ông muốn mua bức tượng?”

“Phải, mọi thứ ở đây cô đều bày ra để bán, đúng không? Thế còn bức tượng?”

“Xin ông chờ cho một chút nhé!”

Cô gái bước vào phía sau. Tấm màn ngăn bên trong hé mở, một lão già Do Thái bước ra. Hai chiếc nút phía dưới của chiếc áo lão ta đang mặc bị mất để lòi ra một lớp lông trên bụng. Trông lão có vẻ khá thân thiện.

“Ông muốn mua cái tượng ma-nơ-canh?”

“Đúng vậy, ông có bán nó không?”

“Tôi không có ý định đó, ông ạ! Như ông nhìn thấy đó, nó chỉ dùng để trưng bày cho vui mắt thôi!”

“Tôi muốn mua bức ma-nơ-canh ấy”.

“Hm…để xem nào…” Lão già Do Thái bước đến chỗ để bức tượng, lấy tay rờ rẫm chỗ này chỗ kia, rồi lão rờ chiếc áo đỏ, rờ cả cánh tay. “Xem nào… tôi nghĩ tôi có thể để ông mua cái… này với giá 17 đồng 50 xu.”

“Tôi bằng lòng mua.” Robert lấy ra một tờ giấy 20 đồng. Lão già đếm tiền lẻ thối lại cho hắn.

“Tôi nghĩ mình sẽ cảm thấy nhớ bức tượng này đấy,”, lão nói, “trông nó như người thật vậy. Ông có cần tôi bọc bức tượng lại không?”

“Không cần, tôi sẽ mang nó về y nguyên như thế này.”

Robert ôm lấy bức tượng, mang ra xe. Hắn để nàng nằm trên hàng ghế sau. Rồi hắn lái xe về nhà. Khi đến nhà, may mắn thay, không có ma nào lẩn quẩn xung quanh, vì thế hắn đưa nàng về nhà mà không có ai trông thấy để thắc mắc. Hắn để nàng đứng ngay giữa phòng rồi cứ thế chiêm ngưỡng bức tượng.

“Stella,” hắn gọi nàng là Stella, “Stella, con đĩ chó kia!”

Hắn xấn tới, tát vào mặt nàng. Rồi hắn ghì lấy đầu nàng, hôn lên đôi môi cong cớn, mời gọi. Một nụ hôn thật đáng tiền. Đúng vào lúc dương vật hắn rục rịch cương cứng thì tiếng chuông điện thoại reo. “Hello,” hắn bốc máy.

“Robert?”

“Còn ai vào đây nữa!”

“Harry đây!”

“Mày khỏe chứ, Harry?”

“Tao vẫn ổn. Mày đang làm gì vậy?”

“Chẳng làm gì cả.”

“Tao ghé qua mày nghe. Sẽ mang theo vài lon bia.”

“O.k.”

Robert gác máy, bế con ma-nơ-canh lên và đem nàng cất vào trong tủ quần áo. Hắn đẩy nàng sát vào phía trong góc rồi đóng cửa tủ lại.

***

Harry thực sự chẳng có gì nhiều để nói. Gã chỉ ngồi đó, tay cầm lon bia.

“Laura sao rồi?” Hắn hỏi cho có hỏi.

“Ồ,” Robert đáp, “Tao với Laura đã dứt khoát với nhau rồi.”

“Sao thế?”

“Muôn đời nó vẫn là thứ đàn bà thèm hơi trai. Lúc nào cũng õng ẹo làm dáng. Luôn luôn cảm thấy cần cái giường. Gặp ai nó cũng tìm cách mồi chài, bất kể ở đâu – tiệm bán thực phẩm, trên đường phố, trong quán cà phê, chỗ nào cũng được, người nào cũng được, miễn đó là một thằng đàn ông. Ngay đến có thằng gọi lộn số điện thoại mà nó cũng chẳng tha. Tao hết chịu nổi nó rồi.”

“Bây giờ mày một mình?”

“Không, tao có đứa khác rồi. Brenda. Mày gặp nàng rồi mà.”

“Ồ, phải rồi, Brenda. Con nhỏ đó được đấy!”

Harry ngồi tì tì nốc bia. Thằng này chưa bao giờ có một con đàn bà của riêng mình nhưng lúc nào cũng thích nói về đàn bà. Dường như gã có vẻ bệnh hoạn thế nào ấy.

