Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2024

Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

GHI Ở ĐIỆN BIÊN

Dẫn: Năm ấy tôi lên Điện Biên theo chương trình về nguồn của đơn vị. Tôi xin phép không tham gia các hoạt động chung của đoàn mà một mình lang thang những địa chỉ mà tôi đã biết từ bé qua sách giáo khoa. Nhìn chiếc cầu do người Mĩ viện trợ bắc ngang Nậm Rốm "trơ gan cùng tuế nguyệt" tôi lẩn thẩn nghĩ không biết chiếc cầu này được làm ra ở đâu và nó đến Điện Biên bằng cuộc hành trình vạn dặm thế nào? Đang loay hoay nhờ chụp hình thì bất ngờ có hai ông Tây xin được chụp cùng! Ok! Chụp xong, tôi mua một cặp cá nướng còn nghi ngút khói và mời họ. Mua thêm một chai rượu nữa. Thế là rượu vào lời ra. Tiếng Pháp của tôi lõm bõm. Tiếng Việt của họ xem ra đỡ lõm bõm hơn tôi! Cuộc gặp gỡ tình cờ thế mà thật đáng nhớ..., ghi lại.

 

Hai ông Tây một da đen một da trắng

Bên cầu Nậm Rốm chiều nay

Cây cầu mấy mươi năm trước do người Mĩ viện trợ

Không biết từ xứ sở phương lai nào đã đến xứ này

Trải nắng trải mưa trơ gan cùng tuế nguyệt

Tôi lõm bõm tiếng Pháp giả cầy!

Hai ông Tây tiếng Việt cũng giả cầy lõm bõm

Cùng nhau smartphone tự sướng

Uống rượu men lá cùng cá nướng

Ngả nghiêng cười

Nói bằng lời bằng mắt bằng huơ chân múa tay

Thế mà hiểu nhau như bạn bè tự bao giờ...

Thật lạ!

 

Trận Điện Biên bùng nổ địa cầu nghiêng ngả

Tôi khi ấy còn ở cõi hư vô

Còn họ đang dưới chiến hào

May mắn đã không tan xương nát thịt

May mắn đã không chết vì sốt rét, vì ruồi vì nhặng vì rắn vì rết

Lành lặn trở về

Để không tài nào hiểu nổi

Vì sao điện biên?

Vì sao vì sao vì sao vì sao...?

Câu hỏi xoắn vặn buốt nhức hàng đêm

Vì sao vì sao vì sao vì sao...?

Không một thiên tài quân sự nào giải đáp

Không một thiên tài chính trị nào giải đáp

Không một thiên tài điện ảnh, tiểu thuyết, thi ca...nào giải đáp

Không một ai

Không một ai ...

 

Gương mặt hai người bạn Tây tình cờ tôi gặp chiều nay

Bỗng trầm tư buồn thăm thẳm

Dưới chân họ

Máu từng trộn đất

Xác người chất chồng dưới những hố chôn chung

Bệnh viện dã chiến âm u mùi địa ngục...

Giọng họ trầm và đục

Và não nề

Và u uất

"Điên rồ! Còn hơn cả xuẩn ngốc! Điên rồ! Ngu ngốc! Điên rồ..."

 

Bỗng dưng chén rượu đắng ngắt

Cá nướng tanh ngòm

Quặn thắt

Và thốc tháo nôn

"Điên rồ! Còn hơn cả xuẩn ngốc! Điên rồ! Ngu ngốc! Điên rồ..."

 

THÁNG TƯ VỀ...

 

Sau tất cả những niềm vui tràn ngập cuồn cuộn sóng dâng ồn ào bão tố

Sau tất cả những hô hét, những gào thét, những hoan ca

Sau tất cả những hả hê sung sướng trả hờn rửa hận

Sau tất cả những tận cùng uất ức bẽ bàng dang dở

Sau những mùa xuân bạo liệt mùa hè đỏ lửa mùa thu chia li mùa đông tái tê mùa mưa khốc tàn mùa mưa tan tác

Sau tất cả...

