Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2024

Thơ Đào Ngọc Chương

LỜI THÌ THẦM CỦA SÓNG

 

Những đống rơm cuối thu sẽ ở lại với cánh đồng rất lâu

Cuối mùa đông tiếng chim sẽ dựng dậy những cọng cỏ xanh

Bên bờ sông đã không còn con đò rất xa trong thứ ký ức của thời gian

Buổi chiều quê lùi lại nơi vạt rừng đã nhuốm vàng những chiếc lá đong đưa chờ gió

 

Em có nghe lời thì thầm của sóng?

                                                                                    1.45PM, 16.10.2015

 

SOI

 

Tôi đợi biển sáu mươi lăm năm

Biển bảo về đi chuyện nhỏ

Như con thỏ

 

Tôi đợi núi sáu mươi lăm năm

Núi bảo về đi chuyện nhỏ

Như con thỏ

 

Tôi đợi cỏ sáu mươi lăm năm

Cỏ lặng yên mở ra màu xanh

Tôi sắp những viên đá cuội về phía suối

Đã chênh chếch sao mai

 

Những hiện hữu đã hiện hữu

Những không đã không

Tôi lầm lũi đi trong nắng

Cầm trên tay nụ hôn

Hai tay giữ lấy

 

Tôi đợi suối sáu mươi lăm năm

Hòn đá tảng

Nghiêng

Trên mặt nước

1:53pm, 09.6.16

 

SÓNG

 

Sẽ tắt như nắng trên núi cao

Những con chữ nhảy nghiêng đòi xuống suối

Anh ậm ừ qua một mùa giong ruổi

Gió bốn phương thổi suốt những ầm ào

 

Cỏ là cỏ của mười phương trăng xế

Chiều thong dong hỏi lối qua truông

Con nước lớn trăm ngàn lần sông trở măn

Những đêm ngời con cá chạy vòng quanh

 

Con cá chạy quanh một vòng thế giới

Với núi cao với sông mặn với trăng ngàn

Cây một thuở và ngàn năm đứng đợi

Anh nhảy nghiêng cùng con chữ nhảy theo em

 

Em đứng lại mà thập phần dịch chuyển

Nơi này mây trăng nơi nọ đồi cao

Gió khấp khởi trong lòng sâu hang động mở

Mấy ngàn năm sau biển vẫn nhắc sắc ba đào

                             Đêm 11.6.2014

 

TIẾNG REO VUI NỞ RA TRÊN BÀN TAY LẶNG LẼ

(Đây là cách tôi đọc công án “Tiếng vỗ của một bàn tay”)

 

Sáng nay tôi tưới chậu hoa của tôi

Bằng nước vo gạo

Tự nhiên tôi nghe tiếng reo vui

Không phải của lá của hoa như hôm qua

Mà tiếng reo nghe như tiếng suối rì rào từ đất

Những bột gạo đã hòa vào nước

Thì thầm lời của sóng

Được thêm một lần nữa sống đời cây đời rễ đời lá đời hoa

Tiếng gió chạy ngang qua

Cũng rập rờn trên tóc tôi

Em đứng lặng yên bên cửa sổ

Lắng nghe căn bệnh của tôi

Bước từng bước thật chậm rãi

Về phía cuối con đường hoa nở

Buổi sáng ơi!

Tự nhiên tôi nghe tiếng reo vui

Nở ra trên bàn tay

Lặng lẽ.

8/9/2023.

 

 

NGƯỜI ĐI TRONG HOÀNG HÔN

 

Đằng nào cũng khép lại một ngày

Đêm sẽ thể nào cũng ôm Người vào giấc ngủ

Người cứ yên tâm đi trong hoàng hôn một mình cùng “bảng lảng” (chữ trong thơ Bà Huyện Thanh Quan)

Gió sẽ nói lời đưa chân

Và cuối đường kia Người sẽ gặp lại chính mình

Ngồi bên bông cỏ lông nhông

Chờ con còng gió

Buổi sáng biển vẫn ầm ào những sóng

Những ba đào

Đâu đây lời của ngàn năm

Biển ơi!

Người khách trần gian ơi!

 

Ơi! ơi!

17h25, 1/1/24

Đ. N. C