Robert không tha thiết đến những gì Harry nói nên chẳng bao lâu sau thằng này bỏ về. Robert mở cửa tủ, bế Stella ra.

“Đồ con đĩ thối tha!”, hắn bảo nàng, “Mày ngủ với thằng nào rồi phải không?”

Stella không trả lời. Nàng đứng đó, điệu bộ điềm tĩnh, lạnh lùng. Hắn tát nàng một cái nên thân. Không dễ gì có mụ đàn bà nào thoát được khỏi bàn tay trừng phạt của Bob Wilkenson một khi đã có hành động lừa dối hắn. Và hắn lại tát Stella một cái nữa nên thân.

“Đồ đĩ thõa! Mày sẵn sàng ngủ với một thằng bé 4 tuổi nếu nó có thể ngổng lên được, đúng không?”

Hắn lại tát nàng, rồi ghì đầu nàng xuống hôn đắm đuối. Hắn hôn và hắn hôn nàng. Hắn thò tay xuống dưới váy Stella. Thân hình nàng tuyệt mỹ, hết sức tuyệt mỹ. Stella gợi cho hắn nhớ đến cô giáo dạy môn toán Đại số thời còn ở trung học. Stella không mặc quần lót.

“Con đĩ này,” hắn bảo, “ai cởi quần lót của mày hả?”

Rồi Robert dí sát dương vật của hắn vào phía trước bụng của nàng. Hắn không cảm thấy có cái lỗ nào cả. Nhưng Robert đang trong cơn say đắm mộng mị. Hắn đút dương vật hắn vào giữa hai đùi của nàng. Cảm giác thật trơn tru dịu dàng và không kém phần cọ sát. Cứ thế hắn dồn dập tới lui. Trong khoảnh khắc, Robert nhận ra mình thiệt hết sức điên khùng nhưng cảm giác mê đắm đã lại ồ ạt chiếm thế thượng phong. Thậm chí, trong lúc nhấp nhô lên xuống, hắn còn cúi xuống hôn cổ nàng.

Robert lau chùi cho Stella bằng cái khăn rửa bát và để nàng trở lại tủ quần áo, phía sau chiếc áo khoác ngoài. Hắn đóng cửa tủ lại và vẫn còn kịp thì giờ ngồi xem hiệp đấu cuối cùng giữa hai đội Detroit Lions và L.A. Rams trên TV.

***

Thời gian trôi đi, Robert trở nên dịu dàng hơn với Stella. Hắn đã mua cho nàng mấy chiếc quần lót, một đôi nịt vớ, một đôi stockings và cả chiếc vòng đeo ở cổ chân.

Hắn còn mua cho Stella một đôi bông tai nhưng đã hết sức kinh ngạc khi nhận thấy người tình của mình không có tai để đeo bông. Mái tóc dài che phủ cả hai bên khuôn mặt, khiến không ai nhận ra người đẹp Stella không có tai. Tuy nhiên, hắn vẫn tìm cách dùng băng keo để dán đôi bông lên khuôn mặt nàng. Robert còn khám phá ra những tiện lợi khác với người tình của mình: không phải dẫn nàng đi ăn tối bên ngoài, đi dự tiệc, đi xem những cuốn phim chán ngấy; những thú vui trần tục ấy xem ra rất quan trọng với một người đàn bà bình thường. Và còn cả những cuộc cãi vã nữa chứ. Nàng không nhiều lời, lắm chuyện như bao người đàn bà khác nhưng hắn quả quyết rằng đã có lần nàng bảo hắn, “Anh là người tình tuyệt vời nhất trong số những người đã đến với em. Cái lão Do Thái già ấy vô vị biết là chừng nào. Anh yêu bằng hết cả tâm hồn, anh Robert ạ!.”

Đúng vậy, có nhiều điểm rất thuận lợi khi chọn nàng làm người yêu. Nàng hoàn toàn không giống chút nào với những người tình trước đó mà Robert đã cặp. Nàng không đòi hỏi phải làm tình với nàng vào những thời điểm không thuận tiện. Hắn có thể chọn thời gian tùy thích. Và nàng không bao giờ có kinh. Hắn cúi xuống liếm láp phần dưới cơ thể nàng. Nơi đó, hắn đã cắt một lụn tóc trên đầu nàng để dán trên phần thân thể giữa hai đùi.

