Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2023

Bản thảo (kỳ 13)

Nguyễn Đức Tùng

SẼ CÓ MỘT NGÀY ANH NHỚ LẠI

1. Nếu bạn có cơ hội, bạn sẽ làm lại một việc, và chỉ một thôi, nhưng bạn không bao giờ có cơ hội ấy. Những việc ít quan trọng hơn tất nhiên có thể làm hai lần: chơi một trận bóng thua liểng xiểng, pha một ly cà phê hỏng, nụ hôn đầu thất bại vì sống mũi của nàng quá cao so với dự tính của bạn.

Thậm chí tôi đã gặp một cụ ông bảy mươi tuổi thi quốc tịch Canada mười lần ở Toronto và một cụ bà tám mươi thi bằng lái xe ở New York ba mươi mốt lần. Lần cuối cả hai đều được cho thi đậu vì giám khảo đầu hàng trước sự kiên nhẫn của tuổi già và không muốn chính phủ trả thêm phí tổn trong đó có tiền trả cho thông dịch viên. Hai vị này không có liên hệ gì với nhau, ngoại trừ cả hai đều được tôi thông dịch thời kỳ đi học và làm thêm mùa hè để trả học phí cao ngất.

Bạn ước gì bạn gặp lại lần thứ hai cùng một chuyện ấy và bạn sẽ làm tốt hơn, thậm chí tuyệt hảo việc mà bạn đã thực hiện vụng về: từ chối lời cầu hôn một chàng thanh niên yêu bạn điên cuồng, làm sao để anh ta không nhảy sông tự tử (đã nhảy), đầu tư hết vốn liếng vào thị trường chứng khoán mà không thua sạch (đã thua), học thuộc bài đúng cái trang mà bạn có linh tính là sẽ bị hỏi trong kỳ vấn đáp (đã bị hỏi và đã không thuộc).

Nếu hồi đó chúng ta không ngu ngốc như chúng ta đã là, thì chúng ta sẽ không bao giờ để cho thằng ấy lên giường lúc nửa đêm, mắt nhắm mắt mở và để nó bỏ ta đi, trèo qua cửa sổ, khi trời sắp sáng và suốt đời thương nhớ kẻ đã chết. Nếu bạn biết rằng bạn sẽ mất cô ta vĩnh viễn, bạn đã sẵn sàng quỳ gối xuống bên đường, không hề bối rối và xấu hổ và sợ hãi và không đầu hàng trước tính tự kiêu của con người vốn đã ngăn họ lại không cho họ đi đến bước cuối cùng của hạnh phúc. Nếu hồi đó bạn biết bọn chúng tệ hại như bây giờ, chắc chắn bạn đã không sẵn sàng sàng lao vào chỗ chết.

Nếu bạn biết cách chiến thắng một cách hoàn hảo, dù chỉ một bước nhỏ, bạn sẽ đặt kẻ thù xưa ngồi ngang hàng với mình, và sẽ cúi đầu bảo kẻ thua cuộc ấy rằng bạn đang cần học tập thêm nhiều điều ở họ. Bạn thành thật nghĩ thế.

Bạn có thừa thành thật, nhưng bạn không đủ can đảm.

Bạn không có cơ hội thứ hai cho những chuyện lớn lao như thế.

Bạn chỉ còn cách tập sử dụng cơ hội thứ hai ấy cho những điều lặt vặt. Nếu bạn dậy trễ, đừng dậy trễ, nếu bạn rót bia cho khách tràn ra ngoài, đừng rót tràn ra ngoài. Nếu bạn đi qua một cánh cửa có người đứng mở và giữ cho bạn và bạn quên cám ơn, hãy quay lại dù bạn đã đi rất xa, ra tới ngoài đường, bạn chạy đuổi theo, đứng trước mặt, đỏ mặt lên làm người ấy ngạc nhiên, lí nhí cám ơn làm hắn phì cười.

Nếu bạn lỡ tay đặt nhầm một vật gì vào trong ly nước lọc mà bạn nghĩ là của bạn trong khi đó là của người khác, bạn không được quay mặt uống cạn mà phải trả lại, như một người già kia, trong nhà dưỡng lão tôi vừa gặp sáng nay, đem trả lại cho một bà già khác, ngồi xe lăn sưởi nắng ngoài hiên, sau bữa điểm tâm, cái hàm răng giả của bà ta vì đã ông ta mang nhầm nó suốt một đêm.

2. Để nhớ Charles Simic (1939- 2023):

“Cuộc cờ buổi tối”

Con Hậu Đen vọt lên

Trong bàn tay giận dữ của cha tôi.

"Evening Chess"

Charles Simic

The Black Queen raised high

In my father’s angry hand.

