Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 10 tháng 10, 2023

Đôi dòng tâm tưởng về thơ

Nhà thơ Hoàng Cầm gửi cho Hoàng Hưng

Người từ chớm hoa niên – có thể sớm hơn – sống mỗi ngày một thêm hoe hoe khao khát.

Khát khao trời đất, núi sông, biển, gió, mây, thèm tiếng chim lạ, lành, lanh lảnh hay nỉ non, thèm tiếng ong vi vi tìm hoa, thèm trông bướm chập chờn cánh lá, thèm một heo may gợi nhớ một ai xa, thèm tia nắng sớm đông, thèm ăn cả một cánh đồng lúa chín, cả một vườn cam mọng, ăn cả một bầu trời biêng biếc.

Khát khao yêu thương, thèm một hơi thở bên vai, một sợi tóc óng, một vuốt ve dìu dịu, một cái hôn chậm trong nhịp tim đập nhanh, gấp gáp, thèm một ánh mắt nhìn làm rạng hồng khuôn mặt, làm say lâng lâng suốt một mùa mưa đọng ngọc trên khuôn cửa mở nhìn ra tít tắp một phương trời thơm và ấm như hương chăn gối tân hôn.

Khát khao vô tận.

*

*   *

THƠ, từ những khát vọng người, từ vùng u huyền, bí ẩn nhất, bật ra như một điệu đàn, như một hình bóng bất chợt, như tiếng nói các thần linh không biết tự thưở nào. Thơ nối yêu thương vào khát vọng, lại nhân lên đến hệ số vô cùng. THƠ cho ta được yêu, biết yêu, biết đau và chịu đau. THƠ cho ta cái thật trong cuộc đời, cho ta cái sáng láng trong lành của bầu trời tịnh khí, cho ta màu sắc và âm thanh đẹp nhất.

THƠ cho ta cả một đời sống giàu có và sang trọng, cho ta bao nhiêu bức tranh diễm ảo, bao nhiêu bản nhạc huyền diệu, dẫn dắt ta đi trên mặt đất này, dẫu qua đá nhọn gai sắc, vẫn là ta đang bay nhè nhẹ, dìu dặt trong một cõi như không phải của ta mà chính thực là ta, là NGƯỜI đang khao khát sống, yêu, say mê và hy vọng. THƠ nuôi ngọn lửa trong lòng ta như bếp than rực hồng suốt đêm cực bắc và cực nam, đại hàn và đại tuyết. Thơ san sẻ niềm vui, chia sẻ đau buồn, xoá dần vùng u mê, ám khí vẫn thường lẩn quất đâu đây. THƠ bẻ gãy vụn lưỡi mã tấu của hung thần ác quỷ, THƠ nung chảy thành nước những đại bác, chiến xa, THƠ xới đất lên cho mùa gieo hạt.

*

*   *

Vì THƠ là tinh tuý cõi thật người.

Khi câu thơ, bài thơ bật ra thành chữ, thành lời thì cõi thật người ấy, là đôi mắt anh linh của số phận người đã gọi được ra đâu là hạnh phúc, đâu là bất hạnh của con người, và ta hái được hoa thơm trái ngọt trong vườn trần. Những bài thơ hay của nhân loại đều chung lưng đấu cật giúp ta làm chủ được vận mệnh. Mà vận mệnh của bất cứ ai cũng đều không bao giờ ra ngoài hai tiếng YÊU THƯƠNG.

HOÀNG CẦM

Sài Gòn 1991

clip_image002

clip_image004

Hoàng Cầm và Hoàng Hưng