Là - nỗi - buồn

Buồn như không thể buồn hơn

Buồn trong từng khóe mắt

Buồn trong từng nụ cười

Buồn trên từng nét mặt

Buồn trong dáng đi dáng đứng dáng ngồi

Buồn trong từng dòng từng chữ

Buồn theo cánh chim biệt li

Buồn theo bước chân trở về

Trong giấc mơ dang dở mỗi đêm

Trong lênh đênh sóng nước

Trong lán trại núi đỏ rừng xanh

Trong những xóm cùng thôn tận heo hút

Nơi tha hương

Miền viễn xứ...

Nỗi - buồn không phân chia giới tuyến không của riêng ai không bên kia bên này

Thân phận ta thân phận người thân phận đi thân phận ở thân phận sống thân phận chết thân phận đồng ruộng núi đồi cây cỏ biển khơi

Ngoảnh lại...

Một năm

Năm năm

Mười năm

Hai mươi năm

Ba mươi năm

Bốn mươi năm

Năm mươi năm...

Nỗi - buồn lặn sâu trên từng trang giấy

Trong từng giọng nói

Mỗi bước chân trở về

Giây phút cuối cùng tử biệt sinh li

Nơi viễn xứ

Chốn cố hương...

 

Hãy để nỗi buồn mang đi tất cả

Mang đi những mùa khô

Mang đi những mùa mưa

Mang đi mùa hè đỏ lửa

Mang đi tháng ba gãy súng nửa chừng dang dở

Mang đi những oan khuất tù đày

Mang đi những trắng xóa khăn tang

Mang đi những vết sẹo nhói buốt mỗi khi trở trời trái gió

Mang đi hờn hận

Mang đi vinh quang và tủi hổ...

Nỗi buồn chinh chiến mang đi

 

Sông nước ơi!

Hãy trong veo trở lại

Rửa trôi muộn phiền!

Biển khơi ơi!

Xin biếc xanh trở lại

Xoa dịu nỗi đau thương!

Cỏ cây ơi hãy tốt tươi trở lại

Chở che cho những hồn oan còn chưa kịp trở về!

 

"Nỗi buồn chiến tranh"!(*)

"Tháng Ba gãy súng"!(**)

Cứ  tháng Tư cứ tháng Tư những trang chữ mong manh

Truy vấn ta thăm thẳm đêm khó ngủ...

 

 (*) Tác phẩm của Bảo Ninh

(**) Tác phẩm của Cao Xuân Huy

 

MỘT MÌNH NGỒI UỐNG TRÀ...

 

Chả nghĩ gì rỗng óc rỗng tim

Thả lỏng toàn thân. Thả lỏng

Tạm thế...

Tự pha một bình trà

Thánh thần phật lão nho thiền giả thiền gia xin dừng trước ngõ

Ta một mình

Cùng trà

Cùng hoa

Rỗng óc

Rỗng tim

Hư tâm...

Một thoáng

Nhìn mưa bay mưa bay mưa bay

Như phấn

Rắc

Mặt đất lặng thầm đón nhận

Nhu nhú vạn vạn mầm xanh

Long lanh trong veo nước đọng lá cành

Mượt mịn hoa

Yên tĩnh ban mai như chưa khi nào yên tĩnh thế!

Trong lành ban mai như chưa khi nào trong lành thế!

 

Những giành giật tranh đoạt bỗng trở thành vô nghĩa

Những vạn vạn trang bỗng trở thành vô nghĩa

Những miên man khẩu hiệu bỗng trở thành vô nghĩa

Những véo von này kia ấy nọ bỗng trở thành vô nghĩa

Những tranh cãi hơn thua được mất bỗng trở thành vô nghĩa

Những mê đắm mê lầm mê mụ sáng suốt tinh thông lú lẫn sáng suốt bỗng trở thành vô nghĩa

Ô! Một chén trà ban mai

Một bình minh trong lành

Những giăng giăng mưa bụi

Những mầm cây

Những he hé nở hoa

Những ríu ran chim hót...

 

Dã tình chung nhật lạc vô dư

Vọng ngân tiếng ai

Vọng ngân.

