Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2025

Đại biểu Quốc hội và bài học “Không biết thì dựa cột mà nghe”

 Tô Văn Trường

 

Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Tuy nhiên, để Quốc hội thực sự là của dân, không chỉ dừng lại ở quy trình bầu cử hay tổ chức kỳ họp, mà còn đòi hỏi những cải cách sâu sắc trong cách thức hoạt động, lắng nghe và phản ánh ý kiến của cử tri. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là yêu cầu cấp thiết để tăng cường niềm tin của nhân dân và khẳng định vai trò tối cao của Quốc hội trong hệ thống chính trị Việt Nam.

Vì nhiều nguyên nhân, lâu rồi tôi không theo dõi diễn biến trên diễn đàn của Quốc hội nhưng mới đây thấy đại biểu Nguyễn Văn Thân đoàn Thái Bình đề xuất thành lập lại các đặc khu kinh tế, nhà thơ Nguyễn Duy nhắn tin: “ Kính chuyển các cụ Thái Bình coi chơi, rồi các cụ bình chơi coi…”. Rồi, GS Nguyễn Từ Siêm lại nhắn tin than phiền vì có đại biểu Nguyễn Văn Cảnh rỗi việc đề xuất có chính sách hỗ trợ các hộ dân ở gần metro đổi nhà cho nhau (vì có người thích metro, có người không). Hic!

Nhiều cử tri có chung nhận xét: Quốc hội là diễn đàn chính thức có hiệu quả nhất – nếu không phải là duy nhất – để người dân có thể phản biện chính sách và người thực thi chính sách, nghĩa là thực hiện quyền làm chủ của dân và giữ mối liên hệ giữa dân với Quốc hội. Dù việc này còn yếu, nhưng nếu không thì Quốc hội không còn là Quốc hội nữa.

Nhân vật trung tâm của Quốc hội chính là đại biểu Quốc hội. Đại biểu Quốc hội phải thực sự là người có đủ đức, tài để đại diện cho Dân và dám nói lên ý chí, nguyện vọng của Dân, thực thi quyền làm chủ của Dân, chứ không phải chỉ cầm giấy ê a, đọc những điều viết sẵn trên diễn dàn Quốc hội.

Trước đây, khi có chủ trương thành lập ba đặc khu (Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc), đã có nhiều ý kiến lo ngại về vấn đề chủ quyền, kinh tế và nguy cơ bị thao túng bởi các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là việc quản lý đất đai, an ninh, kinh tế có thể gặp rủi ro về thời hạn cho thuê đất dài hạn, ưu đãi thuế quá mức và khả năng kiểm soát dòng vốn ngoại. Làn sóng phản đối mạnh mẽ đã dẫn đến nhiều nơi biểu tình và Quốc hội phải huỷ bỏ chủ trương thành lập đặc khu kinh tế nói trên.

Người dân Thái Bình, vùng quê lúa, nổi tiếng với sự chân chất, thẳng thắn và luôn đặt lợi ích chung lên hàng đầu. Trong kháng chiến, Thái Bình thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Họ cũng là những người kiên cường, không ngại bày tỏ quan điểm trước những vấn đề lớn của đất nước. Chính vì vậy, khi một đại biểu Quốc hội quê hương họ phát biểu về một vấn đề nhạy cảm như đặc khu kinh tế – vốn từng bị phản đối mạnh mẽ – thì sự phản ứng từ cử tri là điều dễ hiểu.

Bài học rút ra từ sự việc này là: "Không biết thì dựa cột mà nghe", ý nhắc nhở ai chưa nắm rõ ngọn ngành thì nên lắng nghe, cân nhắc trước khi phát biểu, tránh gây hiểu lầm hoặc làm mất lòng tin của nhân dân. Muốn nói, trước hết phải nghe. Muốn quyết, trước hết phải hiểu. Đặc biệt với những vấn đề từng gây tranh cãi gay gắt, đại biểu càng phải thận trọng, tránh để những phát ngôn của mình trở thành "vạ miệng", làm ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân cũng như niềm tin của người dân.

Đại biểu Quốc hội cần đọc rộng, nghe nhiều, nghĩ sâu, nói đúng. Đọc rộng để phóng tầm mắt xem nhân loại họ đang làm gì. Nghe nhiều là lắng nghe ý kiến của cử tri. Nghĩ sâu là uốn lưới bảy lần trước khi nói. Nói đúng là nói đúng ý kiến của cử tri mà mình là đại diện, chứ không phải nói theo ý mình, rất dễ cảm tính và hạn hẹp. Đọc rộng, nghe nhiều, nghĩ sâu, nói đúng để chiếu vào con người, góc phố, con đường ổ gà của Việt Nam mà hoạch định chính sách, xây dựng luật pháp và suy ngẫm về mô hình phát triển đất nước.

 

T. V. T.