Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2024

Tiến tới kỷ niệm 100 năm Trường Mỹ thuật Đông Dương - Yết Kiêu (9)

Đông Ngàn Đỗ Đức

NGẮM TÀU XUÔI

(Mến tặng thầy Lê Trọng Lân)

 

Có những con người sống cạnh ta, hàng ngày vẫn giao tiếp vẫn trò chuyện nhưng ta không thể nào hiểu biết hết người ấy. Xung quanh luôn như có lớp sương mù bao phủ làm cho họ trở nên huyền hoặc.

Ở góc nhìn của tôi, ông là người như vậy. Ông vừa hiền vừa nhân hậu. Tôi chưa từng bắt gặp ông cáu giận với bất cứ ai. Giữa đám đông ông luôn lặng lẽ kiệm lời, hoặc chỉ trả lời câu hỏi của ai đó nhỏ nhẹ có tính xã giao, hoặc mỉm cười mơ hồ khiến tôi có lúc nghĩ ông là cái bóng, còn thân ông luôn ẩn hiện lúc tỏ lúc mờ ở đâu đó.

Năm 1975 tôi và ông cùng thi vào Đại học Mỹ thuật Yết Kiêu. Ông đỗ, còn tôi trượt. Ông kịp vào học khóa 9 hàm thụ, còn tôi khóa mười, năm sau mới có chỗ.

Lần thi ấy, bài bố cục ông vẽ Bác Hồ với thiếu nhi. Hình họa vững chãi, bố cục mạch lạc, màu sắc tươi sang. Chắc điểm cao.

Tuy hai khóa học nhưng hàng năm thì tập trung cùng kì. Giờ giải lao có lúc tôi sang lớp ông ngó xem ông vẽ hình họa. Nhưng chưa bao giờ bao giờ thấy ông vẽ. Tay nắm 5 cây bút chì từ 2b đến 6b, gót đầu nhọn như đinh guốc, có ai lượn đến sau lưng là ông thu bút, chỉ có thể nói đôi ba câu chuyện, nên muốn học lỏm cũng không xong. Cắt nghĩa về hiện tượng này tôi nghĩ do thói quen của riêng từng người. Có người rất ghét khi làm việc bị ai đó quan sát, nhất là từ phía sau. Phải chăng ông là týp người ấy? Hoặc cũng có thể là ông giấu kĩ thuật đi bút chăng (?).

Sinh viên hàm thụ học lực thường không đều như lứa chính khóa. Trong số này toàn là cán bộ có lòng yêu nghề lắm nên mới cày cục đi học nối lên cao. Đắm đuối với nghề thì càng kém càng thích trèo leo, chứ bằng cấp lúc ấy chưa phải là cái người đến trường quan tâm lắm. Lúc ấy bằng cấp chưa được coi là báu vật cần cho chức tước như giờ.

Từ những năm thứ nhất khóa hàm thụ 9, ông đã được mọi người chú ý tới hình họa. Những năm tiếp theo thì dần nổi tiếng. Đứng trước những hình họa nghiên cứu chuẩn xác của ông, thầy khó tính như Lương Xuân Nhị cũng chỉ còn gật đầu và khích lệ. Ông là sinh viên duy nhất đại diện cho các thế hệ Yết Kiêu, hình họa được thầy Nhị cho tới điểm 10!

Năm 1980, ra trường ông được giữ lại làm giảng viên hình họa. Cũng là người duy nhất trong đám lươm khươm hàm thụ được giữ lại trường làm Thầy. Không có người thứ hai!

* * *

Còn đây là phần huyền hoặc tôi được thóc mách của vài người bạn trong giới. Những nội dung chẳng bao giờ được kiểm chứng.

Ông sinh ra trong một gia đình công chức thời Pháp. Cái tội duy nhất mà ông gánh chịu không phải do ông mà là bố ông “xỏ nhầm giày”. Ông đã giỏi từ khi học vẽ từ Cung Thiếu nhi nhưng không thể vào trường vì lí lịch bị tì vết. Thời ấy cái lí lịch mà dây với chính quyền cũ là lôi thôi lắm, dù chỉ là anh nhân viên cạo giấy. Con cái chẳng có tội tình gì nhưng khi cán bộ tổ chức phân loại lí lịch dính tí vết chàm thì coi như tương lai đã bước vào hoàng hôn.

Cách ứng xử ấy là cái đuôi nối dài của giai cấp phong kiến mà họ không cần giấu giếm, luôn đề phòng và tìm cách triệt hạ đối thủ làm mất đi không ít những tài năng hé mở bị thui chột bỏ thối!

Ông cũng không được đi bộ đội.

Bộ đội không được đi đã đành, nhưng vào thanh niên xung phong cũng không dễ. Mãi đến khi lực lương thanh niên xung phong hao vơi đi trong chiến tranh mới đến lượt ông được ghé chân vào.

Bốn năm dưới đạn lửa làm lại lí lịch, may ông giữ được cái gáo mang về. Lúc ấy ông được đi học trung cấp.