 

VỀ NHÂN VẬT THỜI ĐẠI CHÚNG TA

[Nhân đọc tiểu thuyết của Dư Hoa]

 

Ba bốn tấm bằng cử nhân không cứu được mi

Đôi tấm bằng thạc sĩ không cứu được mi

Bằng tiến sĩ càng không cứu được mi

Cả tệp sổ đỏ sổ hồng, cả những biệt phủ nguy nga, hỗn loạn mĩ cảm, rối mù trang trí đầy nhóc kẻ hầu người hạ và chó dữ cả đàn càng không cứu nổi mi

Tất tất đệ tử ruột đệ tử gan bồ nhí lũ lũ đồng bọn lũ lũ cũng không cứu được mi

Những lễ lạt khổng lồ vàng mã dâng sao giải hạn, vu lan báo hiếu, trục vong, trái chủ, mộc dục, phóng sinh cúng dường, hành hương cũng không cứu được mi

Những tượng vàng, tượng ngọc, tượng trầm, tượng đồng, tượng đá, tượng đất, tượng sắt thép xi moang cũng không cứu được mi

Những tâm thư, những huyết thư, những lệ thư cũng không cứu được mi

Những màng trinh thật, những màng trinh giả, những máu rồng, máu rắn cũng không cứu được mi

Những thầy bà chuông mõ địa linh phong thủy bùa ngải trấn yểm càng không cứu được mi

Những tráng lệ nguy nga rồng rắn mả tổ mả tiên nhà thờ thâm u cung phủ cũng không cứu được mi

Khỏi vũng lầy ô nhục

Vũng lầy mi thừa hưởng

Vũng lầy

Vũng lầy

Của lòng tham lam vô độ

Của cơn khát thèm ngôi vị

Của bản năng đầu đàn bản năng tích lũy bản năng tranh đoạt

Âm u sức mạnh hủy tàn

Xanh lè mắt rắn

Nanh nhọn móng sắc nọc độc

Lắng kết nơi mi

Vẫy vùng ngang dọc

Xòe tay che mặt trời

Ngửa mặt phỉ nhỏ mặt trăng

Tụt  quần ỉa đái lên đất

Mi đã gieo

Giờ thì mi gặt

 

Tử thần vứt bỏ lưỡi hái đoạt mạng vì ngán ngẩm bất lực

Quan tòa chán ngấy nhê nha luận tội giả đò

Quỷ đầu trâu ủ rũ

Địa ngục khước từ

Mi sẽ sống như mi từng sống

Tấn hề kịch nhân sinh lộn đầu

Trong u uất của kẻ bị tước đoạt

 

VIẾT KHI TRỜI TRỞ GIÓ

[Nhớ Hoàng tử Hamlet quá chừng...]

 

Giá như phía trên của cái cổ ta chỉ là rỗng không hộp sọ

Nếu có não thì cũng nhỏ tí trái nho khô

Giá như mắt ta bị/như mù tai ta bị/như điếc

Và giá như miệng ta chỉ biết nuốt đồ ăn, nước uống

Giá như...

Ta sẽ sống trong bình an

Trong thái bình

Trong yên ổn

Hoàn toàn

Đời đẹp đến mức không cần mộng tưởng không cần mơ không cần thơ không cần tiếng chim không cần lá xanh không cần mây bay không cần hoa nở...

Không cần!

 

Khốn khổ!

Không phải là hộp sọ rỗng không

Không phải như trái nho khô

Không mù không điếc không câm

Khốn khổ

Dành hết tiền mua sách

Y hệt một gã khờ

Điên điên tỉnh tỉnh mơ mơ

Trật khớp

Lạc điệu

Hóa dư thừa

Ngơ ngẩn bên lề

Không chịu mỏi mòn mục nát

Ngán ngẩm nhạt nhẽo xã giao

Kinh sợ khôn ngoan biến ảo rắn

Bất bình hiểm sâu độc ác

Khinh bỉ xàm xí

Không chịu lẫn vào cỏ rác hèn mạt số đông à ơi mê mụ

Kiêu hãnh ngẩng cao đầu

Chấp nhận miệng thế gã khờ thằng ngốc kẻ khùng

Đơn độc

Lạc đàn

Hoa dại bên đường

Ong vàng châm chích...

 

Xót thương và phẫn nộ

Bất bình gào to cho thấu trời xanh nhởn nhơ bay mây trắng cho vọng chín tầng đất âm u câm nín ù lì

Ngọn nến cháy trong đêm

Ngọn nến cháy dòng dòng sôi nước mắt

Ngọn nến cháy một mình giữa tái tê lạnh buốt

Ngọn nến cháy

Cháy

Cháy

Cháy

Đêm đen

Đêm dài

Cháy...

