Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2024

Mùa xuân, tuyết tan

Nguyễn Đức Tùng

image  

Tôi có thời gian làm việc ở thôn quê, phía Bắc, gọi là rural physician, thầy thuốc chân đất. Công việc ấy bận rộn lắm, vì phải lái xe, chứ không phải đi chân đất, qua nhiều làng mạc, thị trấn. Cái gì cũng làm, nhất là thăm trẻ em hay sản phụ tại nhà, vì nhiều thổ dân da đỏ không chịu đi bệnh viện, và phụ tá cho một bác sĩ giải phẫu thần kinh, một tay rất giỏi nhưng gặp gì cũng đòi mổ. Hai ba ngày một lần, ghé qua nhà dưỡng lão, làm hồ sơ, ký y lệnh, đi thăm người bệnh sắp mất, làm giấy khai tử. Trong một nhà dưỡng lão ở thị trấn, vào các ngày thứ tư, các cô gái trẻ đẹp, váy ngắn cũn cỡn ngay cả trong mùa đông, son môi đỏ rực, tập trung đứng dưới đường. Tôi không biết họ đến đó làm gì, tò mò, nhưng không tiện hỏi, một hôm một ông già vừa cười vừa bảo tôi đó là các cô nhân tình. Nhưng sao họ đứng đó? Những người già cả nhưng trông còn mạnh khỏe đứng trên các hành lang, ném chìa khóa phòng và chìa khóa nhà xuống cho tình nhân. Ngày thứ tư là ngày chính phủ liên bang đều đặn gởi chi phiếu đến tận tay những người hưởng trợ cấp người cao tuổi hay bệnh tật. Các cô gái dùng chìa khóa ấy mở cửa vào nhà, lên phòng, có khi nhân tiện mở khóa các thùng thư và mang theo chi phiếu lên luôn cho bạn tình già, đặt dưới gối. Sự tin tưởng giữa hai bên là hoàn toàn tốt đẹp, chưa nghe nói có ai bị mất cắp hay bị giựt nợ. Trừ một lần, lần ấy, một ông già ném chìa khóa xuống, nhưng cô gái không nhận được, la lên rằng ông bạn kia còn nợ tiền, hai bên cãi nhau to tiếng, đến nỗi cảnh sát phải can thiệp, từ đó người đi qua không còn nhìn thấy các cô gái phồn hoa môi đỏ má hồng đứng trong gió lạnh đâu nữa. Mùa xuân, tuyết tan, chùm chìa khoa kia lộ ra trên cỏ, chủ nhân của nó lấy làm hối hận thì đã muộn, tình xưa đã đi mất. Câu chuyện ấy vẫn còn được nhiều người trong thị trấn nhắc lại, và mỗi khi nghĩ về thời gian làm việc ở đó, tôi lại nghe tiếng loảng xoảng của những xâu chìa khóa thả rơi từ trên lầu cao xuống đất, nẩy lên nhiều lần, kêu vang, óng ánh lăn đi trên sân gạch rồi nằm im trong cỏ.

(Tiệp ký)