Bài thi ra trường sau đợt thực tập tại Đồng Mỏ, Chi Lăng, Lạng Sơn ông vẽ cảnh Ngắm tàu xuôi.

Bức tranh mô tả mấy em bé áo chàm đứng sau bờ rào ngắm nhìn đoàn tàu hỏa chui qua lườn núi Cai Kinh, khói tàu và mây mù vẩn quện vào nhau, một không gian mơ màng đầy chất thơ huyền diệu. Các thầy nhìn tranh trao đổi với nhau: “Thủ khoa của khóa học đây rồi”.

Nào dè sự đánh giá của giới chuyên môn khác với cách nhìn của người làm tổ chức. Vị làm công tác tổ chức sau khi nghe dư luận thì đâm ra chú ý vào bức tranh và phát hiện ra bức tranh “có vấn đề”. Rằng sao lại ngắm tàu xuôi, ai giam hãm các em mà các em phải đứng sau rào ước mơ đi theo đoàn tàu… Rõ ràng là vấn đề tư tưởng. Sự suy diễn về nội dung bức tranh qua góc nhìn lí lịch khiến ông đi vào ngõ cụt. Sau đấy, được các thầy chuyên môn bảo vệ, tranh chỉ còn đủ điểm ra trường, nhưng ông cũng không được nhận bằng tốt nghiệp. Các thầy chuyên môn chỉ cứu được đến thế.

Có lẽ đấy là nguyên nhân làm bài thi khi vào hàm thụ đại học ông đã vẽ “Bác Hồ với thiếu nhi” cho chắc. Và đến bài thi ra lại “Thiếu nhi với Bác Hồ”, đỗ đứ đừ luôn!

Đó cũng có thể là lí do mà sau này sáng tác của ông ì ạch. Lứa chúng tôi kì vọng ông thành tác giả lớn, nhưng ông đã chọn con đường bình dị cho yên thân chăng.

Con chim bị tên sợ cành cây cong, con người bị dìm ngộp thở trông thấy nước là sợ, con người suýt chết cháy thấy hòn than đã hoảng!

Dù sau này môi trường có thay đổi thì ông vẫn nơm nớp. Có phải thế chăng hay là tinh thần sáng tạo đã thui chột luôn từ ngày "Ngắm tàu xuôi”.

Nhưng dù sao sau đó cũng là cái kết thúc có hậu. Ông được tín nhiệm đứng trên bục giảng, là người thầy vẻ vang bởi sự kính nể của bạn bè đồng nghiệp.

Thời gian đã nhốt cuộc đời của một tài năng khiêm tốn vào cái ao nhỏ.

Tôi không muốn hỏi ông về cái quá khứ ông không muốn nhắc tới dù nó vẫn nóng rẫy.

Tôi muốn để nó trôi đi trong huyền hoặc bằng ghi nhận này để chúng ta cùng chiêm nghiệm.

Tôi mong ông thể tất cho những gì ông không vừa ý từ bài viết. Sự huyền hoặc thuộc về ông dù ông có muốn chối bỏ cũng không được. Đó là thứ tài sản dân gian đắp điếm mà thành: một phần là của ông, và một phần là của người đời đã từng yêu và nhớ ông!

10/10/2013 – Ngày kỉ niệm tiếp quản Thủ đô.

 

TÁI BÚT: HẬU NGẮM TÀU XUÔI

Ở trường những bài thi và bài chuyên khoa thường được giữ lại trong kho.

Thời gian dạy, những bài thi thầy phải duyệt phác thảo của trò để chỉnh đốn trước khi thể hiện.

Lần ấy một sinh viên lớp ông chủ nhiệm đem phác thảo duyệt. Tranh vừa bày ra thì ông giật mình: Ơ kìa, phác thảo là làm theo tranh Ngắm tàu xuôi của ông. Kí ức hiện lên như việc mới xảy ra hôm qua. Ông nói ngay, phác thảo này không phải của em, tôi biết rõ về tác giả tranh này. Em lấy ở đâu?

Sinh viên tái mặt lúng túng không giải thích được. Ông bảo, cậu hãy mang ngay tranh đó ra cho tôi xem.

Một hai rồi ba ngày, cậu ấy lảng... Rồi thầy cũng chán, ông đã lờ cho qua, không buồn hỏi nữa, vì ông biết nó tuồn ra từ nguồn nào rồi. Người chị của sinh viên ấy giữ kho của trường!

Một lần nữa lại thấy sự nhân hậu của ông và phần yếu đuối trong con người ông. Nhưng thôi, sự không quyết liệt với một trò sắp ra trường cũng đủ cho nó nhớ đời.

Ngẫm lại bức tranh Ngắm tàu xuôi như có một số phận khá đặc biệt. Nó bị hắt hủi bởi định kiến, nhưng người ta không thể vùi dập nổi giá trị của nó. Nó vẫn sống bền bỉ như người khai sinh ra nó.