 

LẠI NHỚ A.X.PUSHKIN

[Kịch Boris Godunov]

 

Tân vương trên ngai vàng

Nhìn xuống

Ngài chờ biển người gào khản giọng

Vạn tuế!

Vạn tuế!

Vạn vạn tuế!

Ồ không

Lặng ngắt!

Lặng ngắt như tờ

Như mặt biển trước giông tố

Cả biển người lặng ngắt

Cả biển người đầu ngẩng cao

Câm bặt

Mắt trừng trừng

Thách thức

Bất cần

Tân vương như bao cựu vương

Nhân dân ròng rã đợi chờ ròng rã thất vọng ròng rã ngao ngán

Ngai vàng cũ hình hài quái vật...

Tân vương hình như mặt biến sắc

Có gã cận thần nhếch mép cười...

 

BAO CÔNG

[Phim China một thời cả nước mê mẩn xem...]

 

Mặt sắt đen sì

Đen sì mặt sắt

Dị tướng hiện hình sắc nét

Mặt sắt đen sì

Bắt

Xích

Gông

Tra

Xét

Phán quyết

Long đầu trảm!

Cẩu đầu trảm!

Thế thiên hành đạo

Khai đao, khai đao, khai đao, khai đao

Chúng dân hả hê nói cười hớn hở

Chúng dân ù lì he hé mắt nhìn và ha hả cười

Nhe những hàm răng cải mả

Pháp trường rờn rợn âm u

Rơi đầu há mồm trợn mắt

Bao Công niềm mơ ước khốc tàn

Bao Công sầu hờn hận oán xả niềm vui ngô nghê thoáng chốc

Trào đình nhung nhúc lũ tham tàn lòng dạ hung hiểm sinh sôi nảy nở thách thức

Bao Công sống được mấy đời?

Triển Chiêu liệu có tái sinh khi đã về cát bụi?

Ồ Bao Công, Triển Chiêu chúng ta cười vào mũi thầy trò ngươi!

Chúng ta sinh ra vĩnh viễn dưới bóng con giời

Chúng ta làm ra con giời

Thích, chúng ta nuôi

Ghét, làm thịt

Bao Công nhà ngươi cứ việc hò hét

Khai đao...

Khai đ...a...o...

Rồi ngươi sẽ tàn hơi.

ĐOẢN CA VỀ SỰ THẬT

[Nhân đọc một cuốn sách vừa phát hành]

 

Cuối cùng sự thật cũng lên tiếng

Từ đáy biển âm u

Từ đáy vực lòng người

Từ đáy vực dối trá

Từ đáy vực toan tính

Từ đáy vực ngôn từ xảo trá...

Sự thật biết tìm cách nảy mầm

Những đóa hoa tận cùng khổ lụy

Nở ra như máu ứa

Máu oan nghiệt không hóa thành ngọc trai

Sự thật buồn thương bi thảm

Mấy mươi năm u hoài

Mấy mươi năm tưởng chừng bị chôn vùi

Mấy mươi năm sự thật lại trở về sự thật

Không thể hóa bùn để nuôi dưỡng những loài hoa giả dối

Không thể

Không thể

Không thể

Sự thật ơi!

Người mang gương mặt thảm sầu

Mang hình hài tù rạc

Mang tiếng nói lẻ loi giữa những thanh âm tàn khốc

Mặn chát nước mắt

Bầm dập te tua giữa bầy hải tặc

Mắt trợn trừng núi thẳm rừng sâu

Vứt bên lề tàn rạc

Góc bể chân trời phận ăn đậu ở nhờ

Nghèo mạt rệp không dám một nửa giấc mơ

Chết nghẹt thở không tuổi tên vô tăm tích...

 

Mấy mươi năm oán hờn thắng thua được mất

Nhẹ vơi dần

Như khói tan lễnh loãng

Nhưng còn oan khiên?

Nhưng còn tội ác?

Những vết trầm thương?

Những trống rỗng tâm can?

Những nghi ngại ngờ vực?

Sự thật không thể lãng quên không thể chết chìm

Sự thật cất tiếng

Một lần thôi

Chỉ một lần thôi

Một lần để nước mắt ta giàn rụa chảy

Chảy đi nước mắt ơi!

Mặn như nước biển

Đắng và chát cuộc nhân sinh bày đặt

Chảy đi chảy đi nước mắt ơi!

 

Đ. T