3.Alexa

Tôi gặp Alexa khi vừa ra khỏi khu vực trượt tuyết. Tôi mua hai ly cà phê nóng, chúng tôi ngồi trên bậc thềm nhà ngay dưới ngọn lửa nhỏ.

Bạn đang nghĩ gì vậy? Alexa mở lời.

Tôi không ngờ bạn là một cô gái trẻ đẹp thế nầy.

Bạn nghĩ tôi là bà già?

Không. Bạn có tâm hồn không?

Tâm hồn là gì?

Là thứ làm mặt bạn sáng lên.

Bạn có vẻ đáng yêu nhỉ? Có phải mọi người trên trái đất đều như vậy?

Mọi người đều như vậy, rất đáng yêu, nếu họ hài lòng. Rất đáng ghét, nếu họ không hài lòng, họ sẽ bóp cổ bạn

Tôi làm điệu bóp cổ: như thế này.

Alexa sợ hãi.

Chúng tôi không như thế.

Nghĩa là?

Lúc nào chúng tôi cũng phi giới tính.

Chúng tôi lúc nào cũng giới tính. Đàn ông là đàn ông đàn bà là đàn bà gay là gay lesbian là lesbian bi là bi trans là trans không trans là không trans.

Tôi không hiểu.

Tôi cũng không hiểu.

Thế các bạn tới đây làm gì?

Tới đây? chúng tôi trượt tuyết.

Trượt tuyết để làm gì?

Chằng làm gì cả. Chỉ là vui chơi.

Tại sao cần vui chơi?

Vì vui chơi cho phép bạn làm lại lần thứ hai.

Nghĩa là?

Nếu có cơ hội để làm lại lần nữa, tôi muốn được làm lại. Mọi người ở đây đều thế.

Chúng tôi không thế. Chỉ làm một lần.

Vì chúng tôi có tâm hồn.

4. William Stafford:

Nhà văn không phải là người có cái gì đó để nói, mà là người tìm ra cách biểu lộ một điều mới mẻ, như thể nếu không nói ra thì anh ta chẳng thể suy nghĩ gì được nữa.

5. Hãy bắt đầu một câu bằng chủ từ và động từ. Luôn luôn như vậy.

Sau đó những ý tưởng khác, các mô tả khác, sẽ đến sau.

Các chữ quan trọng nhất phải nằm ở đầu câu và ở cuối câu.

Chữ tức là suy nghĩ.

Bạn có quyền ăn nói vụng về, nhưng không có quyền viết vụng.

6. Karl Drandt , bác sĩ riêng, và Philips Bouhler, phụ tá đặc biệt, riêng cho Hitler, được lệnh thành lập một hệ thống thống kê ghi tên chính xác những đứa trẻ sơ sinh bị chậm phát triển, rối loạn ngôn ngữ, não úng thủy, tật lộ xương sống và tất cả các bệnh bẩm sinh khác. Họ gửi các bản điều tra, các tờ khai, đến các bệnh viện. Các bản khai này được điền đầy đủ và gửi trả lại cho văn phòng Trung Ương của một chương trình gọi là T4, trong một tòa nhà mà chính phủ Đức tịch thu của người Do Thái.

Đó là mùa hè năm 1939. Ba mươi sáu năm sau, mùa hè năm 1975 khi những người cộng sản Khmer chiếm được Nam Vang, bọn chúng cũng nhắc đến một ý tưởng như vậy. Bọn cực hữu và bọn cực tả thực ra rất giống nhau về ý tưởng làm sạch loại người để xây dựng các thiên đường của chúng.

7. Vật gì em chạm tay vào cũng biến thành màu vàng

Anh muốn tặng em những ngày chưa kịp sống

Ngày thơ mộng cuối cùng anh nhìn thấy

Trên đường, theo em về nhà, ngủ trong mùi hương

Của hoa nhài. Thức dậy trước mặt trời, đi trở lại

Vào mây mù, trong khi chờ em cởi

Áo quần ra, anh leo vội lên giường

Nhưng tuột xuống. Đó là lần cuối cùng nỗi buồn

Kéo anh xuống, không phải bất cứ điều gì khác, tựa như

Sợ hãi, hay gió thổi trong những nhành cây, nước chảy

Rì rào trong máng xối, đó là lần cuối cùng sự khỏa thân

Làm anh tức giận, anh nhắm mắt lại khi đặt tay

Lên bụng em, lên một bàn chân đã dẫm ngày xuân xa

Ngày chúng ta đi bộ về nhà, chia tay trong tiếng thét gào

Của sóng, khi bóng tối cuối cùng kéo anh đi xa

Đến thế, trên đường về qua sân ga ẩm ướt, trong tiếng khóc

Của tấm mạng nhện buông ngoài tường, đó là lần

Cuối cùng anh nhắm mắt lại, trước đêm dài, trước

Nỗi sợ hãi nhìn thấy trong gương một người đàn bà khác

Khỏa thân. Vàng như đêm. Anh muốn tặng em áo quần để mặc trở lại.