Mối quan hệ giữa hắn và nàng khởi đầu chỉ là chuyện tình dục nhưng dần dần hắn cảm thấy mình yêu Stella như yêu một người con gái thật. Hắn nhận ra điều đó vì nó thực sự đang xảy ra. Hắn đã xem xét đến việc đến khám bệnh nơi văn phòng một bác sĩ tâm lý nhưng sau lại từ bỏ ý định đó. Dù sao, có nhất thiết phải yêu một con người thật hay không? Những mối tình trần thế của loài người không bao giờ kéo dài được lâu. Giữa những con người với nhau có quá nhiều những điều khác biệt. Thế nên, nhiều khi mối quan hệ khởi đầu là tình yêu mà khi kết thúc lại trở thành tình thù, thành chiến tranh không thể hàn gắn.

Lại nữa, hắn không phải nằm trên giường với Stella để lắng nghe nàng kể lể về những thằng con trai đã đi qua đời nàng. Anh Karl có thằng nhỏ to bự như thế này này, nhưng ảnh chẳng bao giờ chịu cúi xuống liếm láp con bé của em hết trơn đó! Rồi đến anh Louie nhảy đầm thì hết sảy. Lẽ ra ảnh nên theo nghề múa ba-lê hơn là đi bán bảo hiểm. Còn anh Marty nữa, nụ hôn của ảnh là tới luôn chín từng xanh. Ảnh có cách khóa lưỡi không gỡ ra được luôn đó!!! Cứ thế và cứ thế liên tu bất tận. Cứt đến không chịu nổi. Dĩ nhiên, Stella có nhắc đến lão già Do Thái. Nhưng chỉ có một lần mà thôi.

Robert cặp kè ân ái với Stella được khoảng độ hai tuần thì Brenda điện thoại tới.

“Anh nghe, Brenda!” hắn bốc máy.

“Robert, anh không thèm điện thoại cho em gì hết!”

“Anh thiệt hết sức bận bịu, em à. Anh vừa được cất nhắc lên làm quản lý khu vực nên phải tái sắp xếp lại mọi thứ trong văn phòng.”

“Phải vậy không đó?”

“Thiệt mà!”

“Robert, có cái gì không ổn phải không?”

“Em muốn ám chỉ cái gì?”

“Em có thể đoán biết qua giọng nói của anh. Có cái gì đó không ổn. Cái quỷ quái gì vậy hả Robert? Hay là anh có con đàn bà nào khác rồi?”

“Không phải chính xác là như vậy.”

“Không phải chính xác là như vậy, nghĩa là sao?”

“Ôi, trời ơi!”

“Cái gì? Cái gì? Robert, có cái gì không bình thường. Em sẽ chạy qua anh ngay bây giờ đây.”

“Chẳng có gì không bình thường hết, Brenda à!”

“Thằng chó đẻ! Anh chơi đểu tôi phải không? Có chuyện gì đó sau lưng tôi. Tôi sẽ đến ngay bây giờ.”

Brenda vừa gác máy, Robert vội chạy đi ôm lấy Stella cất nàng vào trong tủ, cố đẩy nàng vào một góc thật sâu phía sau. Hắn còn cẩn thận với lấy chiếc áo khoác đang treo trên móc choàng kín người của nàng. Xong xuôi, hắn quay lại, ngồi xuống và chờ.

Brenda mở cửa, chạy xộc vào. “Nào, nào! Điều quái quỷ gì đang xảy ra đây? Điều gì?”

“Nghe đây, nhóc,” hắn nói, “Có gì đâu nào. Bình tĩnh lại xem nào!”

Brenda có tướng người khá tròn trịa. Bộ ngực nàng hơi bị xệ một chút, nhưng cặp giò thì không chê được và đẹp nhất là cặp mông. Đôi mắt nàng ta luôn có vẻ mê dại, lạc lõng. Cố cách mấy hắn cũng không thể nào làm cho đôi mắt Brenda mất đi vẻ mê dại, lạc lõng đó. Đôi khi, sau những lần ân ái, một cảm giác an yên tạm thời hiện ra trên đôi mắt ấy nhưng cũng chẳng bao giờ được lâu.

“Anh cũng không thèm hôn em nữa sao?”

Robert nhổm người trên ghế, đứng dậy ôm hôn Brenda.

“Trời đất, cái đó đâu phải là hôn! Cái gì đây hả?’ nàng hỏi, “Điều quái quỷ gì đã xảy ra, đúng không?”

