Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2022

Thơ Vàng A Giang

Ta là giọt lệ

Năm tháng này nhìn đâu cũng trống rỗng

Nhìn đâu cũng chất ngất tiếng ve rơi

Trong nụ cười thường trực

Tiếng buồn mếu máo đã len

Từng đàn chim di trú trở về

Vết thương rừng lên da xanh ngát

Ta bỏ đi đâu nửa đời người

Để giờ ngơ ngác

 

Những triền đồi đã rất xanh

Mà vết thương lòng không chịu lên da mới

Ta cực đoan vào một ngày mới lớn

Để giờ đoạ đày không một tiếng than

 

Nhìn mùa chuyển giao bịn rịn

Ta bịn rịn ai để thành mùa

Từng làn gió rời đi khe khẽ

Ta hiểu đó là câu trả lời

 

Từng mùa dài nối nhau

Ta chơ vơ im lặng

Đời vẫn kiến tạo mỗi ngày

Ta chưa một ngày kiến tạo ta

 

Và rồi hoàng hôn chín rụng

Đầu ta phủ những sợi chiều

Sống - là vừa đi vừa ngẫm

Ta là giọt lệ giữa hư không.

 

Tóc và mẹ

Tóc

Hôm nay tôi nghĩ nhiều về tóc

Mẹ bảo tóc cũng là người

Khi nào tóc hoa râm là đời người đang ngả dần về chiều

Khi nào tóc bạc là hoàng hôn gần chín và mở ra chân trời mới

Tôi hỏi chân trời mới là gì ạ mẹ? Bầu trời bao la biết đâu là chân trời?

Mẹ lặng im, chỉ về miền mây trắng và bảo đấy là chân trời, con ạ!

Mẹ bảo: Ai rồi cũng sẽ chạm đến chân trời. Nên lúc còn tung tăng được trên mặt đất, hãy sống cuộc đời của một loài hoa, con nghen!

Tôi gieo vào lòng những lời nói của mẹ

Giờ hương vẫn ngát thơm đâu đây.

Mùa này tóc tôi xơ

Gàu nhiều như mưa tuyết

Lòng tôi giá băng

tôi không biết làm sao được

Chỉ biết điều đặn gội đi những những bụi bặm của đời

Gàu vẫn gàu

Xơ vẫn xơ

Tôi về nhà với mẹ

Mẹ chỉ cách: Bồ kết đắng, hương nhu thơm, chanh, bưởi đầy vườn, mỗi thứ một tí... Con trai mẹ sẽ thật thơm tho

Nghe lời mẹ tóc tôi sạch gàu, suôn mượt như suối

-Nhà mình không giàu có gì, nhưng phải sạch sẽ từ trong ra ngoài, con ạ.

 

Cải H'Mông

Về đi em đang mùa cải

Cải ngút ngàn trên những triền đồi H'Mông

Cải lấm tấm sương trong ngày nhung nhớ

Ướt đẫm anh, ướt đẫm mùa không em.

 

Ngày không em, nhớ đến nát lòng

Ngày không em, nhớ cứ là nhớ

Trời không nắng, gió cũng bớt xôn xao trên mái nhà

Chỉ có con chim chiều thảng thốt như nỗi lòng anh

Ngày không em

Trời hanh hao lạ

Mới đầu xuân mà như đã vào đông

Mặc thêm áo là thêm lạnh giá

Chỉ có em mới ấm áp căng tràn

Mấy nay nhớ em quá

Anh lạc vào miền em

Cứ lấy đêm là ngày

Dòng nhớ chạy không dứt...

Anh hư hao ít nhiều. Chỉ nhớ em là xanh tốt

Mấy nay nhớ em quá

Uống ngụm nước ngọt cũng đắng

Cà phê sữa mỗi sáng cũng lạ

Điều gì ngọt ngào hơn đôi môi em

Mấy nay nhớ em quá

Núi rừng thôi xanh thẫm

Đất cát bỗng lở lồi những vết đau

Con cào cào cứ lững thững, như muốn tha nỗi buồn anh đi

Là khi anh hiểu nỗi buồn anh cũng là nỗi nhớ

Vì yêu em, mà xa em

Ai từng yêu không có những phút nát lòng!

 

 

Đau như tiếng nấc của những ngày xa

Ngày rỗng

gõ mình vào chiều, chạm phải đau

Hình như, đêm cũng như ngày, mỗi phận người đều thao thiết đi tìm cho mình một bình yên!

Tìm miết... sau cùng là bóng chiều, là nhợt nhạt của những ngày đau, như phận người hiện hữu ở hành tinh này.

Người rệu rã, chiều bị thương

Những riêng biệt vạ vật lẩn trốn trong chiếc cốc gỗ

Loài người hoang mang

Hôm nay, một ngày sương phủ

Những vết thương nằm gọn ghẽ trong chăn thủ thỉ điều gì với những hạt bụi non tha thiết

Ta được chút bình yên, bỗng nhớ một điều xưa cũ mỏng như khói thuốc

Đời cứ trôi, những kiếp người phiêu dạt trong nhau lặng lẽ

Một ngày đau như tiếng nấc của những ngày xa.

 

V.A.G