8. Sách vở, thư viện, đèn bàn, góc phòng tối, ánh sáng ngọn đèn đường, cuốn tiểu thuyết Pelican Brief đang đọc giữa chừng, âm nhạc của những năm chín mươi, cơ thể nóng rẫy đầy mồ hôi của người phụ nữ, nỗi nhớ nhà, cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác là người phản bội, cảm giác bị săn đuổi, ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều trong căn phòng tối, nỗi cô độc tận cùng, bài thơ, tại sao.

Tại sao thơ?

Vì chúng là niềm hi vọng sau cùng.

Khẩn thiết, hiếm muộn, tối tăm, từng tình trạng lửng lơ, thái độ phê bình, những định nghĩa, bạn tìm thấy mình giữa một tình huống khó khăn. Tất cả ở đó, trong bài thơ.

Trời mưa, nó bắt đầu từ bảy giờ sáng khi anh ra khỏi nhà, kéo dài đến khi anh trở về, lúc năm giờ chiều, giờ buồn bã nhất của một ngày, xa lộ vắng, anh còn nghe thấy tiếng còi tàu văng vẳng từ trên cổng xe lửa số tám, lúc anh dừng xe Honda chở em qua đó, ngày sau cùng của chúng ta ở Việt Nam.

Anh nghĩ vậy nhưng không nói ra vì lúc ấy có Kyra bên cạnh, người ta không nên nghĩ tới một người đàn bà khác, đó là điều bất lịch sự, anh nghĩ thế, anh có thể nghe được tiếng mưa rơi trên mái nhà, một người nào đang đi trên đường, lá đập vào cửa kính, ở giữa hai cơn mưa một khoảng ngắn, trời bỗng sáng lên, rồi tối lại ngay, như tương lai của nhân loại, một nhân loại chạy trốn, một phóng viên của tờ Guardian Manchester viết về hoàn cảnh ở tòa tổng lãnh sự của nước Mỹ ở Bá Linh, những người Đức Do Thái lạy lục để xin visa, để được đến nước Anh nước Mỹ, nhưng bị từ chối, những người Do Thái hoàn toàn không hi vọng điều gì.

Đó là ngày 15 tháng 11, 1938, tám mươi bốn năm trước khi anh viết những dòng này, bây giờ vẫn vậy, nhân loại không có gì thay đổi, khi anh về nhà bật lò lửa trong bếp, cảm thấy hơi ấm tạt vào mặt, bắc ấm trà, cởi áo khoác trong tiếng mưa rơi tầm tã, anh cảm thấy sự may mắn của mình như thể mục đích của đời sống là một chỗ trú ẩn, như đời sống là một cuộc chạy trốn nhưng tình yêu của anh không phải là chỗ trú ẩn.

Có bao giờ em nhìn thấy một con hươu cao cổ chưa?

Em chỉ nhìn thấy trong phim ảnh

Anh sẽ tặng em một con như vậy

Ý anh muốn nói là những đứa trẻ con?

Em thật thông minh.

Thế rồi chúng ta đã sống như thế nào?

Đã gây sự, đã cãi nhau, em đã cầm mũ đánh vào mặt anh khi hai đứa ngồi trong xe hơi, đã đuổi anh xuống đường, và nhiều ngày sau đó đã xin lỗi, đúng vào lúc cơn mưa tới, anh nhớ đúng vào lúc đó, vì trên một tờ giấy trắng gập lại có những giọt nước.

Điều đã xảy ra cho chúng ta là em đã bước vào căn nhà như bước vào một bụi rậm, và biến mất trong đó, để lại trang giấy có vệt nước.

9. Khi một nhà thơ sáng tác, anh ấy hay chị ấy muốn được người khác đọc. Hầu hết đều thế, trừ vài ngoại lệ như Emily Dickinson. Nhưng chúng ta đang viết thơ trữ tình, là thứ viết về mình, viết cho mình. Tôi viết về tổ quốc của tôi, cái váy của tôi, cuộc tình của tôi. Vậy làm sao người khác có thể chia sẻ với bạn được?

Muốn người khác chia sẻ, bạn phải vượt ra khỏi chính mình.

Tôi đang nói về vượt thoát, hay siêu việt. Chúng ta sẽ trở lại.

N.Đ.T