“Chẳng có gì, chẳng có gì hết trơn đó…”

“Nếu anh không nói, em sẽ la lên cho mà xem!”

“Thì anh nói đây, không có gì hết!”

Brenda gào lên. Cô ta bước ra phía cửa sổ và tiếp tục gào lên. Tiếng gào vang dội khắp cả khu vực chung quanh. Rồi cô ta bỗng im bặt.

“Trời ơi, em ơi! Đừng có làm toáng lên như thế mà! Anh xin em, anh năn nỉ em…”

“Tôi sẽ gào nữa! Tôi sẽ hét toáng lên nữa đây! Nói đi, chuyện gì hả Robert? Tôi sẽ gào lên nữa đây!”

“Được rồi,” hắn nói, “đợi chút.”

Robert tiến về phía chiếc tủ quần áo, nhấc chiếc áo khoác che trên người Stella và nhấc nàng lên ra bên ngoài.

“Cái gì thế?” Brenda hỏi dồn dập, “cái gì thế?”

“Một cái tượng ma-nơ-canh.”

“Một cái tượng ma-nơ-canh? Ý anh muốn nói cái gì?”

“Ý anh muốn nói, anh yêu bức tượng này.”

“Ôi trời ơi là trời! Ý anh là? Cái vật này hả? Cái vật này?”

“Đúng vậy.”

“Anh yêu cái thứ đó hơn cả yêu tôi? Cái cục bột dẻo làm bằng chất celluloid này, hay bất cứ thứ cứt đái nào đã tạo nên nó? Anh bảo anh yêu cái thứ đó hơn yêu tôi?”

“Phải.”

“Tôi cho rằng anh đã mang cái thứ cứt này lên giường ngủ với anh? Tôi cho rằng anh đã làm tình… với cái đó?”

“Phải.”

“Ôi trời cao đất dày ơi!”

Đến lúc này Brenda mới thực sự gào la. Cô ta cứ đứng đó và gào thét. Robert nghĩ chắc cô ta sẽ chẳng bao giờ ngừng hét. Rồi cô ta chồm tới bức tượng ma-nơ-canh, cào cấu, cắn xé, đánh đập bức tượng không thương tiếc. Bức ma-nơ-canh đổ chỏng gọng, ngã dựa vào tường. Brenda chạy ra cửa, leo lên xe và lái đi như điên dại. Chiếc xe va vào sườn một chiếc khác đậu cạnh đấy, cô ta chỉ liếc nhìn rồi bỏ đi.

Robert đi đến chỗ Stella ngã. Cái đầu của nàng đã bị gãy lìa khỏi thân và lăn nằm dưới gầm chiếc ghế. Trên sàn nhà, vương vãi một chất liệu như đá phấn bắn ra từ tượng ma-nơ-canh. Một cánh tay bị gãy, treo lủng lẳng bằng hai sợi thép lòi ra bên ngoài. Robert ngồi xuống chiếc ghế. Hắn cứ ngồi như thế một lúc. Rồi hắn đứng dậy đi vào nhà tắm, đứng đó một phút rồi lại quay trở ra chỗ cũ. Hắn đứng ở giữa lối đi trong phòng và có thể nhìn thấy chiếc đầu của Stella nằm dưới gầm ghế. Hắn bắt đầu thổn thức. Thiệt hết sức kinh khủng. Hắn không biết mình phải làm gì vào lúc này. Hắn nhớ lại lúc hắn chôn cất mẹ hắn, rồi bố hắn. Nhưng sự việc đang xảy ra không giống như vậy. Khác hẳn hoàn toàn. Hắn cứ đứng như thế giữa lối đi, thổn thức và chờ đợi. Cả hai con mắt của Stella vẫn mở to, an nhiên và đẹp tuyệt vời. Chúng chăm chăm nhìn hắn.

*Tên truyện do người dịch đặt. Nguyên gốc Bukowski đặt là Tình yêu trị giá $17.50 (Love for $17.50)

**Trích trong tập truyện ngắn SOUTH OF NO NORTH – STORIES OF THE BURIED LIFE của Charles Bukowski do nhà xuất bản HarperCollins, ấn bản e-books.

***Truyện ngắn Love for $17.5 đã được dựng thành phim ngắn 25 phút năm 1998 bởi đạo diễn Clive Saunders, Bukowski viết kịch bản với hai tài tử Mickey Swenson và Tom Waldman.