Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2025

Cứu chuộc thế giới

 Charles Bukowski

T.Vấn chuyển ngữ

Nàng bước vào. Tôi để ý thấy nàng đi va vào bức tường vì mắt nàng có vẻ như không tập trung ở trước mặt. Hôm đó là ngày sau của buổi hội thảo các nhà văn mà nàng có tham dự. Lúc nào nàng cũng có vẻ như vậy như thể là đang chơi thuốc. Cũng có thể lắm chứ. Nàng đánh đứa con nhỏ vì nó vô ý làm đổ ly cà phê nàng đang uống. Rồi nàng bốc điện thoại, bắt đầu một trong những buổi nói chuyện “trí thức” với một ai đó một cách liên tu bất tận. Tôi chơi đùa với đứa con gái của tôi. Nàng cúp máy. “Hôm nay em khỏe chứ?”, tôi hỏi.

“Ý anh là sao?”

“Anh thấy em có vẻ gì… hơi kỳ kỳ, hình như em có điều gì lo nghĩ?”

Đôi mắt cô trông giống mắt của những diễn viên trong phim đóng vai người điên.

“Em bình thường mà. Anh thấy mình ổn không?”

“Không bao giờ. Anh luôn cảm thấy lẫn lộn, mơ hồ.”

“Hôm nay anh đã ăn gì chưa?”

“Chưa. Em ném giúp mấy củ khoai tây vào nồi được không? Cái nồi đang để ngâm nước ở bồn rửa bát.”

Tôi vừa mới ra khỏi bệnh viện nên người còn rất yếu.

Nàng đi vào bếp, rồi ngừng lại ở cửa bếp nhìn cái nồi. Nàng cứ đứng đó, chống tay, vặn vẹo, rồi trân trân nhìn như thể cái nồi là hiện hình của ma quỷ. Căn bếp không thể làm cho nàng sợ hãi được vì trong số những người vợ cũ của tôi, nàng là một bà nội trợ dỏm nhất.

“Chuyện gì vậy?”, tôi hỏi.

Nàng không trả lời.

“Cái nồi không bẩn lắm đâu. Nó có một chút xà phòng trong đó, chỉ cần khoắng sơ vài cái rồi đổ nước đi thôi em.”

Cuối cùng, nàng từ bếp bước ra, đi qua đi lại, đụng phải một cái ghế. Nàng trao cho tôi hai tờ tạp chí: CƯƠNG LĨNH CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN MỸ và NGƯỜI MỸ ĐỐI THOẠI. Bìa tờ ĐỐI THOẠI có in hình một đứa trẻ nhỏ nằm ngủ trên chiếc võng kết bằng dây đeo súng với những viên đạn lòi ra. Bìa báo cũng cho biết nội dung bên trong:

ĐẠO ĐỨC TRONG THỜI ĐẠI CỦA CHÚNG TA.

VỀ TÍNH ƯU VIỆT CỦA CHỦNG TỘC DA ĐEN.

“Này, em bé,” tôi bảo, “Anh không mặn mà lắm với chuyện chính trị chính em. Mà em cũng biết, anh không rành chuyện đó lắm đâu. Nhưng anh sẽ cố đọc mấy thứ này vậy.”

Tôi ngồi đó, lật từng trang tạp chí, đọc mỗi trang một chút, trong lúc nàng nấu thịt trong bếp. Nàng gọi tôi vào bếp. Tôi và đứa con gái đi vào. Chúng tôi ngồi xuống.

“Anh có đọc về tính ưu việt của người da đen,” tôi nói, “như em biết, anh là chuyên gia về người da đen. Ở chỗ làm, hầu hết công nhân là người da đen…”

“Sao anh không là một chuyên gia về người da trắng?”

“Thì anh cũng là chuyên gia về người da trắng mà. Bài báo trong tờ tạp chí nói về ‘hệ thống cơ bắp săn chắc, khỏe mạnh, màu da đậm đà, sáng đẹp, trên khuôn mặt lộ rõ các nét đầy đặn kèm thêm mái tóc quăn xoắn duyên dáng của người da đen’ và vì thế nên khi bà mẹ Thiên Nhiên bắt tay vào việc tạo nên người da trắng thì bà đã quá mệt mỏi, kiệt sức nên chỉ còn biết cấu véo quấy quá khuôn mặt rồi hoàn tất công việc trong khả năng sức lực còn lại của bà cho phép.”

“Em đã từng biết một chú bé da màu. Tóc của chú mềm mại, những sợi tóc thật ngắn. Mái tóc chú thật đẹp, tuyệt đẹp.”

“Anh sẽ cố đọc CƯƠNG LĨNH CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN MỸ tối nay,” tôi hứa với nàng.

“Anh có ghi danh đi bầu chưa?”, nàng hỏi.

“Chưa bao giờ làm việc đó.”

“Anh có thể ghi danh ở ngôi trường gần nhà nhất trên đường 29. Dorothy Healey đang ra ứng cử chức Giám Định Viên Thuế của quận hạt mình.”

“Marina mỗi ngày một trông xinh đẹp.”, tôi nhắc đến đứa con gái của mình.

“Đúng vậy, con bé càng ngày càng xinh. Nhưng mẹ con em phải đi thôi. Con bé phải đi ngủ lúc 7 giờ tối. Và em phải nghe đài KPFK tối nay. Họ đã đọc một trong những lá thư của em mấy đêm trước.”

KPFK là một đài phát thanh FM.

“Được,” tôi bảo.

Tôi nhìn theo bóng dáng hai mẹ con. Nàng cho đứa bé vào xe đẩy rồi đẩy xe băng qua đường. Nàng vẫn có lối sải bước dài cứng queo như gỗ, chẳng có gì uyển chuyển hết trơn. Một thế giới tốt đẹp hơn. Chúa Giê-su. Mỗi người có một cách sống khác nhau. Mỗi người có những ý nghĩ khác nhau. Và ai cũng tỏ ra quả quyết với xác tín của mình. Nàng cũng tỏ ra kiên định không kém, người phụ nữ cứng queo như gỗ với đôi mắt điên loạn và mái tóc xám, người phụ nữ bước đi mà cứ va vào tường, điên cuồng vì cuộc sống và những nỗi sợ hãi và nàng không bao giờ hoàn toàn tin rằng tôi không hề ghét bỏ nàng và đám bạn bè của nàng cứ mỗi tuần lại tụ họp nhau hai hoặc baq lần chỉ để ca ngợi lẫn nhau về những bài thơ họ sáng tác và để rồi sau đó là nỗi cô đơn vì họ là những người tạo nên lẫn nhau, những người mang vác đủ loại khẩu hiệu với nhiệt tình đầy ắp và chắc chắn, họ sẽ không bao giờ tin rằng sự yên tĩnh, sự riêng tư mà tôi yêu cầu chỉ là để tự cứu lấy mình để tôi có thể đoán ra họ là ai và ai là kẻ thù.

Dù sao, được một mình quả là quá tuyệt.

Tôi quay vào nhà, từ từ bắt đầu lau rửa bát đĩa.

Nguyên tác: SAVE THE WORLD, trích trong tập truyện ngắn BELL TOLLS FOR NO ONE của Charles Bukowski do nhà xuất bản City Lights Books ấn hành (2015).